Chương 1: Xuyên không vào truyện!

Nguyệt Cảnh là một cô gái bất hạnh, cô được sinh ra ngoài ý muốn nên không được cha mẹ yêu thương, cha mẹ cô thường cãi nhau sao đó trúc giận lên người cô.

Cô có một mái tóc màu vàng nhạt, mắt tròn như quả trứng, làng da thì mịn màng mặc dù cô thường xuyên bị cha mẹ đánh đập, cô không cao nhưng lại rất xinh.

Năm cô lên 5 tuổi cha mẹ cô li hôn, đêm hôm đó cha cô dẫn cô đến một con hẽm cha cô định bán cô cho một người đàn ông giàu có, cô sốc tột cùng vì bị chính người cha ruột của mình bán đi, trong lúc cô đang vùng vẫy thì cha của nữ chính đến và mua cô lại với giá cao hơn.

– 30 tỷ, tôi sẽ mua lại cô bé này.

30 tỷ ?!!!!! Tôi mà đáng giá 30 tỷ ư?. Cô sựng lại vì bất ngờ.

Cha cô thì diển nhiên sẽ lật mặt mà đồng ý ngay. Ông đưa cô lên một con siêu xe đắt tiền và chở cô về nhà, ông nhìn cô trên người đầy thương tích thì có chúc đau lòng, trên đường về nhà ông giới thiệu.

– Ta tên là Vân Đại, cháu cứ gọi ta là ông Vân được rồi, còn không thì gọi là cha cũng được.

Ông nhìn cô vui vẽ mà nói còn cô thì vẫn có chúc sợ hãi nên không đáp lại lời ông. Khi đến nơi, trước mặt cô là một toà biệt thự sa hoa lộng lẫy, vừa tới cổng đã có người hầu mở cổng để xe chạy vào. Vào trong, mọi thứ đều được trang trí bằng những vật phẩm đắc tiền, đến phòng ăn, vợ và con gái ông đang dùng bữa.

Vợ ông khi trông thấy tôi thì tối sầm mặt lại. Ông giới thiệu cô với giá đình và nói rằng từ nay cô sẽ là con gái ông, vợ ông tức giận phản đối và bỏ lên phòng. lúc này ông kêu tôi lại dùng bửa cùng ông và con gái ông.

Giờ cô mới để ý đến chị, chị tên là Vân Khánh một cô gái xinh đẹp có mái tóc mượt mà màu đen huyền, mắt cô long lanh như giọt nước, da trắng trẻo hồng mịn như Bạch Tuyết, chị toát ra một vẽ lạnh lùng kiêu hãnh, chị lớn hơn cô 3 tuổi, cô và chị nhìn nhau không khí vô cùng ngượng ngùng.

– Ta đã kêu người hầu chuẩn bị phòng cho con rồi, giờ con có thể nghỉ ngơi.

Tiếng ông Vân cất lên làm tan bầu không khí ngượng ngùng này. Cô theo người hầu lên phòng, lần đầu tiên cô được ở một nơi sang trọng như thế.

Vài năm sao, sau khi nhiều lần chạm mặt nam chính và trò chuyện cùng anh cô đã phải lòng anh nhưng anh lại rất lạnh nhạt với cô, anh chỉ quan tâm đến chị làm cô vô cùng ganh ghét, cô luôn tìm cách hại chị. Năm cô lên 26 tuổi hôm đó là ngày anh cầu hôn chị, cô tức giận mà bỏ thuốc vào ly nước của chị nhưng không ngờ lại bị nam chính phát hiện anh liền đưa súng lên và bắn chết cô.

Một tiếng "Bùm" vang lên cô vừa vứt quyển truyện đó vào tường rồi thốt lên câu.

– Nhạt nhẽo, chỉ được mỗi nữ chính đẹp.

Cô than vãn, vẽ mặt chả hài lòng nhào lên giường ngủ thϊếp đi.

*Sáng hôm sao*.

Cô lờ mờ mở mắt, thấy khung cảnh trước mắt vô cùng xa lạ.

– Hể ?..... đây là đâu?.