Chương 3: Điều kiện đầu tiên.

Sao khi lấy lại được sắp tài liệu cô liền về phòng, đang suy nghĩ cách kí hợp đồng thì Vương Ngọc đi vào và nói.

– Tiểu thư người có muốn đi mua sắm không ạ? Đồ của người bây giờ không còn bộ nào hết.

– Phải rồi nhỉ, nên đi mua vài bộ sẳn đi dạo cho thư giãn đầu óc.

Cô chuẩn bị đồ sao đó bước lên một con siêu xe đi đến khu mua sắm. Khi cô vừa bước vào các nhân viên đã bao lấy cô, thì ra cô là khách quen của cửa hàng, cô đặc rất nhiều đồ ở đây chỉ cần ngon ngọt một síu là cô liền mua hết. Các nhân viên dẫn cô đi lựa đồ, toàn là những bộ đầm sặc sỡ, những kiểu mà Nguyệt Cảnh trước đây thích.

Lựa một lúc lâu cũng không được bộ nào ưng ý, đang chán nản thì cô thấy một chiếc váy đỏ rực với kiểu dáng tinh tế vô cùng bắc mắt. Cô tiến tới lấy chiếc váy lên mĩm cười rồi nói.

– Tôi lấy bộ này.

– Còn lại thì... Vương Ngọc, cô lựa giúp tôi nhé.

– Ơ tiểu thư sao mà tôi dám. Tiểu thư à tôi không biết kiểu mà người thích mặc, người tha cho tôi đi có được không.

– Không cần phải chọn kiểu tôi thích, cô thấy bộ nào đẹp thì cứ lấy.

– Ơ ơ nhưng mà..

– Vậy nhé tôi có việc phải đi trước.

dứt câu cô liền đi ra khỏi cửa hàng khiến Vương Ngọc hoá đá trong lòng chỉ biết gọi hai tiếng " tiểu thưưưưư ưưưưư ". Vừa bước ra khỏi cửa cô liền một mạch chạy tìm quán ăn nào đó để thỏa mãn cơn đói, sáng giờ cô chưa ăn gì.

Đang chạy giữa đường thì bổng nhiên có một ông cụ gần đó ngã lăn ra đất. Cô thấy vậy liền chạy đến, chen qua đám đông, cô đến và bắc mạch cho ông.

Lúc chưa xuyên không vào truyện, cô là một bát sĩ tài giỏi nhưng vì là con gái, gia cảnh lại không tốt nên cô thường bị cướp mất vị trí bởi những tên con trai cặn bã chỉ biết đúc lót tiền.

Sao khi bắc mạch cho ông và xem qua các chiệu chứng khác cô liền chuẩn đoán ông bị mắc bệnh tim và phải thường xuyên uống thuốc, cô liền lục trong túi ông nhưng tiết là không còn viên nào hết.

– Gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu đi !!!!.

Những người xung quanh mới kiệp phản ứng lại mà gọi xe giúp ông. Cô hỏi những người xung quanh có ai có thuốc áp chế lại được không. Có người giơ tay lên.

– Tôi, tôi có nhưng tôi bị mắc bệnh nhẹ nên chắc không mạnh bằng.

– Không sao có còn hơn không.

Cô lấy nước và thuốc ra rồi cho ông uống. Một lát sau xe cũng đã đến cô lên xe cùng ông đi đến bệnh viện, khi đưa ông vào cô nói rõ tình hình của ông cho bác sĩ, bác sĩ nói với cô.

– Cám ơn vì những thông tin của cô, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Trong lúc chờ đợi cô đã làm song thủ tục cho ông và trả luôn tiền phí.

Trời cũng dần tối cuối cùng ông cũng tỉnh lại nhìn thấy cô ông liền cám ơn không xiết.

– Ân nhân tôi phải làm gì để đền ơn cứu mạng của cô đây.

– Không sao đâu ạ cứu người là chuyện phải làm mà. Người nhà của ông một lát nữa sẽ đến, cũng trể rồi cháu về trước đây.

Cô lúc này đã đói đến rã người ra không đứng vững nữa. Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện Vương Ngọc liền hốt hoảng chạy đến.

– Tiểu thư sao người lại bước ra từ bệnh viện vậy, người có sao không !!? Là tôi không tốt không chăm sóc được cho người !!.

Vương Ngọc khóc lóc bám lấy cô đến ngạt thở.

– Kh.. Không tôi không sao. Làm.. làm ơn đừng có ôm nữa tôi sắp chết luôn rồi đây này !!!.

Lát sao cuối cùng cũng về tới nhà cô nhào vào ăn, cảm giác như lần đầu được ăn vậy =))).

Sao khi ăn uống, tắm rửa xong cô định về phòng ngủ một giấc đến sáng thì Vân Khánh từ trên lầu đi xuống.

– Sáng giờ cô đi chơi vui quá nhỉ ?.

– À... không...

Cô định giải thích thì.

– Tối may gia đình chúng ta sẽ có một buổi tối cùng nhau. Cô hay chuẩn bị thức ăn cho buổi tối đó.

– Xem như đây điều kiện đầu tiên của tôi.

Vân Khánh biết Nguyệt Cảnh không biết nấu ăn nên cố tình làm khó cô. Những chị không biết đó chỉ là Nguyệt Cảnh trong truyện còn cô thì lại nấu ăn rất giỏi vì cô sống một mình nên tất cả công việc nhà từ nấu ăn, giặt giũ, quét dọn,... Đều do cô làm.

– Được tôi đồng ý, mấy giờ thì mọi người sẽ đến ?.

– ... Khoản 7,8 giờ gì đó.

– Tôi còn có việt phải đi trước rồi.

Vừa dứt câu chị liền đi lên lại lầu. Lúc này chị thì thầm nói.

– Tại sao cô ấy lại đồng ý, chẳng phải cô ấy không biết nấu ăn sao. Đáng lẽ ra cô ấy nên cải lại chứ... cô ấy... Đã thay đổi rồi sao?. ....Không !! Người như cô ta sẽ không bao giờ thay đổi !.