Chương 38: Cuộc chiến giữa những cô gái

Dư Hoàng Bách lâu lâu mới lái xe, theo thói quen dừng lại ngay trước cổng trường. Con xe màu đen huyền bí, mang cả logo của tập đoàn Hoàng Thiên nổi tiếng khiến biết bao nhiêu cặp mắt phải ngưỡng mộ. Họ bắt đầu xôn xao bàn tán về người sẽ bước từ trên xe kia xuống là ai.

Tiểu Hy cầm lấy điện thoại xong thì liền mở cửa đi xuống, vui đến nỗi không để ý đến sự thật rằng cô đang bước xuống từ xe của Hoàng Thiên trong sự chứng kiến của hàng trăm người.

Mọi người đều há hốc mồm khi nhìn thấy hoa khôi khoa Công nghệ - Thông tin từ trên xe hạng sang xuống. Ngọc Yên từ hôm qua đã mang bộ mặt khó đăm đăm về biệt thự Ngọc thị, hôm nay còn nhìn thấy cảnh này, không khỏi căm phẫn tột cùng.

Tiểu Hy lúc này mới nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang hướng về mình thì cô mới nhận ra mình đang đứng ở trước cổng trường, bên cạnh chiếc xe mà ai cũng kiêng kị. Cô chỉ biết thở dài trong lòng, thầm trách bản thân tại sao lại lơ là đến vậy.

Châu Sinh cũng vừa được Lưu Quân đưa đến trường, thấy Tiểu Hy và xe của Hạo Nhiên bị đám học sinh vây kín, anh đành phải ra mặt giải vây. Anh chạy đến, nghiêm giọng cảnh cáo đám học sinh, đuổi chúng về lớp.

Đến lúc đám đông tản đi thì cũng gần đến giờ học, Châu Sinh gõ cửa sổ, nhướng mày hỏi chuyện Hạo Nhiên:

- Cậu đang làm gì vậy? Con bé là em tôi, cậu đừng có những ý nghĩ đen tối đó!

Hạo Nhiên nhún vai, vẻ vô tội. Tiểu Hy kéo tay Châu Sinh vào trường, anh vẫn nhìn Hạo Nhiên chằm chằm đầy phòng bị. Anh chỉ là không ngờ đến, Hạo Nhiên lại có một mặt như vậy.

Tiểu Hy cùng Châu Sinh bước vào giảng đường trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học, xen lẫn vào trong đó còn có sự ghen ghét, đố kị từ nhóm Ngọc Yên.

Tiểu Hy lướt nhìn một lượt để tìm Trương Mẫn nhưng lại không thấy cô đâu. Tiểu Hy chỉ có thể ngồi một mình ở chỗ cũ. Giờ giải lao, Tiểu Hy đi ra ngoài hành lang đi dạo thì Ngọc Yên đến kiếm chuyện với cô.

Cô ta một mực bắt Tiểu Hy tránh xa Hạo Nhiên ra. Tiểu Hy lạnh giọng, hỏi:

- Lí do?

- Hứ, một con nhỏ vô danh tiểu tốt như mày, không xứng dính một chút bùn đất của vị trí thiếu phu nhân của Tống thị. - Ngọc Yên tỏ vẻ khinh thường cô ra mặt

Tiểu Hy cười nhạt, vừa túm tóc lên để buộc vừa đáp:

- Vô danh tiểu tốt nhưng vẫn được ngồi xe của Hoàng Thiên...có danh phận, địa cao quý như Ngọc tiểu thư đây, quả thật không xứng!

- M..mày! - Ngọc Yên giơ tay lên định tát vào mặt Tiểu Hy thì bị cô giữ lại

Ngọc Yên thẹn quá hóa giận, không để ý đến mặt mũi gì nữa cả, trực tiếp để đàn em xông lên vây đánh Tiểu Hy. Một lúc hai, ba đứa cùng nhau lao tới nhưng chỉ với một vài chiêu thức nhẹ nhàng, Tiểu dễ dàng thoát khỏi vòng vây của bọn họ.

Ngọc Yên cũng lao vào, đạp cho Tiểu Hy một cái vào lưng nhân lúc cô không chú ý. Tiểu Hy xoay người lại, chân trái nhanh thoăn thoắt đã đá liên tiếp ba cái vào hai bả vai và bụng của Ngọc Yên.

Châu Sinh nghe học sinh kể chuyện liền xồng xộc chạy tới, chỉ còn nhìn thấy đám con gái nằm trên sàn, Tiểu Hy thì đang phủi tay, chuẩn bị rời đi. Anh hiểu rõ con người của Tiểu Hy, mỗi khi đánh đấm thì mức độ tàn nhẫn của cô còn tăng lên gấp mấy lần so với bình thường, dù cho là con gái cô cũng chỉ nhẹ tay hơn so với con trai mà thôi. Tính tình y chang tên Tống thị kiêu ngạo, bá đạo nào đó.

Những bạn học xung quanh chứng kiến cảnh đấu đá này, có người hả dạ, có người lại chả quan tâm là bao. Ngọc Yên nổi tiếng chanh chua, thích gây họa, không có mấy ai trong ngôi trường lớn như thế này ưa cả. Lúc này, Nguyệt Man Man gọi đến cho Tiểu Hy. Tiểu Hy thấy chuông điện thoại liền bắt máy. Nguyệt Man Man vui vẻ khoe khoang:

- Cô bé đi học một mình có vẻ vui quá, Tiểu Mẫn đang ở với chị, mấy ngày nữa mới trả được, chịu khó học trong cô đơn nhé gái!!!!

- Haiz, tùy chị! - Tiểu Hy bóp trán, bất lực đáp

Châu Sinh đứng một bên đợi Tiểu Hy vừa tắt máy thì liền kéo cô vào phòng nghỉ giáo viên. Vừa khóa cửa, anh đã khoanh tay nghiêm túc hỏi:

- Có chuyện gì? Tại sao phải dùng đến bạo lực?

- Tự vệ chính đáng thôi! Vốn dĩ em cũng đâu có muốn động tay động chân. - Tiểu Hy lảng tránh ánh mắt của Châu Sinh

Châu Sinh không thể nói gì được, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Tiểu Hy cười nhẹ:

- Anh không cần chăm sóc em quá như vậy, dù sao thì em cũng đâu còn nhỏ, tự biết bản thân phải làm gì.

- Biết rồi cô nương, tôi chỉ lo cho bố mẹ cô ở nhà. Con gái đi học không đánh nhau thì khẩu chiến với tiểu thư Ngọc thị, ai mà không lo cho được! - Châu Sinh than vãn

Tiểu Hy cười trừ, không phản bác gì thêm nữa. Cô cũng hiểu việc đấu đá giữa các gia đình lớn là việc gì đó rất gay cấn, không thể tự ý khiêu chiến.