Đây là đâu mình vẫn còn đang mơ à?.
– Tiểu thư, tôi làm người thức giất sau. T...tôi xin lỗi.
Một giọng nói run rẩy phát lên, cô quay sang nhìn, là một cô người hầu trên tay đang cầm một sắp tài liệu mà gương mặt thì trắng bệt khi vừa nhìn thấy cô.
– à, là Vương Ngọc à.
... Ơ mà Vương Ngọc là ai thế nhỉ? Sao nghe quen quen vậy?.
– Khoang đã, cô vừa gọi tôi là gì cơ??.
– Là tiểu thư ạ.
Tại sao mình lại ở đây, cô ta là ai sao lại gọi mình như thế? Vương Ngọc... Chẳng phải là người hầu của nhân vật phản diện trong bộ truyện mà mình vừa mới đọc tối qua sau?!.
– Này tôi tên là gì thế?.
– Thưa tiểu thư người tên là Nguyệt Cảnh ạ.
Nguyệt Cảnh? Vậy là đúng rồi mình đã xuyên không vào truyện thật rồi. Nhưng tại sao chứ! Chỉ bằng một giấc ngủ thôi ư??
– Tiểu thư người có bị làm sao không? Sao hôm nay người trong lạ quá.
Trước tiên mình phải tìm cách đối phó trước cái đã.
– Ừm, tôi không sao cô cứ ra ngoài đi.
Vương Ngọc nghe vậy liền chạy vội đi.
– Phù. Cuối cùng cũng đi rồi, giờ mình làm gì đây...
Cô từ từ đi lại chiếc bàn sao đó tìm kiếm rồi lôi một quyển sổ nhỏ ra, cô cố gắn nhớ lại nội dung của quyển truyện đó. Nguyệt Cảnh là một người ít kỉ lúc nào cũng ức hϊếp người hầu.
– Thôi chết rồi hèn gì Vương Ngọc lại sợ mình như vậy. Chắc mình phải tìm cách làm thân với người hầu từ từ thôi T^T.
Cô lật nhật ký của Nguyệt Cảnh ra thì thấy hôm quá là sinh nhật lần thứ 22 của cô.
– Ơ, vậy là chỉ còn 4 năm nữa thôi mình sẽ ra đi sao.
Công ty của ông Vân, ông Vân là cha của nữ chính. Làm về thiết kế thời trang mà chỉ một vài ngày nữa thôi sẽ có một buổi tiệc của những nhà thiết kế lớn đến.
– Phải rồi đây sẽ là cơ hội để mình thai đổi trong mắt người khác.
Nếu theo cốt truyện thì vào hôm qua cô được ai đó tặng một sắp tài liệu về thời trang. Mẫu này sẽ hot trong tương lai, có thể kí hợp đồng với một nhà thiết kế nổi tiếng. Trong truyện thì người kí kết hợp đồng là nam chính.
– Lần này mình nhất định sẽ cướp hào quang của anh ta =))).
– Tiểu thư tôi đem nước rửa mặt đến cho người.
– Là Vương Ngọc à, vào đi.
Sao khi cô vệ sinh cá nhân song cô quay qua hỏi Vương Ngọc.
– Này lúc nảy cô cầm cái gì đấy?.
– Dạ là sắp tài liệu mà hôm qua người được tặng đó ạ.
– Cái gì ?!!!!
Cô hốt hoảng hét lên.
– Ai cho cô lấy nó chứ, cô đem nó đi đâu rồi!!!!.
Cô tức giận nhìn Vương Ngọc.
– D.... dạ tôi đem đưa cho cô Vân Khánh rồi ạ. T... tiểu thư tôi xin lỗi.
Ơ phải rồi trong cốt truyện thì Nguyệt Cảnh có biết nó là cái gì đâu nên mới vứt cho Vân Khánh. Trời ơi làm sao đây. Sao không xuyên vào hôm qua mà lại vào hôm nay vậy chứ!!.
– Ờm.. tôi xin lỗi, lúc nảy tôi có hơi lớn tiếng...
– Tiểu thư người đừng nói Như vậy, cũng có một phần lỗi do tôi mà. Tiểu thư sau hôm nay người lạ quá, như biến thành người khác vậy.
–B...biến thành người khác gì đâu. Vẫn như mọi ngày thôi mà haha...
Cô lắp bắp trả lời. Chặc, không lẽ dể bị lộ vậy sao.
– Tiểu thư cũng trể rồi để tôi chuẩn bị đồ cho người.
Nguyệt Cảnh đi đến tủ quần áo rồi mở ra, một đống quần áo chói lóa đập vào mắt cô. Cái đống đồ này là sao?!!. Nguyệt Cảnh có sở thích kì lạ như v sao?
– Cô đem đống đồ này dục hết đi!.
– S...sao ạ?!! Tại sao lại dục chứ đây chẳng phải đồ tiểu thư thích nhất sao??.
– Giờ tôi không thích nữa cô cứ vức chúng đi.
– Vậy giờ người mặc gì ạ?.
– Cứ lấy cho tôi một cái áo sơ mi trắng với một cái quần đen là được rồi.
– Ơ nhưng...
– Cô cứ làm theo lời tôi nói đi.
lát sao, sau khi cô tắm song thì cô đi thẳng đến phòng của Vân Khánh. "Cóc cóc". Một bàn tay thon dài mở cửa ra.
– Có việt gì?.
Chị với ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. khiến cô cũng rùng mình.
– Em....em...
Cô lắp bắp một hồi rồi ngập ngừng nói.
– Có thể trả lại em sắp tài liệu hồi sáng không...
– Trả ?.
– Chẳng phải vừa mới hôm qua cô còn muốn vức nó vào thùng rác sao?.
Phải rồi hôm qua Nguyệt Cảnh có uống rượu chắc có thể diện lí do này.
– Chắc tại hôm qua uống nhiều rượu quá nên mới làm như vậy chứ sáng em còn chẳng nhớ gì.
Trời ơi liệu cái lí do ngớ ngẩn này có tác dụng không đây.
– Như vậy thì vẫn không đủ thuyết phục, cô nói cho thì cho, nói lấy lại là lấy lại ư?
Bây giờ đầu cô loạn cả lên không biết nói gì nữa.
– Vậy thì chị muốn em làm gì thì chị mới chiệu trả đậy.
Cô ánh mắt cầu xin nhìn chị.
– Được, tôi sẽ trả nếu cô chiệu tránh xa Tân Vũ ra.
Tân Vũ là nam chính của bộ truyện.
– Tôi đồng ý, sời tưởng chuyện gì to tát lắm.
Cô không suy nghĩ mà đồng ý ngay làm Vân Khánh bất ngờ vì nếu trong nguyên tác Nguyệt Cảnh thà chết chứ không rời xa Tân vũ.
– Không, vẫn chưa được. Cô sẽ phải thực hiện 3 yêu cầu của tôi vô điều kiện như thế tôi mới trả lại cho cô.
– ... Được, tôi đồng ý.
Dù biết là Vân Khánh đang rất ghét cô nhưng cô vẫn đồng ý.
Vân Khánh cười khẻ rồi nói.
– Cô hãy nhớ những gì mà mình đã nói ngày hôm nay!!.
Nói song chị liết nhìn bộ quần áo mà cô đang mặc.
– Cái này...
– À tại tự nhiên tôi thấy thích mặc kiểu thoải mái như này hơn.
Nói rồi cô vọi chạy về phòng, còn không quên quay lại vẫy tay bye chị. Chị liền nghĩ, cô ta hôm nay uống lộn thuốc rồi sao?.