Chương 6: Nhật Ký (4)

Bà tôi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi tiếp tục nói: "ta biết là con sẽ khó chấp nhận được chuyện này, nhưng đây là sự thật..."

Lần này bà không nhìn tôi nữa, đôi mắt già nua của bà nhìn vào khoảng không vô định, bà chậm rãi kể.

Vào thời niên thiếu, ba tôi có một cô bạn, có thể gọi là thanh mai trúc mã của nhau, họ bên nhau từ những lúc mới lọt lòng, đến thời điểm cả hai đã là những thanh thiếu niên vừa tròn 18 tuổi.

Năm 18, ba tôi may mắn được hỗ trợ về mặt học phí để đi học đại học, ngày ông đi lên thành phố, cô bạn ấy khóc đến đỏ hoe đôi mắt, chẳng còn nụ cười rạng rỡ như ngày thường, đôi mắt nàng mang một nỗi buồn không thể tả xiết.

Khi ấy ông nói rằng ông sẽ trở về, đợi ngày ông thành đạt ông sẽ trở về cưới cô, hỏi cô rằng liệu cô có chấp nhận chờ đợi, cô bạn ấy nhìn ông cười e thẹn rồi khẽ gật đầu.

Nhìn theo hình dáng ông lên xe, mang theo ước mơ hoài bão của cả hai người rời đi...

Những ngày tháng vừa mới đến thành phố xa hoa, ông thường xuyên giửi những bức thư kể về những điều mới lạ của thành phố hiện đại.

Nhưng rồi, ngày tháng dần trôi đi, những bức thư cũng dần thưa thớt, để rồi chẳng còn một bức thư nào được giửi về.

1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm.....

Ngày ông trở về quê hương cũng đã là 8 năm sau, ngày ông đi ông là thiếu niên đầy nhiệt huyết mang theo khát vọng tương lai rồi đi, ngày trở về ông đã là một vị bác sĩ thành đạt.

Nghe tin ông trở về, cô bạn năm ấy đã trở thành một thiếu nữ, dưới gốc cây đa ở đầu làng, nàng đứng dưới ánh mặt trời ấm áp nhìn ông mỉm cười, trái tim ông dường một lần nữa lại loạn nhịp.

Nàng vẫn vậy, vẫn luôn toả sáng dưới ánh mặt trời, vẫn luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy ông.

Những ngày tháng ông trở về không ngắn cũng chẳng dài, nàng và ông như đắm chìm vào mật ngọt của tình yêu.

Ngày ông rời đi nàng vẫn đứng đó nhìn ông, mắt nàng vẫn rưng rưng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng mỉm cười.

Hai tháng sau, ông nhận được tin nàng mang thai, ông ngẩn ngơ một lúc lâu, sau nhìn vào chiếc nhẫn nằn trên ngón tay áp út, có lẽ nàng không biết rằng, nhưng năm tháng ở thành phố xa hoa vừa qua, chàng thiếu niên năm ấy bây giờ đã có vợ con, đã có hai đứa con nhỏ...

Chẳng còn là chàng trai trẻ ấm áp năm xưa, giờ đây ánh mắt ông lạnh lẽo, gương mặt trở nên hung tợn, giọng ông lạnh lùng nói: "Phá đi."

Nàng ngẩn người, trong vô thức nàng đưa tay xoa xoa chiếc bụng của mình, trong đây bây giờ đang có một sinh linh bé nhỏ dần lớn lên, nàng cho rằng đây là kết tinh tình yêu của hai người bọn họ, rồi nàng sẽ có một chiếc đám cưới như bao người, và nàng, ông và bé con sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nhưng có lẽ nàng đã nhầm, nàng không kiềm được những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má...