Chương 3: Không gian ngọc bội

Vừa bước ra khỏi cửa An giá, An Kỳ nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. An Kỳ thầm mắng đau chết ông rồi, lần đầu tiên chịu đau đớn như dậy.Lau đi khoé máu trên miệng An Kỳ tiếp tục đi về phía trước, từ trong kí ức của nguyên chủ nên An Kỳ biết được ngoài thành có một nơi dành cho người phàm xin sống đi tầm nữa canh giờ tới.

Ở nơi mà An Kỳ không nhìn thấy miếng ngọc bội đang hấp thụ máu của cậu trong lúc phun ra ngụm máu vô tình dính trên miếng ngọc, miếng ngọc từ từ sáng lên rồi tối đi như chưa có việc gì xảy ra.

Lôi cơ thể tràn đầy vết thương trên người mà đi trên đường khiến cho không ít người chú ý nhưng An Kỳ không quan tâm mà vẫn tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ An Kỳ chỉ muốn nhanh chóng kiếm nơi để nghĩ ngơi và dưỡng thương.

An Kỳ cuối cùng cũng thấy nơi muốn đến, vừa đến nơi An Kỳ đã vào một tiệm cữa hàng để mua một bộ linh phục mới. Thấy có khách đến tiểu nhị trong quán nhanh chóng chạy ra tiếp đón, tiểu nhị nhìn An Kỳ mỉm cười hỏi:

- Khách quan muốn mua gì?

- Ta muốn mua một bộ y phục. An Kỳ trả lời.

- Khách qua muốn loại nào, cữa hàng chúng tôi loại nào cũng có. Tiểu nhị đáp.

- Lấy cho ta một bộ vừa là được. An Kỳ nói.

- Khách quan đợi một lát.

Nói rồi tiểu nhị đi vào trong lát sau lấy ra tầm năm sáu loại y phục khác nhau bảo An Kỳ chọn. An Kỳ nhìn rồi chọn một bộ y phục màu xanh dương rồi bảo tiểu nhị tính tiền.

- Ngài thật biết chọn bộ y phục này được dệt từ tơ sen mùa đông mặc ấm mùa hè thì mát mẻ thoải mái. Bộ này của ngài là bảy trăm lượng. Tiểu nhị khen An Kỳ có mắt chọn hàng và giá của bộ y phục.

An Kỳ không thèm để ý lời khen của tên tiểu nhị mà lấy từ trong người ra một viên linh thạch hạ phẩm đưa cho tiểu nhị.

Tiểu nhị thấy linh thạch thì bất ngờ vô cùng và cũng biết An Kỳ là tu sĩ bởi vì phàm nhân như họ rất ít khi thấy chứ đừng nói chi sử dụng. Tiểu nhị nhanh chóng chạy vào thông báo với lão bản, lát sau từ trong quán đi ra một trung niên chấp tay với An Ky.

Tên lão bản kia muốn lôi kéo làm quen nhưng thấy An Kỳ không thèm để ý nên nói:

- Bộ y phục của ngài là bảy trăm lượng nên đây là ba trăm lượng còn lại của ngài.

Theo như tính của phàm nhân thì một viên linh thạch hạ phẩm có thể khiến cho họ đủ sống mười năm không lo ăn lo mặc.

An Kỳ nhận lại ba trăm lượng còn thừa và cho tên tiểu nhị kia một lượng bạc làm cho tên tiểu nhị kia cảm tạ An Kỳ rối rít. Phải biết hắn làm cho lão bản một tháng tiền công chỉ được năm mươi văn tiền, một lượng bạc này có thể cho nhà hắn sống ấm no trong hai tháng tới.

Ra khỏi cửa hàng An Kỳ đi sang đối diện quán, vừa bước vào cửa thì từ trong quán tiểu nhị chạy ra tiếp đón nhưng khi vừa nhìn thấy bộ dạng của An Kỳ thì không vui nói:

- Ăn mày nơi nào nhanh chóng đi chỗ khác mà xin. Nói rồi muốn xô An Kỳ ra khỏi cửa.

An Kỳ không nói gì từ trong ngực lấy ra một trăm lượng quăng lên bàn và nói:

- Chuẩn bị cho ta một phòng tốt nhất và một phần đồ ăn.

Tên tiểu nhị kia thấy An Kỳ lấy ra một trăm lượng thì rất bất ngờ, nhanh chóng chuyển sang tươi cười và nịnh nọt nói:

- Vâng, mời ngài đi theo ta.

An Kỳ theo tên tiểu nhị lên phòng nhưng không biết rằng bản thân đã bị người khác theo dõi và để ý.

- Đây là phòng của ngài, ngài có cần gì thêm không để ta cho người chuẩn bị?. Tên tiểu nhị hỏi.

- Ta muốn ở lại năm ngày với lại ngươi chuẩn bị cho ta nước để tắm rữa. An Kỳ nói.

