Chương 1: Xuyên không

- Chết tiệt lại chết nữa rồi, thôi chúng mày chơi trước đi tao đi kiếm gì đã, tao đói quá không tập trung chơi gì hết. - OK, mày.

- Rồi chúng mày có ăn gì không tao mua luôn cho.

- Gì cũng được, miễn mày bao tụi tao là Ok.

- Ok hôm nay tao bao.

Nói rồi nó buớc ra tiệm nét lại quán ăn đuờng phố hàng ngày quen thuộc, lúc này đây cũng tầm hơn chín giờ tối mà còn đường vẫn tấp nập người đi.

Đi bộ gần hai phút thì nó cũng tới quán của gì Tư quen thuộc, vừa vào quán cậu đã nói:

- Gì tư cho con một đĩa cơm như cũ.

- Tiểu Kỳ đó ak, sao hôm nay có mình con đi ên mấy đứa kia đâu sao không đi cùng.

- Tụi nó đang chơi game ở quán của chú Bảy kìa do con đói quá đi ăn truớc lát con mua về cho tụi nó sao.

Nó vừa nói xong thì gì Tư cũng bưng ra một đĩa cơm cho ra xong đó bảo gì Tư làm thêm hai bốn hộp cơm mang về cho tụi kia nữa.

Sau khi ăn xong tính tiền đi về thì nó ghé qua tiệm bách quá mua vài lon bia và mấy bịch đậu phụng cùng với mấy gói snack, hôm nay nó với tụi bạn quyết định cấm đêm chơi game để chia tay ngày mai ai về nhà nấy vì đã tới kì nghỉ lể.

Thật ra nó tên là An Kỳ lớn lên ở cô nhi viện, từ lúc sinh ra nó chưa từng biết mặt mũi cha mẹ mình như thế nên nó luôn coi cô nhi viện như nhà của mình. Nhờ nó thông minh với học giỏi nên thi đổ vào trường đại học A cũng từ đó mới quen biết những người bạn thân này.

Ngoài đi học nó cũng đi làm thêm để lo cho bản thân cũng như giúp cho cô nhi viện một phần nhỏ mặc dù biết là không có bao nhiêu nhưng nó vẫn rất vui.

Mua đồ xong đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ nó thấy một bà cụ đang qua đường thì đằng sau có chiếc xe tải đâm tới nó không nghĩ nhiều mà lao ra đẩy bà cụ vào lề còn nó thì bị đâm bay giữa đường. Nó thấy linh hồn mình từ từ bay ra khỏi thân xác còn người dân thấy vậy thì gọi xe cấp cứu.

Còn chưa đợi nó phản ứng thì linh hồn nó đã bị một lực hố đen xuất hiện sau lưng hút mạnh vào trong, trong không gian hố đen đó cảm giác linh hồn như bị xé làm trăm mảnh đau đớn không cách nào diễn tã được.

Không biết bản thân nó ở trong hố đen đó bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì phát hiện toàn thân đau nhức thân thể không còn một chút sức lực nào. Nó ngó nghiêng trái nghiêng phải đánh giá bản thân đang chổ nào. Nó nhìn một lượt khắp căn phòng giống trong mấy phòng củi trong thời cổ đại phong kiến mà nó hay xem.

Nó đang đánh giá nơi này là nơi nào thì bổng nhiên bị một luồng kí ức khổng lồ tràn vào não khiến nó như muốn đau muốn chết đi sống lại, không biết qua bao lâu nó tỉnh lại từ lần thứ hai trong bất tỉnh lúc này nó cũng biết bản thân mình không còn trên trái Đất nữa mà ở một nơi gọi là Đại Lục Khương Vũ.

Còn vì sao nó đến đuợc nơi này là do chủ nhân thân thể này truớc khi chết đã dùng một trận pháp thời gian để tìm người thích hợp nhưng không may do tu vi không đủ nên bị gián đoạn vì thế nó bị trao đổi đến nơi này.

Từ trong kí ức nó còn biết thân thể này cũng cùng tên với nó và nó cũng biết nơi đây là một đại lục tu tiên. Phụ thân của thân thể này là gia chủ của An gia một trong tứ đại gia tộc gồm An gia, Bạch gia, Khổng gia, Trần gia.

Còn thân thể này là vì tu vi thấp kém nên luôn bị các huynh tỷ ức hϊếp vì mẹ của thân thể này chỉ là một hạ nhân nhưng vì vô tình xảy ra ngoài ý muốn nên có nó. Sau khi sinh nó ra vì sinh khó mà mất, người trong An gia vẫn luôn xem nó là hạ nhân mà đối đãi.

Còn vì sao bị nhốt phòng củi là do nó bị ngũ tỷ nó ám hại vu oan nó ăn cấp linh đơn cấp hai của trưởng lão.