Chương 6: Người đàn ông quyền lực nhất Trùng Dương

Hai chị em đến nơi, Châu SInh đã đứng đợi trước một tòa nhà lớn.

Một tòa nhà sang trọng, xa hoa với vô vàn ánh đèn sáng chiếu thẳng lên bầu trời đêm. Tiểu Hy và Mộc Linh đều bất ngờ trước sự hào nhoáng này. Châu Sinh thấy hai chị em cô liền bước tới, giơ tay chào rồi cả ba người sánh vai vào cửa. Kiểm tra thẻ thành viên các thứ xong, họ cùng nhau vào bar trên tầng thượng. Vừa lên đến nơi, tiếng lắc cocktail điêu luyện đã lọt vào tai bọn họ. Chàng bartender này là Ôn Thời, khuôn mặt ưu tú nhưng tính tình lại nhạt nhẽo, ít nói, nếu không hỏi cũng sẽ không nói, lúc nào cũng im lặng. Tiểu Hy nhìn xa xa thấy một bóng dáng quen thuộc, là Gia Hân và Lưu Quân, anh cả của cô. Gia Hân nhấp rượu, đánh mắt qua quầy bar thấy Tiểu Hy liền hú lên gọi cô lại. Lưu Quân nhìn qua một lượt từ TIểu Hy, Mộc Linh rồi dừng lại ở Châu Sinh. Anh thầm nghĩ trong đầu, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm người ta:

- Gương mặt, body, mái tóc, làn da...sao nhìn đâu cũng thấy đẹp như vậy!

Châu Sinh dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn thẳng mình, anh bất giác quay qua chỗ Lưu Quân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi bên cùng ngượng ngùng quay đi. Châu Sinh tự nhủ trong đầu mình:

- Này là sao chứ? Từng đứng trước hàng trăm con mắt để giảng bài nhưng giờ lại thấy ngại bởi ánh mắt của một người đàn ông sao? Aaaaa....đồ dở hơi, đã 28 tuổi đầu rồi đó!!!!!!!!!

Trong khi Châu Sinh đang hỗn loạn thì Lưu Quân đã mở lời mời mọi người uống rượu cùng mình. Một lúc sau, Gia Hân kéo Tiểu Hy và Mộc Linh đi chơi bida, còn lại hai người đàn ông 28 tuổi ở lại. Không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Châu Sinh vẫn nhớ mãi về ánh mắt của Lưu Quân vừa rồi, tay cứ cầm ly rượu nhưng thỉnh thoảng chỉ nhấp một chút ít. Lưu Quân liền phá tan bầu không khí bằng câu giới thiệu ngắn gọn:

- Lưu Quân, là tôi!

Thấy tiếng nói, Châu Sinh mới ngẩng đầu lên, đặt ly rượu xuống:

- Tôi là Châu Sinh, rất vui được làm quen với Lưu đại thiếu.

- Tên...hay thật! - Lưu Quân cười mỉm, lẩm bẩm

- Cạn ly? - Châu Sinh cầm ly lên, nở một nụ cười tươi

Lưu Quân hài lòng, đáp lại lời mời bằng tiếng cụng ly rất kêu. Hai người họ vừa uống vừa nói chuyện, quả thật rất hợp nhau, nhưng phảng phất đâu đó trong không khí ấy lại là một chút hương lãng mạn của hạt mầm tình yêu?

Bên này, Gia Hân và Tiểu Hy đang so tài với nhau, Mộc Linh ngồi một bên chán nản. Tiếng bida va đập vào nhau, vang khắp căn phòng khiến nhóm người bên ngoài chú ý đến. Người đi đầu chính là người đàn ông Tiểu Hy luôn mong muốn được gặp lại. Anh ta đứng ngoài cửa, nhìn vào trong, ánh mắt đánh lên trên người Tiểu Hy. Từng động tác, cử chỉ uyển chuyển của cô khi đánh bida đều khiến anh chú ý đến, ánh mắt không hề rời khỏi dù chỉ là nửa khắc.

Một lúc sau, Gia Hân thua thê thảm, Tiểu Hy đắc ý chống gậy xuống, cười mỉm. Nhưng cảm giác bị dõi theo vẫn luôn khiến cô khó chịu, cô quay đầu về phía cửa thì có bóng người lướt đi và tiếng giày da trên sàn gỗ. Cô bỏ lại em gái và cô bạn rồi chạy ra ngoài. Cô đuổi theo đám người áo đen trước mặt, cô tin vào trực giác mách bảo, người đàn ông đi đầu chắc chắn là người cô muốn gặp lại nhất.

Hơi thở cô bắt đầu dồn dập, tim đập rất nhanh, cô đang hồi hộp. Đến gần đoàn người, cô chỉ kịp gọi lên một tiếng:

- Anh...!?

Đám vệ sĩ quay người lại, nhưng cũng như lần trước, họ có lệnh đứng im. Đoàn người tách sang hai bên, người đàn ông bước ở giữa đến gần cô. Cô mỉm cười đắc chí:

- Quả thật là anh...

- Là tôi, Nguyệt tiểu thư...hân hạnh gặp mặt! - Người nọ không cử động miệng nhưng ánh mắt lại hiện lên rõ ý cười

Anh ta ra hiệu cho đám vệ sĩ rời đi, để lại cho hai người họ không gian yên tĩnh. Tiểu Hy đưa tay ra, giọng không nóng không lạnh chào hỏi:

- Không biết...tôi có thể gọi anh là gì?

- Tống Hạo Nhiên, cô có thể gọi tôi là Nhiên thiếu. - Hạo Nhiên bắt tay cô, nhướng mày trả lời

- Nguyệt Mộc Hy, Nhiên thiếu có thể gọi tôi là gì tùy ý. - Tiểu Hy cũng bất ngờ với người đàn ông trước mặt

Người được mệnh danh là "Người đàn ông quyền lực nhất Trùng Dương" đang đứng ngay trước tầm nhìn của cô. Khí lạnh tỏa ra từ ánh mắt và khí chất của anh ta dù khiến người khác sợ sệt nhưng Tiểu Hy lại thấy dễ chịu vì làn hơi lạnh ấy. Trong mắt Hạo Nhiên, Tiểu Hy là một cô gái có khí chất giống hệt anh, khuôn mặt lạnh nhưng quyến rũ, điểm nổi bật chính là đôi mắt to màu xanh trong của cô, một đôi mắt hiếm mà còn vô cùng hút hồn. Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh ta reo lên, nhìn màn hình điện thoại, nét mặt anh lại nghiêm túc lạ thường, khác hẳn dáng vẻ vừa rồi khi bắt tay Tiểu Hy. Anh trả lời cuộc gọi kéo dài vẻn vẹn 5 giây, kết thúc bằng một chữ "Ừ" lạnh lẽo của anh.