- Khách quan đợi lát sẽ có nước cho ngài ngay.

Nói rồi tên tiểu nhị kia đi chuẩn bị.

Không bao lâu thì tên tiểu nhị kia cũng chuẩn bị xong, sau khi tắm rữa hết những thứ dơ bẩn trên người và thay bộ y phục mới kiến cho An Kỳ cảm thấy bản thân như mới được sống lại. Thấy trên bàn có thức ăn thì không khỏi khiến An Kỳ cảm thán sức mạnh của đồng tiền, An Kỳ cảm thán nói:

- Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Hazi haiz.

Xữ lý hết đóng đồ ăn trên bàn vỗ bụng nói:

- Haiz cuối cùng cũng no rồi, giờ đi ngủ một giấc rồi tính sau.

Nói rồi An Kỳ đi ngủ trong lúc mơ mơ màng màng An Kỳ cảm thấy bản thân đang lạc vào một không gian đen tối không có không khí khiến An Kỳ tỉnh giấc. Trong lúc An Kỳ ngủ thì miếng ngọc bội phát ra một ánh sáng trắng bao lấy cả cơ thể của An Kỳ, cho đến khi ánh sáng biến mắt thì An Kỳ của biến mắt theo nhờ vậy mà mới tránh thoát một kiếp.

Lúc trưa do An Kỳ lấy ra ngân lượng đã để cho bọn trộm để ý, tối nay bọn chúng định đánh thuốc mê và cướp nhưng may mắn ngọc bội đã cứu An Kỳ một mạng.

Bọn cướp thổi thuốc mê đã chuẩn bị sẵn từ trước sau đó chúng cầm đao mở cữa bước vào, vừa vào phòng bọn chúng định khống chế An Kỳ nhưng phát hiện không có ai ca, tên đầu lĩnh hỏi mấy tên kia:

- Các ngươi có chắc phòng này không?

- Chắc mà đại ca, bọn em đã để ý rất kỉ không sai được. Một tên đàn em trả lời.

- Vậy người đâu, mặc kệ người đâu lục coi có gì gia trị thì lấy đi trước đừng để bị người khác phát hiện.

Nói rồi mấy tên kia chia nhau ra tìm kiếm nhưng không phát hiện cái gì có giá trị cả. Tên cầm đầu nói:

- Các ngươi chắc là phòng này không.

- Bọn em dám lấy tính mạng chắc chắn là phòng này không sai.

Lúc này một tên trong bọn chúng lên tiếng nói:

- Đại ca có khi nào hắn phát hiện bọn mình theo dõi nên đã chuyển sang phòng khác ở không.

Tên đại ca kia nghe vậy gật đầu nói:

- Có lý lắm, bây giờ chúng ta rút mai tính tiếp.

Nói rồi bọn chúng kéo nhau ra khỏi phòng của An Kỳ.

Còn An Kỳ lúc này đây còn đang bởi ngở không biết bản thân mình đang ở đâu, An Kỳ cảm thấy bản thân bị một lực kéo vô cùng mạnh và khó thở khiến cho bản thân giật mình tỉnh giấc. Tỉnh dậy phát hiện bản thân đang ở một nơi không khí linh khí nồng đầm, xa xa thì có một ngôi nhà tranh có một hồ suối có cây trái.

An Kỳ tò mò đi đến trước ngôi nhà tranh đẩy cữa bước vào, tiến vào An Kỳ quan sát chỉ thấy có một chiếc nệm bồ đề, ngoài ra trong phòng còn có một đống linh thạch trung phẩm và thượng phẩm còn hạ phẩm thì nhiều không cần nói.

An Kỳ quan sát thấy trong góc có một chiếc kệ, trên kệ kia đặt hai chiếc hộp khiến cho An Kỳ tò mò đi đến mở ra xem. Mở chiếc hộp đầu tiên bên trong An Kỳ thấy một quả trứng màu đỏ tươi như máu bên ngoài võ trứng thì bao bộc những hoa văn vô cùng kì bí kì ảo, đang chuẩn bị mở chiếc hộp thứ hai thì bất ngờ có một giọng nói vang lên làm cho An Kỳ sợ hết hồn:

- Ngươi là ai, làm sao mà vào đây được? Giọng nói kia hỏi.

- Ta cũng không biết mình đang ở đâu nữa và cũng không biết vào đây bằng cách nào. An Kỳ trả lời.

- Ngươi không thật sự không biết. Giọng nói kia hỏi một lần nữa.

An Kỳ trả lời:

- Đúng vậy, không biết đây là nơi nào người có thể trả lời cho ta biết được không.

An Kỳ vừa nói vừa quan sát xung quanh xem giọng nói kia phát ra từ đâu.

Giọng nói kia vang lên:

- Nơi này gọi là Không Gian Giới Chỉ, ngươi không cần tìm ta ở trước mắt ngươi.

Nói rồi từ từ hiện ra mắt An Kỳ.