Chương 4: Người đàn ông thần bí

Sau phần nhận quà rồi nâng ly, Tiểu Hy thấy chán liền bỏ mặc Châu Sinh nói chuyện cùng các tiền bối rồi ra khỏi phòng tiệc. Cô đi chậm rãi trên hành lang vắng bóng người, vừa đi vừa liếc xung quanh thì cô để ý có một cái ban công rộng rãi và thoáng mát, view hướng ra trung tâm thành phố. Cô tò mò bước tới, đẩy cửa kính ra, một làn gió nhẹ thổi qua khiến cô hơi rùng mình nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Cô dựa vào lan can, lặng nhìn toàn cảnh khu trung tâm thành phố xa hoa, bận rộn. Một lúc sau, vì quá chăm chú, cô không hề biết có một đoàn người mặc toàn đồ đen đã chú ý đến mình. Cửa kính được mở ra, cô thấy động nhưng lười biếng không muốn quay lại nhìn. Một bàn tay bỗng đặt lên vai cô:- Cô gái này...

Không cần biết đối phương là ai, theo phản xạ cô cầm tay hắn rồi làm một đòn upon đẹp mắt. Xong việc cô phủi tay, thở phào một cái rồi liếc nhìn người đang nằm dưới đất. Khuôn mặt tuấn tú, đường cong khuôn mặt rõ ràng nhưng nhìn cũng biết là một tên lăng nhăng. Cô không thèm đỡ anh ta dậy, mặc cho anh ta ngồi đó xuýt xoa, cô xoay người bước đi thì để ý ngoài cửa có một đoàn người. Cô bước nhanh tới, đẩy cửa rồi lên tiếng:

- Ai!?

Một người đàn ông mặc bộ vest đen, khuôn mặt khôi ngô, từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, khí chất bất phàm và trong cự li 3m có thể thấy bề mặt da thoáng lạnh. Anh ta đã thu hút ánh mắt của Tiểu Hy, cô tò mò muốn biết người đàn ông này là ai. Cô bước tới gần, vệ sĩ của anh ta có ý định chạy lên chắn thì anh giơ tay ra lệnh dừng lại. Đứng càng gần, khuôn mặt người này càng lộ rõ vẻ kiêu ngạo, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Tiểu Hy cũng thật kì lạ, tới gần nhìn rõ được mặt anh ta rồi thì chỉ "ồ" lên một tiếng và né sang một bên bước đi. Anh chàng vừa bị cô vật loạng choạng chạy vào, hét lên:

- Em gái xinh đẹp, có thể cho xin tên không?

Tiểu Hy quay lại, chỉ lộ nửa khuôn mặt, sống mũi cao khiến góc nhìn này của cô vừa quyến rũ vừa sang trọng, quý phái. Cô chỉ đáp lại một chữ "Nguyệt" rồi bỏ đi. Đám vệ sĩ liếc trộm cô một cái, vì bắt trúng khoảnh khắc mà lỡ đắm say. Người đàn ông vest đen nhếch môi, không ai có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt như tìm thấy hứng thú.

Tiểu Hy vừa quay lưng bước đi đã bắt đầu suy nghĩ về người đàn ông ấy. Trước giờ cô từng thấy ai đẹp như anh ta, thật dễ khiến người người xao xuyến. Cô nhớ về gương mặt ấy mà bất giác cười ngẩn ngơ. Bất ngờ cảnh này bị Châu Sinh vừa đi toilet về nhìn thấy, anh cười một trận thoải mái:

- Băng rồi cũng có ngày phải chảy thành đá. Sao hả? Cười như dở vậy?

Tiểu Hy thấy Châu Sinh liền trở lại khuôn mặt lạnh tanh:

- Nhìn nhầm rồi.

Châu Sinh kéo tay cô đi về, miệng vẫn cứ cười không ngừng. Đoàn người vừa rồi chạm mặt Tiểu Hy đi ở phía sau để vào phòng tiệc, anh chàng vừa rồi bị Tiểu Hy làm cho ngã xõng xoài thấy hai người họ có vẻ thân thiết liền huých người bên cạnh:

- Nhiên à, cậu nghĩ xem, em gái xinh đẹp kia là gì của tên thầy giáo đó vậy? Ghen tị quá đi, tên đó có hẳn một FC đấy. Đúng là chơi với tôi xong tiến bộ ghê!

- Im lặng chút đi Nam Phong! - Tống Hạo Nhiên vẻ mặt lạnh hơn, giọng trầm hơn lại còn phảng phất sát khí

Nam Phong không nói gì thêm, sợ anh bạn mình nổi máu điên xiên anh ta thành trăm mảnh thì có trời cũng không cứu được.

Trước cổng Nguyệt gia

Tiểu Hy bước xuống, vẻ mặt hờ hững, phẩy tay chào Châu Sinh một cái coi như có rồi đóng cửa. Cả dọc đường Châu Sinh liên tục dò hỏi Tiểu Hy về lí do cô có nụ cười ngây ngô ấy khiến cô phiền muốn chết mà đạp cho hắn một cái. Cô bước sảnh biệt thự, quản gia Tiếp từ tốn cúi đầu chào cô:

- Đại tiểu thư, cô về rồi! Lão gia và phu nhân đã lên nghỉ, chúc cô ngủ ngon!

- Phiền ông Tiếp phải chờ đợi rồi! - Tiểu Hy mỉm cười

Quản gia Tiếp cũng nhìn cô cười, ông lại cúi đầu khi cô đi qua. Tiểu Hy vừa lên phòng đã thay đồ rồi nằm dài trên giường, dáng vẻ lười nhác. Trong đầu cô cứ hiện lên khuôn mặt điển trai đầy lạnh lùng ấy. Cô thật sự rất tò mò, không biết anh ta tên gì, là nhân vật tầm cỡ như thế nào,....Cô tự đặt ra những câu hỏi cho đến khi mắt cô díu vào rồi ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau

Tiểu Hy tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức lần hai. Đôi mắt cô đỏ hoe, đầu tóc rối mù, có lẽ là do tối qua về muộn lại còn nằm suy nghĩ linh tinh khiến cô rất mệt, hôm nay còn phải dậy sớm đi học. Cô nhanh chóng sửa soạn, khoác chiếc áo bomber màu đen phong cách thể thao phối với áo thun basic màu trắng và quần ống rộng. Cô cầm theo túi macbook rồi đi xuống nhà để ăn sáng với mọi người.