Chương 53: Nỗi tương tư của Khúc Bạch Bạch

Khúc Bạch Bạch chẳng nói chẳng rằng, dúi vào tay Tiểu Hy một hộp quà bọc vàng lớn, nhìn cô vui vẻ. Tiểu Hy vẫn ngơ ngác, chưa thật sự hiểu ý của Khúc tiểu thư.

Hạo Nhiên chỉ im lặng nhìn rồi cũng nhanh chóng đưa Tiểu Hy trở về. Ra đến cổng, Tiểu Hy quay đầu lại, bắt gặp một ánh mắt tiếc nuối khó tả.

Lên đến xe, Hạo Nhiên không nói một câu nào. Tiểu Hy đặt hộp quà bên cạnh, chăm chú nhìn gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông mặc vest bên cạnh.

Hạo Nhiên không thể ngồi im được trước ánh mắt gắt gao đang dính lên người mình, anh chuyển mình một chút cho thoải mái đối mặt với người thương:

- Hy à, em có thể đừng nhìn tôi như vậy không?

Tiểu Hy nghe vậy liền cố tình nhìn anh gay gắt hơn nữa. Hạo Nhiên niết lấy cằm của cô gái, kéo sát lại vs anh, giọng trầm vang lên:

- Em còn nhìn nữa, tôi sẽ hôn em đấy!!

Tiểu Hy nắm lấy cà vạt của anh, nhỏ giọng khıêυ khí©h:

- Thật đáng mong chờ nha, Nhiên thiếu...!!

Dư Hoàng Bách nhanh tay nhấn nút mở vách ngăn cho cặp tình nhân nọ có không gian riêng. Hạo Nhiên nói được làm được, nhào đến, nhắm thẳng đôi môi đỏ mọng mà hạ môi xuống. Tiểu Hy cười khúc khích lấy tay bịt miệng anh lại, ánh mắt vẻ vô tội:

- Not now...!! Anh trả lời câu hỏi của em đã~~

Hạo Nhiên không hề tức giận còn thè lưỡi ra liếʍ bàn tay đang đặt trước miệng mình khiến cô gái giật mình rụt tay lại. Chớp thời cơ, anh giữ chặt hai tay Tiểu Hy, ép cô nằm xuống ghế rồi hôn xuống. Tiểu Hy bất ngờ, tay vỗ vào vai người đàn ông đang ở trên người mình.

Thấy không thể lay chuyển được gì, cô đành chịu trách nhiệm với hành động của mình, thoải mái đón nhận nụ hôn ngọt ngào. Hạo Nhiên thấy cô ngoan ngoãn cũng hài lòng hôn sâu, quấn lấy lưỡi cô, hết mυ"ŧ lại nhả rồi hút hết dịch ngọt bên trong miệng nhỏ. Một lúc sau, Tiểu Hy khó thở đẩy Hạo Nhiên một cái, môi lưỡi mới lưu luyến tách rời, kéo theo sợi chỉ bạc dài rồi tan vào trong không khí.

Tiểu Hy đỏ mặt ngại ngùng, liếc người đàn ông đang chỉnh sửa trang phục. Cô thầm mắng anh là con sói lưu manh. Còn anh thì đắc ý nhìn gương mặt đỏ lựng của cô gái nhỏ. Tiểu Hy vội vàng lấy lại sự bình tĩnh, hỏi nhỏ:

- Nhiên thiếu, anh với Khúc tiểu thư là quan hệ gì?

- Đến hôm nay em mới hỏi tôi sao? Biết ghen rồi!? - Hạo Nhiên phì cười, xoa đầu cô

Tiểu Hy lắc đầu nguầy nguậy, không chịu thừa nhận bản thân đã từng có chút ghen với Khúc tiểu thư. Nhưng sau ngày hôm nay, cô lại phải nhìn cô ấy với một con mắt khác. Hạo Nhiên ôm cô ngồi lên đùi mình. Tiểu Hy dù có cao nhưng khi ngồi trong lòng Hạo Nhiên cũng chỉ còn chút ét, cô bị anh bọc thành viên kẹo nhỏ.

Hạo Nhiên từ tốn kể cho Tiểu Hy nghe từ lần đầu tiên Khúc Bạch Bạch xuất hiện. Khi đó cô ấy đã là một tiểu thư quyền quý, dù cô là đứa con gái duy nhất trong nhà nhưng năng lực lại bỏ xa các anh lớn. Từ bé cô đã tự tạo cho mình thói quen tự lập, cô luôn một mình một hướng đi và giờ trở thành người thành công nhất trong nhà, ai cũng phải kiêng dè, không ai dám lên giọng khi nói chuyện với cô.

Vài năm sau đó, cô một mình đi du học và có cho mình mối tình đầu với một cô gái. Với Khúc Bạch Bạch, mối tình đầu ấy như một con dao găm chặt vào trái tim cô, mỗi khi nhớ lại, con dao lại như găm sâu thêm một chút. Cô gái mà cô thương đã mất ngay trước mắt cô, một vụ tai nạn đã xảy ra và từ đó, Khúc Bạch Bạch phải sống trong nỗi đau và sự cô đơn.

Điều đáng nói hơn cả, cô gái ấy có nét rất giống với Tiểu Hy, điều ấy đã khiến Khúc Bạch Bạch phải chững lại vài giây để có thể nhớ ra được một sự thật tàn khốc rằng người thương của cô đã mất.

Ánh mắt lưu luyến vừa rồi có lẽ là cô ấy đang thầm chúc phúc cho Tiểu Hy, cũng như nói lên nỗi tương tư với người con gái mà Khúc Bạch Bạch mãi để lại trong tim.

Kể xong, Hạo Nhiên ôm chặt cô, vùi đầu vào hõm vai trắng ngần lại có mùi thơm ngọt của cô, cảm giác lo sợ cũng kéo đến không ngừng. Cũng đã rất lâu, anh không có cảm giác ấy. Cái cảm giác sợ người trong lòng mình chạy mất, sợ cô sẽ bỏ anh mà đi. Đối với anh mà nói, bị người khác cướp mất anh còn có thể giành lại (nhìn cái mặt ông thế bố thằng nào dám cướp -.-) chứ nếu là cô lựa chọn rời đi thì anh biết anh đã đánh mất cô thật rồi.

Tiểu Hy khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của "em bé" đang nằm trong lòng. Hạo Nhiên thấy được an ủi lại càng ôm chặt lấy cô.

Một lát sau, xe cũng dừng lại trước cổng Nguyệt gia. Hạo Nhiên không nói không rằng một mực bế Tiểu Hy vào nhà trước bao nhiêu ánh mắt của người qua lại.

Tiểu Hy có chút ngượng ngùng, cô vùi mặt vào l*иg ngực anh, một tay khẽ đánh yêu anh. Hạo Nhiên cười nuông chiều.