Chương 2: Đại Lục Khương Vũ

An Kỳ còn từ trong kí ức biết được Khương Vũ Đại Lục chỉ là một trong muôn vàn đại lục tu tiên mà thôi. Nơi này chỉ có thể dùng thực lực để nói đúng sai chứ không phải lý lẻ. Cho dù ngươi đúng nhưng thực lực yếu thì ngươi sai còn ngươi sai mà thực lực mạnh thì ngươi đúng. An Kỳ cũng biết đại lục Khương Vũ cấp bậc tu luyện gồm Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Xuất khiếu, Hóa thần, Luyện hư, Hợp thể, Đại thừa, Độ kiếp.

Mà bản thân của hiện giờ chỉ đang ở tầng hai của luyện khí mà thôi.

Đang trong lúc tiêu hoá kí ức của bản nguyên nguyên chủ thì nghe tiếng bước chân lại gần.

- Mở cữa.

- Dạ. Tên canh cữa nghe vậy liền mở cửa

Ánh sánh từ cửa truyền vào khiến nó chưa thể tiếp nhận được mà đưa tay lên che lại.

- Thật tội nghiệp cho thập đệ phải chịu khổ rồi.

Đợi đến khi ánh mắt thích ứng được với ánh sáng mới nhìn rõ người đang nói chuyện là ai. Chẳng ai xa lạ mà là kẻ hại nguyên chủ ngũ tỹ An Vũ.

- Ngũ muội nói với loại người này làm gì.

Kẻ đang nói là tứ ca của nguyên chủ An Thần.

Phụ thân kêu ngươi đến hình đường nghe xử phạt kìa.

- Hừ xử phạt ta, ta có tội gì.

- Tội gì chẳng lẻ ngươi không biết.

- Chẳng lẻ tội tứ tỷ ngươi là ăn cắp linh đan cấp hai của trưởng lão.

- Ngươi không được nói bậy. An Vũ đỏ mặt tức giận quát.

- Ta có nó bậy hay không tứ ca cùng ngũ tỷ biết rõ.

Nghe có tên mình trong đó An Thần chột dạ tức giận nói:

- Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ, ngươi có chứng cứ gì.

- Ta tận mắt nhìn thấy hai người các ngươi lẻ vào lấy cấp bán cho vạn bảo các. Nếu ta đem chuyện này nói cho phụ thân biết thì không biết phụ thân phản ứng thế nào.

Hai người nghe An Kỳ nói vậy thì đỏ mặt không nói nên lời, bổng nhiên An Vũ cười nói:

- Thập đệ ngươi nghĩ mọi người tin nguơi sao.

Thật ra An Kỳ cũng biết như thế nhưng vì trả thù cho nguyên chủ nên mới hù doạ hai người bọn họ.

Nhưng thật ra An Kỳ không biết rằng An Vũ và An Thần đang hoài nghi không biết vì sao hôm nay An Kỳ dám ăn nói như thế với bọn họ. Mọi khi đều câm nín không trả lời như hôm nay lại dám.

- Thập đệ ngươi muốn nói gì thì tới hình đường mà nó xem ai có tin ngươi không. Đừng dài dòng để phụ thân chờ lâu.

Lúc này đây trên hình đường An gia tập trung đầy đủ mọi người. Bước vào cửa An Kỳ thấy một người mặc trường bào màu xanh đang ngồi chín giữa hai bên là các trưởng lão.

- Nghiệp chủng ngươi lấy cấp linh đan của Minh trưởng lão mau giao ra đây.

Người mà nguyên chủ luôn hướng tới không ngờ lại nói chuyện lạnh lùng như vậy, An Kỳ cảm thấy cảm xúc không khống chế được mà xao động.

- Ta không lấy cấp.

- Tới giờ mà ngươi còn xảo biện không dùng gia pháp ngươi mới chịu khai.

- Nếu ta nói ngươi tin ta không.

An Kỳ nhìn An Dương cũng chính là phụ thân của nguyên chủ rồi nói:

- Nếu ta nó mà các ngươi không tin còn muốn ta nói đều gì.

Người trong An gia ai cũng bất ngờ trước khí thế của An Kỳ, An Kỳ luôn nhút nhát và sợ sệt hôm nay dám ăn nói như thế thì khiến ai cũng bất ngờ.

- Được nếu ngươi nói như thế thì ta đây xữ ngươi ba mươi roi trục xuất khỏi An gia từ nay về sau không được bước vào An gia nữa bước. Quản sự đâu bắt đầu xử gia pháp.

- Dạ.

Quản sự quất liên tục vào người An Kỳ làm cho quần áo rách tứ tung, máu thì rơm rớm nhưng không hé nữa lời cầu xin. Sau khi đủ ba mươi roi thì quản sự dừng lại nói:

- Khởi bẩm gia chủ đã đủ ba mươi roi.

-Được rồi ngươi lui xuống đi.

Nói rồi phất tay cho lui xuống.

Lúc này đây nhìn thấy An Kỳ quỳ một chân dưới đất miệng còn chảy máu mà không mở miệng cầu xin, An Dương lúc này đây mới để ý đứa con mà hắn không quan tâm lúc nào cũng yếu đuối giờ đây thì vô cùng mạnh mẽ, hắn biết những gì An Kỳ nói là sự thật nhưng hắn không thể để vì một đứa con phế vật mà hủy đi hai người con có tiền đồ được.

- Niệm tình ngươi dù gì cũng là thập thiếu gia của An gia, ta cho ngươi ba mươi viên linh thạch hạ phẩm từ nay về sau ngươi không còn là người An gia nữa.

Nói xong An Dương vứt một túi trước mặt An Kỳ, An Kỳ không nói lời nào nhặt lên từ từ đứng dậy nhìn thẳng nói:

- Nếu An gia đã bất công như thế từ này về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.

Nói xong An Kỳ lết thân xác đầy vết thương ra khỏi An gia. Nói xong câu đó An Kỳ cảm thấy cảm xúc nguyên chủ đang không ngừng ảnh hưởng đến cảm xúc bản thân, An Kỳ hứa rằng sẽ trả thù cho nguyên chủ thì cảm thấy linh hồn như hòa làm một với thân xác này.