Chương 4: Nhật Ký (2)

Vào trước ngày sinh nhật của Ba, tôi tận dụng những thời gian sau giờ tan học, tôi bỏ ăn bỏ ngủ, cố gắng hoàn thành một chú gấu bông mặc chiếc áo bác sĩ, ngày sinh nhật của Ba, tôi rụt rè đưa cho ông chú gấu bông ấy với sự hồi hộp trong lòng ngực, nhưng ông không nhận lấy, ông chỉ nhìn tôi rồi lạnh lùng nói: "Đừng lãng phí thời gian vào đống vô bổ này nữa, thay vì làm những thứ rác rưởi này thì ta nghĩ con nên học bài thì hơn.." tôi buồn nhưng vẫn không khóc, tôi lại lặng lẽ đem chú gấu bông này để vào ngăn tủ.

Vào ngày cuối cấp 2, tôi nhìn bạn bè xung quanh được Ba Mẹ vây quanh chúc mừng còn mình thì cô đơn, đơn giản vì Ba Mẹ tôi phải đi dự cuộc thi mà em trai tôi tham gia, tôi buồn nhưng không khóc, vì tôi biết nếu tôi khóc thì cũng chẳng có ai quan tâm.

Tôi thích làm bánh lắm, nhưng tiếc rằng chẳng ai chịu ăn chúng, tôi thích ngắm hoàng hôn, thích đi dạo trên bờ biển nhưng lại chẳng có ai là người đồng hành.

Từ những năm đầu cấp 3, tôi đã không còn sống dựa vào tiền của Ba Mẹ, tôi làm rất nhiều công việc để có tiền chi trả cho việc học của bản thân, tôi không muốn thấy ánh mắt khó chịu của Mẹ mỗi khi phát tiền sinh hoạt tháng, không muốn nhìn Ba Mẹ cãi nhau về chi phí học tập ngày càng đắt đỏ của bản thân.

Trong 3 năm cấp 3, tôi làm rất nhiều công việc, phục vụ có, lao động chân tay cũng có, thẩm chí là rửa chén ở các quán ăn đêm, tuy mệt nhưng nghĩ đến việc Ba và Mẹ sẽ không cãi nhau vì mình nữa, tôi liền cảm thấy vui vẻ.

Vì tiền lương ít ỏi, tôi chỉ có thể ăn uống tiết kiệm, tôi thường bỏ bữa sáng, buổi trưa thì ăn tạm một ít bánh mì để kiềm cơn đói đang thét gào ở bụng, buổi tối thì ăn lại thức ăn thừa mà khách để dư lại hoặc một ít cơm nguội dư ở bếp.

Tôi không dám ăn cũng chẳng dám tiêu, nhìn số tiền tiết kiệm ngày càng nhiều, tôi khi ấy chỉ muốn tiết kiệm thật nhiều tiền với hi vọng rằng tương lai sau này sẽ lo cho Ba Mẹ khi họ về già, tôi không có ước mơ, à không nếu nói đúng hơn là ước mơ của tôi là được nhìn thấy Ba Mẹ hạnh phúc.

Thời gian rồi sẽ trôi, ai rồi cũng phải thay đổi, nhưng ước mơ ấy của tôi vẫn còn cho đến khi vào năm sinh nhật năm tôi vừa tròn tuổi 16, là ngày mà cả thế giới tôi sụp đổ triệt để, tôi không thể tiếp tục vờ rằng họ thật sự yêu tôi, tôi không thể tiếp tục mạnh mẽ được nữa rồi.

Ngày hôm ấy tôi đứng do dự trước một cửa hàng bánh kem thật lâu, vân vê chiếc ví đã sớm bạc màu, một chiếc bánh kem đối với mọi người có lẽ không phải là một thứ xa xỉ, nhưng đối với tôi, nó là một số tiền rất lớn.

Nhưng trong giây phút ấy, tôi suy nghĩ đến hình ảnh cả nhà cùng nhau quay quanh chiếc bánh kem nhỏ, cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật, có lẽ khi ấy ba và mẹ sẽ nhận ra rằng tôi cần được yêu thương nhiều hơn.

Không còn do dự, tôi đẩy cánh cửa tiệm bánh, lấy hết dũng khí mà bước vào.

Đến khi cầm được chiếc bánh kem trên tay, tôi dường như đã đắm chìm vào trong hạnh phúc do bản thân tự mình tạo ra...