Chương 51: Cuộc chiến ngắn ngủi

Mã Vinh không hề để tâm còn bỡn cợt Phi Yên bằng cái liếʍ môi đê tiện cùng ánh nhìn dòm ngó. Hạo Nhiên định bước lên trước thì Tiểu Hy đã nhanh tay phi dao, nhắm thẳng đôi mắt biếи ŧɦái mà đâm tới. Mã Vinh có chút hốt hoảng nhưng vẫn kịp thời né sang một bên, dao cắm chặt vào vai của tên đàn em đứng đằng sau hắn, còn hắn thì bị xước mất một mảng da gần thái dương.

Hạo Nhiên vô cùng hài lòng với hành động của người thương, không giấu nổi thích thú mà vỗ tay tán thưởng như trêu tức Mã Vinh. Mã Vinh dù sợ hãi nhưng vẫn phải giữ thể diện trước mặt phụ nữ. Hắn cười. Cười để che giấu đi chút lo sợ từ con dao được lia tới một cách nhẫn tâm.

Phi Yên khinh thường nhìn nụ cười giả trân của hắn, hỏi ý kiến của lão đại:

- Lão đại, tôi xin phép được tiễn hắn một đoạn đường...?!

Mã Vinh nghe vậy cũng tỏ vẻ không biết sợ, khinh khỉnh nhìn Phi Yên:

- Cô em chỉ là phụ nữ tay trói gà không chặt, tốt nhất nên đầu hàng, đi theo anh, bổn thiếu gia sẽ không bạc đãi em....hahaha....

Đám đàn em của hắn cũng cười lớn, quả thật không coi Phi Yên ra gì. Tiểu Hy chặn Hạo Nhiên lại, tiến đến bên cạnh Phi Yên. Hai người con gái không nói gì nhưng đã đủ để hiểu ý nhau. Hạo Nhiên cùng Hoàng Tuyền nhanh chóng lùi về sau cho hai người họ có không gian bắt đầu cuộc chơi này.

Mã Vinh thấy Hạo Nhiên dứt khoát để hai cô gái ra trận liền không khỏi vui sướиɠ mà ra kèo với Tiểu Hy:

- Cô em đeo mặt nạ...bổn thiếu gia sẽ cho em cơ hội trổ tài. Nếu bây giờ em không thể làm cho bổn thiếu gia có ba vết thương thì bổn thiếu gia sẽ đưa em về nhà...đồng ý không?

Phi Yên nhỏ giọng nói với Tiểu Hy:

- Kẻ thua cuộc cũng có quyền đặt điều kiện với chúng ta sao?

Tiểu Hy cười nhạt, nhìn Phi Yên rồi lại liếc Hạo Nhiên:

- Cũng thú vị, thử xem một lần!

Hạo Nhiên cũng biết cái liếc mắt vừa rồi của cô là muốn hỏi anh có đồng ý cho cô tham gia kèo này không. Anh thì không cần trả lời, Tiểu Hy cũng biết chắc anh sẽ luôn cho cô làm việc gì cô muốn. Hạo Nhiên nhàn nhã hút một điếu thuốc, phong thái vô cùng tận hưởng khiến Mã Vinh đang căng thẳng phát bực.

Mã Vinh nhìn Tiểu Hy vô cảm lại thêm lo lắng rồi lại tự trấn an rằng vẻ mặt đó chỉ là Tiểu Hy thể hiện ra như vậy để khiến anh ta lo sợ mà chùn bước. Bỗng một tên đàn em đến và thì thầm vào tai hắn. Nét mặt của hắn dần thay đổi một cách khó coi.

Tiểu Hy cảm thấy thời gian của mình đang bị lãng phí, mất kiên nhẫn mà lôi dao ra nghịch. Mã Vinh vội vã đặt lại điều kiện:

- Thay đổi một chút cho kịch tính...nếu bây giờ cô em thành công né được ba phát đạn của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sẽ để em tùy ý xử trí, đồng ý không?

Phi Yên giật mình, không nghĩ hắn sẽ dám chơi lớn như vậy, có chút bất ngờ nhìn Tiểu Hy. Sắc mặt Tiểu Hy cũng thay đổi nhưng là sự thích thú với điều kiện của hắn. Tiểu Hy nhếch môi:

- Và ngược lại?

Mã Vinh rút băng đạn ra, vứt hết đạn đi, chỉ để lại đúng ba viên. Tiểu Hy cũng thao tác tay vô cùng nhanh nhẹn như hắn vừa làm. Tiểu Hy đoán không lầm thì Mã Vinh cũng không chỉ là có tiếng. Hắn thật sự có thực lực mới có thể tạo nên tai tiếng vang khắp giang hồ chỉ trong thời gian ngắn như thế.

Tiểu Hy tập trung vào từng cử chỉ và hành động của hắn. Sau hai phát đạn liên tiếp bị Tiểu Hy thành công né được, Mã Vinh đã nảy sinh ý nghĩ chơi xấu. Hắn vờ như nhắm về phía Tiểu Hy nhưng đến lúc bóp cò thì súng lại chĩa vào Hạo Nhiên rồi đắc ý hét lớn:

- CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!!!

Tiểu Hy biết được ý đồ của hắn, chỉ trong tích tắc, cô đã bắn ra một phát đạn, thẳng với đường đạn của Mã Vinh. Hai viên đạn va vào nhau, phát ra tiếng nổ không lớn nhưng lại khiến ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Ý chí chiến đấu của phe Mã Vinh như vỡ ra theo tiếng nổ vừa rồi.

Thế trận bắt đầu loạn, từng người một, mạnh ai nấy chạy, chỉ mong tránh được phát đạn nào đấy mà an toàn trở về. Mã Vinh sau khi chứng kiến sự việc liền giống như bị ám ảnh mà chết đứng tại chỗ, mặc cho đàn em có gào khản cổ hay chạy tán loạn.

Đôi mắt hắn trắng rã, con ngươi thu hẹp lại, mồm há ra thật lớn rồi ngã khuỵu xuống, đầu ngửa lên trời rồi cứ như vậy mà không còn chút động tĩnh nào. Hạo Nhiên vứt điếu thuốc hút dở xuống đất rồi vê chân một chút, chán nản mà gọi Tiểu Hy:

- Bảo bối, chúng ta về!

Tiểu Hy cẩn thận cất súng vào rồi chạy về phía Hạo Nhiên. Mọi người nhìn cảnh này cũng phát hoảng. Vừa rồi cô lạnh lẽo như thế nào, quay ra quay vào đã dịu dàng ôm lấy Hạo Nhiên. Hạo Nhiên sai người đưa Mã Vinh đang bất tỉnh về. Ngồi trên xe, Hạo Nhiên vừa lái xe vừa nắm chặt lấy tay người thương.