Chương 3: Tập đoàn Hoàng Thiên

Châu Sinh chỉ cười, tay khoác lên vai Tiểu Hy:- Tối qua anh đây đã liên lạc với ba em xin cho em đi dự tiệc sinh nhật cùng anh tối nay. Sao hả, có hứng không?

- Sinh nhật gì chứ? Ba chả nói gì với em cả. - Tiểu Hy thờ ơ hỏi

- Sinh nhật em gái của Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Thiên. "Tảng băng lạnh" trong truyền thuyết đô thị ấy. Anh được em gái tên đó mời đi vì anh từng làm gia sư cho cô bé đó. - Châu Sinh từ tốn kể chuyện

Tiểu Hy suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý đi cùng. Đi xuống cầu thang, rất nhiều cặp mắt hướng tới 2 người họ vì đây là lần đầu tiên mọi người thấy Châu Sinh cười nói với sinh viên, lại còn là với một nữ sinh vô cùng xinh đẹp khiến họ càng nghi ngờ mối quan hệ giữa 2 người họ.

Tại biệt thự Nguyệt gia, 6h tối

Tiểu Hy tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài, cầm chiếc váy được chuẩn bị để mặc đi sinh nhật tối nay. Chiếc váy màu đen cổ vuông, để lộ ra xương quai xanh trắng nõn, vô cùng quyến rũ, hai vai phồng, cánh tay bó sát cùng tà váy dài đến ngang bắp chân. Cô chọn phụ kiện là chiếc vòng cổ kim cương dạng mỏng, nhỏ và chính giữa đính một viên pha lê màu xanh đại dương.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cô bước tới mở cửa, là mẹ. Cô mỉm cười:

- Có chuyện gì không mẹ?

- Mẹ lên xem con chuẩn bị tới đâu rồi, cũng tiện nhắc con đi ăn sinh nhật ở tập đoàn Hoàng Thiên không thể thất lễ. Nơi đó không phải loại người nào cũng có thể bước vào cửa, con đi cùng Châu Sinh mẹ cũng yên tâm nhưng vẫn không thể không nhắc nhở. Tốt nhất trừ phòng tiệc con đừng chạy linh tinh. - Bà Tô dặn dò kĩ càng

- Dạ mẹ!! Con nhớ rồi, mẹ xuống nhà trước đi, Châu ca sắp đón con rồi, mẹ kêu ổng đợi con nhé!

Tô Lục Vân bước xuống nhà thì đã thấy Châu Sinh đỗ xe ngoài cổng lớn. bà đứng ở sảnh nói vọng ra:

- Con bé sắp xong rồi, con cố đợi một chút nhé!

- Cô nói em cứ từ từ, con cũng vừa tới thôi! - Châu Sinh hạ cửa kính, nhiệt tình cúi đầu, cười tít mắt

Một lúc sau, Tiểu Hy đi từ trên phòng xuống, vẫy tay chào ba mẹ rồi mở cửa ghế phụ ngồi vào. Xe bắt đầu lăn bánh, Tiểu Hy mệt mỏi dựa vào thành cửa sổ, hướng ánh mắt ra bên ngoài, cất giọng không nóng không lạnh hỏi:

- Đi bao lâu thì tới?

- Hm...cũng nhanh thôi, tầm 30p nữa! - Châu Sinh đeo kính râm lên rồi nhìn cô trả lời

Tiểu Hy im lặng, chìm vào trong suy nghĩ. Cô nhớ về tóm tắt của cuốn tiểu thuyết, chỉ nói tới nữ chính chứ không hề nhắc đến bất kì một nhân vật nào khác. Cô lấy điện thoại ra lướt lướt vài cái rồi gõ tìm kiếm "Tống gia". Kết quả chỉ cho ra những gì liên quan đến top 1, tập đoàn Hoàng Thiên, còn người điều hành công ty cũng chỉ có một cái tên Tống Hạo Nhiên. Cô rất tò mò về người đàn ông này, thông tin của anh ta đều không có đến một chữ nào. Rất bí ẩn a~~

Trong khi cô suy nghĩ về người đàn ông thần bí này thì xe của họ đã dừng trước cửa công ty Hoàng Thiên. Châu SInh tưởng Tiểu Hy dựa vào cửa sổ để ngủ thì đưa tay lay nhẹ cô. Tiểu Hy đứt mạch suy nghĩ liền cảm thấy hụt hẫng nhưng rồi cũng mở cửa bước xuống xe. Rất nhiều các giám đốc của tập đoàn lớn đến đây, hơn nửa số người đều muốn được diện kiến Tổng giám đốc Hoàng Thiên. Tiểu Hy bỗng thấy hối hận khi đồng ý đi cùng Châu Sinh, nhàm chán thật sự!

Bước vào đại sảnh tập đoàn, Tiểu Hy choáng ngợp trước sự hào nhoáng của nơi đây. Mọi thứ được bày trí vô cùng sang trọng và tinh tế. Một tập đoàn như vậy thảo nào rất nhiều người muốn được phỏng vấn ở đây, có được một bức ảnh ở đại sảnh này thôi cũng đủ nở mày nở mặt rồi. Từng đoàn người tấp nập ra vào đại sảnh, Châu Sinh cầm thiệp mời rồi kéo Tiểu Hy vào thang máy. Lên đến tầng thứ 30 thì thang máy mở ra. Phòng tiệc rộng bằng 3 giảng đường của trường, người qua người lại, đông đúc nhưng mỗi người ở đây đều toát ra khí chất của giới thượng lưu, vô cùng cao ngạo.

Châu Sinh cùng Tiểu Hy sánh vai bước vào phòng tiệc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Lúc này buổi tiệc cũng được bắt đầu. Tống Như Bình - nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay từ dưới sân khấu bước lên. Mới 18 tuổi nhưng khí chất của cô bé quả thật không thể chê vào đâu được, gương mặt có chút già dặn hơn so với tuổi nhưng đường nét rõ ràng, đôi mắt bồ câu sáng với đôi môi đào mọng. Gen Tống gia tốt vậy sao?

Phát biểu xong, Tống Như Bình quét mắt một lượt rồi dừng tại chỗ Châu Sinh và Tiểu Hy, vui vẻ ném mic cho MC rồi chạy khỏi sân khấu. Con bé rảo bước đến chỗ Châu Sinh, không quên cúi đầu chào Tiểu Hy rồi cười:

- Em tưởng thầy sẽ quên sinh nhật em.

- Nào có không phải tôi đã đứng đây rồi sao? Chúc mừng sinh nhật em, cô học trò đầu tiên của tôi! - Anh đưa cho cô bé một hộp nhẫn.