Chương 5: Trùng Dương Entertainment City

Như hôm qua, Mộc Hy đưa Mộc Linh đi học. Ngồi trên xe, Mộc Linh như có điều muốn nói nhưng cứ định mở mồm ra thì lại thôi. Mộc Hy nhìn thấy nét mặt bối rối của cô qua gương chiếu hậu liền cất giọng hỏi con bé có chuyện gì. Mộc Linh không nói luôn mà liếc trộm cô qua gương rồi cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói:

- Dạo này em thấy hơi gò bó...muốn bỏ lại sách vở đằng sau và giải trí một lúc vì em đã học từ lúc nghỉ hè đến bây giờ.

- Thì...? - Tiểu Hy chống một tay lên thành cửa sổ, giả vờ chưa hiểu ý của con bé

Mộc Linh lại ngập ngừng:

- Em muốn được cùng chị đến Trùng Dương Entertainment City của nhà mình...

- Đến thì cứ đến, dù sao cũng của nhà mình, ai cấm em được chứ? - Tiểu Hy cũng hơi bất ngờ với cái tên này

Con bé nhào từ ghế sau lên, than thở:

- Ba mẹ không cho em tới đó một mình.

- Vậy sao còn đề xuất muốn tới đó?

- Em đã nghe bạn em review rồi, rất thú vị mà...Tỷ tỷ iu của em ơi~~~

Tiểu Hy thở dài, đành chấp nhận cho Mộc Linh tối nay được đi mở mang tầm mắt, cũng để cho cô được nhìn thấy tận mắt nơi đó.

Bước vào trường, 2 chị em bị chặn lại bởi một đám đông. Họ hò hét:

- Nam Phong ca ca..Em yêu anh!

- Nhìn em một cái đi Phong ca

- Aaaa chụp với em một tấm đi!

...

Người đàn ông đứng ở giữa cười tít mắt, giao lưu cùng đám fan girl của mình. Chợt liếc mắt qua thấy Tiểu Hy đang đứng ở cổng trường liền chen qua đám đông, vẫy tay hô lớn:

- NGUYỆT!!!

Tiểu Hy không để ý vì đó không phải tên mình, nắm tay Mộc Linh định đi từ cổng sau vào. Nam Phong chạy tới bắt được cổ tay cô:

- Em gái xinh đẹp, sao anh gọi em không thèm để ý chút nào vậy? Thật đau lòng a~

Tiểu Hy nhếch một bên lông mày, vẻ mặt khó hiểu, cô nhất thời không nhận ra anh ta. Cô giật tay ra, ném cho anh ta một ánh mắt ghét bỏ rồi xoay người bước đi. Mấy fangirl nhìn cô chằm chằm, vừa ghen ghét vừa ngưỡng mộ. Mộc Linh thấy chị gái khó chịu liền ra hiệu cho anh ta cách xa ra không chị gái cô mà nổi đóa liền sẽ có người phải khóc.

Nam Phong thấy được tín hiệu nhưng vẫn cố tình bám theo sau, lảm nhảm hết việc này đến việc kia, chủ yếu là muốn được Tiểu Hy để ý đến. Mộc Linh đau đầu muốn quay lại nói cho anh ta một trận thì Gia Hân đúng lúc chạy lại, thấy Tiểu Hy liền vui vẻ khoe khoang:

- Hey mỹ nhân của tôi ơi~~ Đoán xem chị đây sắp khoe cho cưng cái gì?

- Hân tỷ, cái tên đằng sau...như biếи ŧɦái á! - Mộc Linh che miệng lại, hạ giọng xuống

Gia Hân vuốt tóc một cái rồi liếc ra sau lưng Mộc Linh:

- Anh là ai vậy? Có ý định gì với bảo bối nhà tôi? Lẽ nào là...biếи ŧɦái sao?

- Ây, cô bé...

Nam Phong vừa mở miệng ra thì Gia Hân đã phi một cước tới. Nam Phong kịp bắt tréo hai tay đỡ được nhưng vẫn bị bật về đằng sau. Gia Hân nhíu mày, đứng che chắn cho cô bạn yêu dấu của mình, thật sự coi Nam Phong là kẻ thù. Anh chàng phủi tay vài cái, mở lời giới thiệu:

- Haiz, anh là Nam Phong, rất vui được gặp cô bé!

- Idol...sao? Không biết, không biết nói chung là anh, đừng có đi theo bạn tôi nữa! Nếu để tôi thấy anh bám theo bảo bối nhà tôi một lần nữa là gặp đâu tôi đánh đó, rõ chưa? - Gia Hân phẩy tay vẻ chả quan tâm đến danh tính của hắn ta làm gì, chỉ một mực muốn cảnh cáo mà thôi.

Nam Phong nhìn cô gái hung dữ trước mặt, không hiểu sao lại thấy có chút hứng thú liền cười cười rồi bước đi. Gia Hân bực bội, tay chống nạnh bước đến cạnh Mộc Linh:

- Em đó, sau này thấy mấy tên như vậy phải nháy máy cho chị luôn, đừng chần chừ gì cả! Chỉ cần mỹ nhân của chị gặp nguy hiểm, dù có ở đâu chị cũng chạy tới.

- Rồi, vậy vừa nãy muốn khoe cái gì? - Tiểu Hy bất lực cười nhạt

Gia Hân liền thay đổi sắc mặt, cười khoái chí:

- Tao! Lưu Gia Hân, đã được........BẦU LÀM HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH KHOA NGOẠI NGỮ!

- Chúc mừng cưng! - Tiểu Hy vỗ tay hời hợt 3 cái rồi bỏ đi

Cả 3 vừa đi vừa nghe Gia Hân kể chuyện, một chốc đã vào đến sân trường. Họ chia tay nhau, mỗi người một đường. Tiểu Hy vừa bước vào đến cửa giảng đường thì chuông cũng vừa reo. Châu Sinh đồng thời bước vào, các sinh viên lần lượt đứng dậy.

Buổi học kết thúc, Châu Sinh gọi Tiểu Hy lại, rủ rê:

- Tối đi chơi không?

- Tối có hẹn đưa Tiểu Mộc ở nhà đi chơi, không rảnh. - Tiểu Hy từ chối thẳng thừng

Châu giảng viên gõ gõ mặt bàn:

- Thế hẹn nhau ở Trùng Dương Entertainment City đi, đi chung cho vui!

- Tùy! - Tiểu Hy xoay bước đi

Cô từ sáng đến giờ vẫn chỉ nhớ đến người đàn ông tối qua. Cô muốn được gặp lại một lần nữa nhưng đến tên cô còn chưa biết thì cơ hội gặp lại quá hiếm hoi.

8h tối, tại Nguyệt gia

Tiểu Hy mặc bộ quần áo thể thao màu đen yêu thích của mình, búi cao tóc rồi lái xe đỗ trước cổng đợi Mộc Linh. Một lúc sau, Mộc Linh bước xuống trong bộ váy trắng thuần khiết tay bồng, dài qua đầu gối, tôn lên vẻ trong trắng, dễ thương của cô bé. Họ bắt đầu khởi hành tới Trùng Dương.