Chương 7: Tâm ý của đôi bên

Đến lúc phải tạm biệt, hai người chỉ chào nhau bằng ánh mắt rồi bước đi mỗi người một ngả.

Tiểu Hy quay lại, muốn hỏi anh một câu nhưng lại quay đi. Hạo Nhiên dừng bước, ngoảnh lại nhìn bóng lưng cô bước đi:

- Hạ nhất thế bất tri khải phủ tái kiến? ( Biết sau này có còn được gặp lại?)

Tiểu Hy quanh đầu lại, mỉm cười đáp:

- Có thể gặp lại là do tâm ý của đôi bên.

Cả hai "tảng băng" đều hài lòng bước tiếp. Khi quay về, Gia Hân đang hướng dẫn Mộc Linh đánh bida, Tiểu Hy ngồi xuống sofa, đầu tựa vào thành ghế, cầm ly rượu lên lắc nhẹ.

Lúc này, ở quán bar, Châu Sinh và Lưu Quân vẫn ngồi uống rượu, thỉnh thoảng ánh mắt lại va vào nhau khiến ai nấy đều thấy ngượng ngùng mà quay đi. Họ cho rằng, vì uống rượu nên mỗi lần nhìn thấy đối phương đầu thấy đối phương thật đẹp, càng muốn ngắm lâu hơn nhưng lại ngại. Bầu không khí ảm đạm nhưng lòng người thì rộn ràng. Từng khoảnh khắc họ nhìn nhau, thời gian như trôi chậm lại càng khiến hai con người ấy đắm say khó dứt.

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, khoảng lặng của họ đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Lưu Quân. Châu Sinh hụt hẫng quay mặt nhìn ra ngoài ban công lộng gió. Lưu Quân bắt máy:

- Chuyện gì?

- Đại ca...em với Tiểu Hy sẽ đi qua đêm, dù sao mai cũng là chủ nhật, anh với giảng viên Châu ngồi với nhau đi nhé! Nhớ báo bố mẹ cho em, hihi... - Gia Hân vui vẻ dặn dò mà không biết, Lưu Quân muốn cứa cô ra làm đôi vì dám phá vỡ không gian hai người của anh và Châu Sinh

Lưu Quân không nói gì, cúp máy trong bực bội rồi nhìn Châu Sinh, lên tiếng:

- Mấy đứa nhỏ định đi chơi với nhau qua đêm, chúng ta đi...

- Ngồi thêm chút nữa.... - Châu Sinh hơi xấu hổ nhìn Lưu Quân - ...Được chứ?

Lưu Quân gật nhẹ đầu đồng ý, lúc này anh cảm thấy nam nhân ngồi trước mặt mình thật không giống giảng viên đại học khó tính mà em gái hay kể, Châu Sinh...phải nói là dễ thương hơn anh từng tưởng tượng. Họ lại ngồi tiếp, không ai nói gì, chỉ ngượng ngùng nhìn nhau như hai đứa trẻ mới lớn bị thu hút bởi đối phương.

Lúc 11h đêm trước cửa Trùng Dương Entertainment City

Lưu Quân đứng cùng Châu Sinh, dù uống khá nhiều nhưng anh vẫn tỉnh táo, còn Châu Sinh thì...hoàn toàn ngược lại. Anh đỡ lấy con người say rượu bên cạnh, lo lắng hỏi:

- Châu Sinh! Cậu đi gì đến đây vậy?

Châu Sinh đang trong cơn mơ màng, không trả lời Lưu Quân. Lưu Quân cõng anh lên:

- Để tôi đưa cậu về, đi xe trong tình trạng này đúng là không tốt! Chỉ đường cho tôi nhé, đồng chí nhỏ?

Châu Sinh ôm chặt lấy cổ Lưu Quân, chìm sâu vào trong mùi cơ thể của Lưu Quân. Một mùi hương nhàn nhạt nhưng toát lên sự mạnh mẽ của chủ nhân mùi hương ấy. Châu Sinh tựa đầu vào vai trái Lưu Quân, nhỏ giọng:

- Ừm, đi thui~~ đồng chí của tui...

Lưu Quân đỏ bừng cả mặt, 28 nồi bánh chưng rồi anh chưa thấy bất kì người con trai dễ thương như vậy, làm anh chỉ muốn cõng mãi trên lưng, nghe tiếng người ấy nói nhỏ ở bên tai, dễ chịu biết bao. Lưu Quân đưa "con sâu rượu" vào ghế phụ, cài dây an toàn cho "nó" rồi chầm chậm lái xe. Anh lay nhẹ người bên cạnh:

- Nhà cậu ở đâu? Mau chỉ cho tôi đi...!

- Đường về nhà...về nhà......hmm... - Châu Sinh mơ màng nhìn về phía trước

Rồi anh quơ tay, cười ngốc nghếch:

- Đường về nhà....là vào tim ta á~~~~

Lưu Quân phì cười. Rốt cuộc là anh vẫn phải đưa Châu Sinh về căn hộ riêng của mình ở Trùng Dương Center.

Đưa được Châu Sinh lên giường, Lưu Quân bắt đầu thay quần áo, dọn dẹp xung quanh giường một chút để con người đang say rượu kia nằm cho thoải mái. Cả đêm hôm đó, Châu Sinh ngủ rất ngon trên giường, còn chủ nhà thì nằm dưới đất nhưng lại vô cùng vui vẻ.

Sáng hôm sau

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua mặt Châu Sinh, anh tỉnh dậy trong cơn nhức đầu, đôi mắt lờ đờ, đỏ hoe. Anh dụi dụi mắt rồi giật mình khi nghe động bên tai. Quay sang thì thấy Lưu Quân đang nằm dưới đất, vẫn chưa tỉnh, tay chỉ vô tình đập vào cạnh giường. Men rượu đã phai nhưng Châu Sinh vẫn không thể cưỡng lại nổi nét đẹp nam tính ấy. Anh nằm sấp ở mép giường, ngó xuống nhìn Lưu Quân ngủ. Lông mi dài, cong lên, đôi môi dày, đầy đặn. Một tay Lưu Quân gác sau đầu làm gối khiến một bên áo bị kéo lên, lộ ra cơ bụng săn chắc vô cùng cuốn hút. Châu Sinh nhìn đến thèm thuồng. Đến khi Lưu Quân tỉnh giấc, mở mắt ra thì Châu Sinh giật mình ngồi dậy, sợ bị phát hiện vì nhìn chằm chằm khi người ta đang ngủ. Lưu Quân chống tay ngồi dậy, vươn vai mấy cái, chào Châu SInh:

- Cậu dậy rồi sao? Tắm rửa thay tạm bộ quần áo của tôi rồi ăn sáng nhé?

- Tôi.....ờ......sao tôi lại ở nhà cậu vậy? Hôm qua tôi...

- Hôm qua cậu say quá, không nhìn được đường về nhà nên tôi đành đưa cậu về đây. Không sao đâu, chẳng phải cậu ngủ rất ngon à..haha - Lưu Quân đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

~ Trời, tự nhiên máu hủ nổi lên, dành hẳn cho cp phụ một chap riêng luôn trời >< ~