Chương 39: Kẻ nào gây khó dễ cho em, tôi đều phải lưu ý!

Hết giờ học, đám sinh viên đổ bộ, chạy ào ra ngoài sân để ngóng chiếc xe đen hồi sáng.

Ngọc Yên cũng hớt hải chạy tới xem, ôm ấp một tia hy vọng nhỏ nhoi, chính là được gặp Hạo Nhiên. Lúc này, phó hiệu trưởng của trường cũng vội vã chạy tới, cúi đầu cung kính ở cửa xe. Hạo Nhiên đeo cái mặt nạ quen thuộc mỗi khi anh xuất hiện trước công chúng, hạ cửa kính xuống, ý hỏi phó hiệu trưởng có gì muốn nói.

Phó hiệu trưởng vẫn giữ thái độ vô cùng lễ phép:

- Mời đại thiếu vào trường uống chén trà!

Hạo Nhiên liếc nhìn Phi Yên, ra hiệu bằng ánh mắt. Phi Yên bước xuống xe, cúi đầu chào rồi nở một nụ cười "công nghiệp", từ chối:

- Tổng giám đốc của chúng tôi hôm nay chỉ đến đón người, không nhận lời mời nào khác, hiệu trưởng thứ lỗi cho!

Phó hiệu trưởng ngại ngùng, gượng cười:

- Tôi nào dám nói Tống đại thiếu có lỗi. Không biết là đại thiếu gia chờ đợi ai?

Dư Hoàng Bách nói vọng từ trong xe ra:

- Tổng giám đốc của chúng tôi đợi chờ ai cũng phải báo cáo cho ông biết hay sao, phó hiệu trưởng?

Phi Yên gượng gạo đấm cái "rầm" vào xe để cảnh cáo Dư Hoàng Bách. Phó hiệu trưởng nghe thế cũng sợ run người, không dám ho he gì thêm nữa.

Ngọc Yên nhân cơ hội chạy đến bên cạnh Phi Yên, tay bắt mặt mừng:

- Thư kí Yên, có phải tổng giám đốc đến đón tôi đi để bàn về việc hôn ước không?

Phi Yên né tránh sự động chạm của Ngọc Yên, cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như trước, khẽ thì thầm vào tai cô ta:

- Đợi chờ ai, mong ngóng ai không phải Ngọc tiểu thư rõ nhất hay sao? Hà tất phải vòng vo hỏi này hỏi nọ tôi?

Nói rồi cô lặng lẽ bước vào trong xe, không thèm quay lại nhìn Ngọc Yên lấy một lần. Ngọc Yên thì đứng im bất động một lúc lâu. Một lúc sau, Tiểu Hy bước ra, vẫn là thấy chiếc xe đen vẫn đỗ ở giữa cổng trường. Cô cầm điện thoại lên, gọi cho Hạo Nhiên:

- Nhiên thiếu, em ra đến nơi rồi, đỗ xe chỗ khác đi!

Hạo Nhiên vẫn giữ máy, ra hiệu cho Dư Hoàng Bách lái xe đi. Xe vừa chuyển bánh thì Ngọc Yên lại chạy đuổi theo, bám vào xe, cố níu lại. Dư Hoàng Bách lại đành phải dừng xe. Phi Yên dễ nổi cáu đã mở cửa xe, cố gắng nở nụ cười rạng rỡ:

- Ngọc tiểu thư hãy quý mạng sống của mình ch....

- Cô dám nói với thiếu phu nhân của Tống thị trong tương lai như vậy sao? - Ngọc Yên không kìm chế được nữa, giơ tay tát vào mặt Phi Yên - Vị hôn phu của ta không lên tiếng, một thư kí như cô cũng dám làm bộ mặt giả tạo đó với tôi ư?

Phi Yên nắm chặt đôi bàn tay, cả người cô run lên vì tức giận. Cảnh này được tất cả mọi người chứng kiến, cả phó hiệu trưởng cũng phải giật thót cả mình lên khi nghe thấy tiếng "tay chạm má". Nhưng thay vì hả hê thì ông ta lại lo cho Ngọc Yên hơn, sợ cô ta sẽ bị Phi Yên cho ăn no đòn. Nghĩ đến đó, ông ta vội chạy đến, lắp bắp:

- Thư kí Yên....sinh viên của tôi....

Phi Yên ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm, hơi thở của cô cũng tỏa ra hơi nóng. Cô đứng thẳng lưng, với chiều cao 1m75, cô giáng ánh mắt khinh bỉ xuống hai con người này, gằn giọng:

- Im đi lão già...tôi không nói chuyện với ông! Ngọc tiểu thư...

Không khí xung quanh như nén lại, mọi người đều căng thẳng chờ đợi hành động tiếp theo của cô thư kí số 1 Trùng Dương này. Nhưng Phi Yên chỉ thả lại một câu cảnh cáo:

- Cô nên giữ cái tay ấy cho thật tốt..?!

Rồi cô xoay người trở về xe. Chính Ngọc Yên cũng phải thở phào theo đám đông. Cái nhìn của Phi Yên làm cô ta sợ muốn rụng rời chân tay, cả người như bị đông cứng dù đứng trước hơi nóng ấy.

Mọi chuyện cũng đã được Hy Hy đứng ở một bên nhìn thấy hết. Cô không có cảm nghĩ gì, cũng không muốn nghĩ gì cả.

Tiểu Hy tự mình đi bộ đến nơi đã hẹn rồi đứng đợi. Hạo Nhiên cũng nói Dư Hoàng Bách lái xe đi, còn anh thì chống cằm suy nghĩ gì đó. Đến nơi, Tiểu Hy lên xe, nhìn hết một lượt trong xe rồi ngồi xuống bên cạnh Hạo Nhiên.

Anh dịu dàng xoa đầu cô, ân cần hỏi:

- Có mệt không?

- Có...mệt vì vị hôn thê của anh! - Tiểu Hy hướng ánh mắt tinh nghịch về phía anh

Hạo Nhiên chỉ cười nhẹ rồi hỏi ý kiến của cô:

- Vậy...em thấy tôi nên đốt căn nhà riêng của cô ta không?

- Nhiên thiếu còn tìm hiểu người ta có nhà riêng không hả? - Tiểu Hy giả vờ giận dỗi

Hạo Nhiên bế cô đặt vào lòng:

- Kẻ nào gây khó dễ cho em, tôi đều phải lưu ý!

- Chuyện này em không thể quản được. Nhiên thiếu nói "đốt" nhà người ta sao lại dễ dàng vậy? - Tiểu Hy tủm tỉm cười

Dư Hoàng Bách nhiều lời, thuận mồm kể lể cho cô nghe:

- Nguyệt tiểu thư có biết chuyện Quách thị phá sản chỉ sau một đêm không?

- Có nghe tới...?! - Tiểu Hy thấy có điều bất ổn trong lời nói sắp tới của anh

- Là lão đại kêu tôi đốt rụi Quách thị...!