Chương 52: Trong mắt chỉ có em

Một đoàn xe dài dừng lại trước một quán kem nhỏ ở ven đường. Ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên với độ chịu chi vì một bữa kem của đoàn xe này.

Hạo Nhiên bước xuống, đỡ Tiểu Hy xuống cùng. Mọi người nhìn muốn nổ con mắt vì độ tinh tế của người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn. Các cô gái cảm thấy ghen tị với Tiểu Hy, vừa xinh đẹp lại được nuông chiều như hoa như ngọc. Tiểu Hy vui vẻ chạy vào bên trong quầy, nhìn thấy Mộc Linh:

- Tiếp khách quý này bà chủ!!!

- Chị! - Mộc Linh đang làm kem thì dừng lại, thấy Hạo Nhiên bước vào, cô bé lễ phép cúi đầu - Anh ạ!

Hạo Nhiên gật đầu rồi dắt tay Tiểu Hy lên tầng hai của quán. Không gian thoáng mát lại rộng rãi, đủ cho cả mấy xe đi cùng ngồi. Tiểu Hy đưa menu cho Hạo Nhiên rồi hỏi:

- Bạc hà chứ?

- Ừm, theo em! - Hạo Nhiên chống tay lên bàn, ngắm nhìn người con gái trước mặt

Tiểu Hy chọn xong thì đưa cho mọi người rồi quay lại nhìn Hạo Nhiên:

- Nhìn gì mà chăm chú vậy?

- Chỉ có em đáng để nhìn...sau không cần hỏi những câu thừa thãi như vậy! - Hạo Nhiên nghiêm túc trả lời

Tiểu Hy mỉm cười, má cô ửng hồng, mái tóc suôn dài, thả ngang lưng cùng mùi thơm nhàn nhạt nhưng dễ lưu lại trên cánh mũi của người đàn ông kế bên mình. Hạo Nhiên trước đã đắm, nay còn chìm nghỉm, nếu không phải là ở quán kem thì anh đã nhanh chóng ôm trọn cô vào lòng.

Rất nhanh, kem của mọi người đều đã được đem lên. Tiểu Hy múc một thìa nhỏ, đưa đến trước mặt Hạo Nhiên. Đàn em quay lại hóng hớt, lại cùng nhau cá cược xem lão đại có ăn không. Một nhóm tự tin bày tỏ:

- Chắc chắn là không rồi, lão đại nổi tiếng sạch sẽ, đến cả chị Yên cũng phải sát trùng cẩn thận trước khi bước vào văn phòng thì thìa kem kia đủ tiêu....

Vừa nói đến đó, không gian bỗng trở nên yên ắng khi thìa kem ngay lập tức sạch bách, cùng với đó là tiếng khen ngọt đến rụng rời chân tay mà không ai nghĩ nó sẽ phát ra từ cái tên "tổng tài bá đạo" ấy chứ. Đàn em cũng cạn lời, không ai muốn ăn thêm cẩu lương nữa. Hai người nọ cứ mãi người đút người ăn, không gian xung quanh như bắn ra ngàn vạn trái tim.

Ăn xong Hạo Nhiên liền nắm tay Tiểu Hy lên xe rồi phóng đi. Đàn em cũng nhanh chóng lái xe đi theo. Bất ngờ đoàn xe thấy bất an. Trên đường không chỉ có một đoàn xe dài của Hoàng Tuyền mà còn có thêm một đoàn xe khác từ lúc họ bắt đầu lên đường đã bám theo đến tận bây giờ đã hơn 20 phút.

Tiểu Hy nhếch môi, tự nhiên thấy chuyện này vô cùng thú vị. Hạo Nhiên cũng thấy được nét mặt của người thương mà vui vẻ đạp ga. Một chiếc xe từ đoàn xe bám theo liền vọt lên tạt đầu xe Hạo Nhiên. Tiểu Hy liếc nhìn Hạo Nhiên, Hạo Nhiên hiểu ý liền bế cô lên, để cô ngồi trong lòng rồi thoải mái để cô lái xe thay mình.

Tiểu Hy trước khi hành động cũng hỏi ý kiến của anh:

- Xe của Nhiên thiếu...có thể phá chứ?

- Đều là của em, có thể tùy ý sử dụng! - Hạo Nhiên lười trả lời, chỉ nói nhanh rồi vòng tay qua eo của cô mà ôm lấy

Tiểu Hy hào hứng đạp ga, đánh lái va thẳng vào chiếc xe vừa rồi. Hạo Nhiên thấy cô ra tay không nể nang ai mà lại cười nuông chiều, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, chỉ cần không bắt anh bỏ tay ra khỏi eo cô. Người từ trong chiếc xe kia bị Tiểu Hy va trúng liền kích động mà thò đầu ra cửa sổ, cầm súng toan bắn cô.

Cô không hề sợ hãi mà còn cố tình tông vào đuôi xe của chúng khiến súng trên tay tên kia rơi xuống đường. Tiếp đó lại thêm hai đến ba xe đuổi theo, cứu lấy chiếc xe đang bị Tiểu Hy ép vào lề đường. Tất cả dừng xe lại. Hai bên lần lượt xuống xe. Hoàng Tuyền vào thế sẵn sàng chiến đấu, vây quanh xe của Hạo Nhiên để có thể bảo vệ cho lão đại.

Tên cầm đầu của đoàn xe kia bước lên đằng trước, mặt mày bặm trợn cùng vết sẹo dài bên má phải, thân hình vạm vỡ khiến hắn càng trở nên đáng sợ. Tên hắn là Mã Vinh, một tên giang hồ mới nổi, tính tình kiêu ngạo, luôn nhắm đến vị trí của Hạo Nhiên.

Mã Vinh một tay cầm súng một tay hút thuốc, kênh kiệu vênh váo:

- Lão đại Hoàng Tuyền...trốn cũng thật kĩ a~~ Không nhìn cũng tưởng mày giữ thân như ngọc, thì ra cũng ham mê sắc dục đến nỗi phải ôm lấy chân nữ nhân hạ đẳng.

Phi Yên gai mắt bóp tay kêu rốp một cái. Hạo Nhiên đeo lại mặt nạ, bước ra khỏi xe, đưa tay giúp Tiểu Hy đeo mặt nạ giống của mình rồi đỡ cô xuống. Tiểu Hy lúc nào đi cùng Hạo Nhiên luôn cầm theo khẩu súng lục vàng mà Hạo Nhiên bí mật tặng cho cô. Cô vui vẻ vì cuối cùng cũng có lúc sử dụng tới.

Mã Vinh nhìn thấy Hạo Nhiên nâng niu Tiểu Hy từng chút một liền rất ngứa mắt muốn cướp Tiểu Hy về tay mình. Phi Yên lên tiếng thẳng thắn cắt bỏ suy nghĩ của hắn:

- Mau vứt cái suy nghĩ viển vông dơ bẩn đó của ngươi đi! Tên đầu đất không biết tự lượng sức.