Chương 8: Bữa sáng bình yên

Châu Sinh cùng Lưu Quân đi ra, vừa buồn ngủ vừa ngượng ngùng. Ai lại lần đầu gặp mặt đã bị người ta nhìn thấy dáng vẻ khi say rượu của mình chứ. Anh cứ vô thức đi theo Lưu Quân mà không biết người phía trước định vào toilet. Cho đến khi Lưu Quân dừng bước, Châu Sinh không để ý va thẳng vào bờ lưng săn chắc của anh.

Châu Sinh đâm đau đớn, ôm mũi xuýt xoa. Lưu Quân thấy thế liền lo lắng:

- Cậu không sao chứ? Tôi không biết cậu ở phía sau nên đột ngột dừng lại, xin lỗi cậu!

Lưu Quân vừa nói, hai tay vừa đưa lên xoa nhẹ mũi cho Châu Sinh khiến giảng viên Châu ngại muốn nổ tung cái đầu, mặt biến thành quả cà chua lúc nào không hay. Châu Sinh đẩy nhẹ Lưu Quân ra, dáng vẻ như từ chối của anh khiến Lưu Quân thấy mất mát nhưng thật ra đối phương chỉ là đang ngại mà thôi.

Lưu Quân buông thõng hai tay, buồn bã xoay người bước đi lấy quần áo cho Châu Sinh. Châu Sinh lúng túng đứng ở phía xa, không nhìn thấy nét mặt của Lưu Quân vì anh vẫn đang luyến tiếc đôi bàn tay ấm áp vừa rời khỏi mũi mình. Một lúc sau Lưu Quân quay lại, Châu Sinh mới bình tĩnh ngước mắt lên nhìn. Lưu Quân đưa cho Châu Sinh một cái áo phông trắng với quần đùi đen và đồ łóŧ mới. Sau khi Châu Sinh bước vào toilet thì Lưu Quân lặng lẽ rời đi, chăm chú nấu bữa sáng. Bữa sáng hôm đó là bữa sáng bình yên nhất mà lâu rồi Lưu Quân chưa được ăn.

Ở bên này, ba tiểu thư đi chơi qua đêm về nhà mệt rã rời, quậy loạn cả đại sảnh Nguyệt gia khiến Tiếp quản gia vô cùng lo lắng. Ba "con quỷ" làm vỡ một cái bình cổ, 2 chậu cây cảnh mà Nguyệt Cảnh Minh yêu nhất. Bây giờ thì "chúng" vẫn đang ngủ rất ngon trên phòng trong khi Nguyệt Cảnh Minh khóc không ra nước mắt với thảm cảnh ở đại sảnh.

Tầm 9h sáng, Tiểu Hy nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ thì tỉnh giấc. Thấy số lạ nên cô không quan tâm liền nhấn từ chối. Tiếng điện thoại lại reo lên mấy hồi nữa, Tiểu Hy bực bội ngồi dậy với cơn nhức đầu, bắt máy nhưng không nói gì. Đầu dây bên kia truyền lại một tiếng nói của phụ nữ:

- Chào cô, Nguyệt tiểu thư, tôi là Lê quản gia của Lưu gia, lão Lưu nhà tôi....

Gia Hân nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật máy:

- Lát con về!

Rồi trực tiếp kết thúc cuộc gọi, hai mẻ lại lăn ra ngủ tiếp đến 11h trưa.

12h trưa, ba "con quỷ" tỉnh giấc, mỗi đứa đau một chỗ, nào là nhức đầu, đau lưng rồi tê tay, tê chân, không khác gì ba "con quỷ già". Sau một đêm chơi bời tới bến, ai về nhà nấy, Tiểu Hy lại ngồi lên kế hoạch cho cuộc sống sau này. Bây giờ cô đang là thiên kim tiểu thư, muốn học gì làm gì mà không được, vì vậy cô quyết định sẽ đi học thêm võ và luyện bắn súng để cải thiện thể chất và tăng phản xạ cho bản thân, biết đâu sau này lại cần. Theo những gì cô biết được thì nguyên chủ là một cô gái mạnh mẽ, thông thạo võ thuật và là một xạ thủ ngầm. Thật trùng hợp là Tiểu Hy ở bên ngoài cũng chính là một người như vậy, từ đầu cô đã rất bất ngờ khi thấy nguyên chủ và cô lại có nhiều thứ giống nhau đến thế.

3h chiều, cô lái xe rời khỏi nhà và phi thẳng đến trung tâm đào tạo võ thuật lớn nơi sư phụ cô đang điều hành. Ôn lão sư chính là sư phụ của cô, đồng thời là bố của Ôn Thời, anh bartender đẹp trai ở Trùng Dương Entertainment City. Cả đời ông chỉ nhận 2 học trò, đầu tiên là Ôn Thời và cuối cùng là Tiểu Hy. Bước vào cửa, cô được chào đón nồng nhiệt, mọi người ở đây đều biết cô là người học trò cuối cùng của Ôn lão sư, riêng thân phận thật sự của cô là tiểu thư Nguyệt gia thì duy chỉ có cha con ông Ôn biết.

Tiểu Hy vào thang máy chuyên dụng, chỉ những nhười thân cận của Ôn lão sư mới có thể dùng. Biết hôm nay Tiểu Hy tới, Ôn lão sư đã chuẩn bị sẵn trà bánh cô thích nhất rồi đợi tiếng gõ cửa vang lên. Quả thật là mấy phút sau tiếng gõ cửa ông mong chờ cũng được vang lên rồi. Ông đích thân ra mở cửa, vừa nhìn thấy cô học trò đã giả vờ giận dỗi:

- Haiz, tưởng tên nhóc nhà ngươi đã quên mất người sư phụ này rồi chứ!

- Mang quà cho sư phụ đây, đừng giận con nữa~~~

Thấy thanh đao chuôi rồng vàng được cô học trò mình yêu quý đem đến, Ôn lão sư vui vẻ nhận quà rồi họ bắt đầu ngồi ăn bánh uống trà. Tầm 1 tiếng sau, Ôn Thời mở cửa bước vào, thấy Tiểu Hy, anh chỉ cúi đầu một cái. Tiểu Hy cũng lịch sự đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ nhàng. Trước giờ cô với anh dù thân nhưng người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ họ quen biết nhau mà thôi.

4h30 chiều, Tiểu Hy cùng Ôn Thời sóng vai bước ra khỏi trung tâm, hai người nói chuyện dù không nhỏ nhưng chuyện không phải ai nghe cũng hiểu. Cảnh này bất ngờ bị Hạo Nhiên đang trên đường đi đến tập đoàn làm việc nhìn thấy.