Chương 3: Nhật Ký (1)

[[Khi xưa có người đã từng nói với tôi rằng, sau này chắc chắn sẽ có người yêu con hơn cả ta, nhưng có lẽ tôi không chờ được nữa...

Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả, Ba tôi là bác sĩ, Mẹ tôi là một giáo viên, trên tôi có hai người anh, dưới tôi có một người em trai.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một gia đình hạnh phúc nhưng chẳng ai biết được rằng đây là bề nổi của tảng băng chìm.

Tôi như một chú cừu đen lạc vào một bầy cừu trắng, tôi là một cá thể bị tách biệt trong gia đình này, tôi khác biệt về tất cả.

Tôi không giống họ, tôi không có vẻ ngoài ưa nhìn như họ, tôi không thông minh như những người anh em của tôi, không năng động không vui vẻ, không hoà đồng, không thích sự ồn ào náo nhiệt.

Tôi chỉ là tôi, vẻ ngoài bình thường, tôi không thích học, không thích cảm giác bị gò bó bởi những định kiến của họ dành cho tôi, tôi thích ở một mình, tôi thích sự yên tĩnh,tôi thích làm các vật dụng thủ công mà trong lời nói của họ là những thứ vô bổ...

Từ nhỏ tôi đã ý thức được rằng, Ba Mẹ không yêu tôi, đây không phải là cảm giác nhất thời của trẻ thơ, mà là tôi biết rằng họ chưa bao giờ yêu tôi dù chỉ một lần.

Ba và Mẹ chưa bao giờ nhớ đến tôi trong các cuộc trò chuyện với bàn bè, họ chưa bao giờ nhắc đến tôi cùng với vẻ mặt từ hào như khi nhắc về các người anh em khác trong gia đình.

Khi nhỏ tôi thường ngồi trước cổng trường vào giờ ra về, không phải vì tôi thích thế, mà vì họ quên đón tôi mà thôi, tôi thường yên tĩnh đưa mắt nhìn những bạn bè khác được Ba và Mẹ đón về với nụ cười hạnh phúc trên môi, tôi khi ấy buồn lắm, nhưng tôi không khóc, vì tôi tự nhủ rằng chắc Ba Mẹ bận công việc nên quên mất phải đón mình mà thôi.

Tôi khi ấy chỉ mới 5 tuổi, đeo chiếc cặp nhỏ trên vai tôi đi lang thang trong đoàn người đông đúc trên đường phố tìm đường về nhà..

Vào năm tôi học lớp 1, tôi đạt được con điểm 9 đầu tiên, tôi khi ấy vui lắm, vừa tan lớp tôi đã chạy nhanh về nhà để khoe con điểm ấy, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của tôi lại là một xô nước lạnh, họ nói rằng: " tại sao lại là 9 điểm mà không phải là 10 điểm, nếu như chưa được 10 điểm thì đừng nên ngạo mạn mà đi khoe mẽ như vậy, thật mất mặt...." tôi buồn, nhưng tôi vẫn không khóc, tôi chỉ cất đi bài kiểm tra ấy vào một ngăn tủ...

Những năm đầu cấp 2 tôi bắt đầu tiếp xúc với các bộ môn thủ công, tôi thích đan len lắm, số tiền tiết kiệm ít ỏi của tôi đều được đổ dồn vào việc đan len, dù vậy nhưng cũng nhờ nó, tôi kiếm được thêm ít thu nhập nhờ vào việc bán đồ thủ công, từ khi ấy, tôi bắt đầu để dành tiền tiết kiệm.