Chương 52: Sự chúc mừng thầm lặng

Dừng lại trước cổng Nguyệt gia, Hạo Nhiên lưu luyến xoa nhẹ vết thương trên tay của Tiểu Hy, vẻ mặt phức tạp vô cùng. Tiểu Hy khẽ đưa tay vuốt má rồi tạm biệt anh bằng một nụ hôn ngọt ngào. Cả quãng đường dài trở về một mình, Hạo Nhiên luôn không cảm thấy thoải mái trong người.

Tối muộn, Tiểu Hy nhận được tin nhắn tố cáo từ Phi Yên, tố rằng người thương của cô đã cho người tra tấn Mã Vinh đến tắc thở chỉ vì vết thương trên tay kia. Tiểu Hy đọc tin nhắn xong chỉ tim một cái rồi liền bỏ xuống. Từ trước đến giờ, cô chưa từng trải qua cảm giác có người vì mình mà không ngại ra mặt, nuông chiều mình hết mực, từ ánh mắt đến nụ cười dịu dàng đều chỉ dành cho cô.

Tiểu Hy vừa cảm thấy an tâm lại vừa lo lắng không yên. Sau này khi quay trở lại thế giới thực, liệu cô có tìm thấy được một Hạo Nhiên thứ hai, luôn sẵn sàng che chở, yêu thương và luôn chủ động ôm cô vào lòng mỗi khi nhớ hay bất an? E là không...

Hạo Nhiên lúc này mới call video tới, hỏi thăm về vết thương của cô rồi thành thật báo cáo với cô về chuyện của Mã Vinh. Mọi suy nghĩ lo toan của Tiểu Hy chỉ trong giây phút đã bị cắt đứt. Cô hiểu rằng thực hay ảo có liên quan gì chứ, chỉ cần cô yêu hết mình, thương hết lòng, không làm chuyện có lỗi với người mình yêu thì kể cả có rời xa nhau thì mình vẫn sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp muốn lưu giữ của đối phương.

Cả đêm hôm đó, cô cùng anh dành thời gian để trò chuyện với nhau, để hiểu người kia hơn. Cả hai người đều cười thật nhiều, thật hạnh phúc, đâu có ai nhìn cảnh này mà bảo họ lạnh lùng như vẻ bề ngoài chứ, họ chỉ là chưa thể tìm được người khiến họ không phải cười "công nghiệp" mà thôi.

Sáng Chủ Nhật hôm sau

Nguyệt lão gia cùng phu nhân ra nước ngoài công tác trong một tháng. Tiểu Hy thấy chán liền đi bộ ra vườn đi dạo. Bỗng cô nghe thấy tiếng còi xe ở cổng. Cô quay lại liền thấy một chiếc siêu xe mui trần màu trắng, người lái xe chính là Khúc Bạch Bạch.

Chỉ thấy vẻ mặt của Khúc tiểu thư rất thoải mái, Tiểu Hy cũng không nhìn ra được địch ý từ phía của cô ấy. Người giúp việc định ra tiếp đón thì Tiểu Hy ngăn lại, cô muốn tự mình ra nói chuyện với Khúc Bạch Bạch. Vẫn là chiếc kính râm quen thuộc cùng chiếc mũ rộng vành và bộ váy không thể lòe loẹt hơn.

Thấy Tiểu Hy bước ra, Khúc Bạch Bạch lịch sự mở cửa xe, ý mời cô lên. Tiểu Hy có chút bất ngờ, ngồi lên xe trong tư thế phòng bị kĩ càng. Đi được một lúc, Khúc Bạch Bạch mới lên tiếng:

- Nghe nói Nguyệt tiểu thư đã khiến cho Mã Vinh ám ảnh mà bất tỉnh?

- Tin tức lan nhanh thật! - Tiểu Hy đan hai tay vào nhau, mắt nhìn thẳng

Khúc Bạch Bạch cười nhẹ một cái, ánh mắt tự hào nhìn Tiểu Hy. Tiểu Hy hơi giật mình vì ánh mắt ấy, cô thật muốn xuống xe ngay lúc này. Hành động của Khúc tiểu thư khiến cô mơ hồ, không biết cô ấy có thật sự là "cây si" đang cắm rễ trên người Hạo Nhiên không.

Hạo Nhiên hôm nay không có lịch trình, muốn qua đón Tiểu Hy đi chơi thì nghe tin người của mình đã bị cướp đi từ sớm. Anh khẽ chau mày, nhanh chóng trở lại xe rồi để Phi Yên dò xem Tiểu Hy đang ở đâu và quan trọng hơn hết là ở với ai. Phi Yên không chần chừ liền vào vào việc, vừa có kết quả tay cô đã hơn run run mà đưa cho Hạo Nhiên. Tiểu Hy đang ở biệt thự Khúc gia.

Dư Hoàng Bách không dám chậm trễ, đạp ga phi thật nhanh đến Khúc gia. Suốt cả chặng đường, không khí trong xe lúc nào cũng u ám mà nóng nực. Tiểu Hy ở Khúc gia đang ngồi uống trà cùng Khúc Bạch Bạch. Tinh thần thoải mái nhưng Tiểu Hy vẫn chưa hề buông lỏng phòng bị.

Khúc Bạch Bạch từ tốn nhấp môi, phong thái của một vị thiên kim không bao giờ mờ nhạt trên người của cô. Tiểu Hy đặt tách trà xuống bàn, nhỏ giọng:

- Khúc tiểu thư có chuyện gì muốn nói?

- Đơn giản chỉ là tôi muốn có người uống trà cùng, lúc nào cũng ở một mình tôi cũng biết chán mà... - Khúc Bạch Bạch khẽ cười

Tiểu Hy nghe vậy cũng không muốn hỏi gì thêm, yên lặng uống trà. Khúc Bạch Bạch lặng nhìn người con gái thanh tú trước mặt mình, dường như cảm thấy ở người con gái này có mị lực to lớn có thể thu hút mọi ánh nhìn trầm trồ, thán phục không chỉ về phần ngoại hình mà còn về trí tuệ.

Cuối cùng, điều Khúc Bạch Bạch mong chờ cũng đã đến. Hạo Nhiên đã mở cửa xông vào phòng khách, kéo theo vô số sát khí, khuôn mặt tối tăm. Phòng khách ấm áp từ bao giờ lại khiến con người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Hạo Nhiên không nói năng gì, bước thẳng về phía Tiểu Hy, bế cô lên kiểu công chúa, nhìn ngắm kĩ càng một lượt, sau khi xác nhận cô không có gì bất thường mới nhìn Khúc Bạch Bạch vẫn đang bình thản uống trà. Khúc Bạch Bạch cười thầm, lặng lẽ chúc mừng Tiểu Hy.