Chương 37: Đều nghe em

Trời lại một lần nữa ngớt mưa, nhưng lần này cơn mưa đi qua cũng kéo theo sự u ám đi mất, lòng người cũng vơi dần âu lo, căng thẳng.

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên khung cửa sổ. Tiểu Hy nhìn thẳng vào mắt Hạo Nhiên, khóe mắt cô vẫn còn ướt. Hạo Nhiên quỳ sát lại gần, vòng tay ra sau lưng, ôm lấy cô rồi gối lên chân cô, giọng thủ thỉ:

- Từ lần đầu tiên thấy em ở tiệc sinh nhật, tôi đã biết em là một cô gái đặc biệt hơn những người trước đây tôi tiếp xúc. Và cũng từ lần ấy tôi đã có cảm giác khác biệt so với 26 năm về trước.

Tiểu Hy khẽ chạm vào mái tóc anh, trong lòng đã rung rinh không ít. Hạo Nhiên vẫn ở trong tư thế như vậy, sát bên cạnh Tiểu Hy, tạo cho cô cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Hạo Nhiên lại nhỏ giọng:

- Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình lại nói nhiều, giải thích nhiều hay suy nghĩ cho người khác nhiều như bây giờ...Khoảng thời gian em biến mất, tôi lại một lần nữa rơi vào trong trạng thái lạnh lẽo, cô đơn và gần như mất kiểm soát. Lúc nghe tin đã tìm thấy em, trái tim tôi đập loạn, tâm trạng cũng tốt lên trông thấy.

Tiểu Hy đỏ mặt, cô nhẹ nhàng vuốt mặt anh:

- Nhiên thiếu...em...cũng là lần đầu tiên có cảm giác bị thất tình.

Hạo Nhiên nghe vậy thì vui mừng không ngớt, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt hiện rõ nụ cười hiếm thấy được. Hạo Nhiên cầm tay Tiểu Hy, hôn lên đó rồi ngỏ lời:

- Em đồng ý cho tôi kí giấy hôn ước với em nhé?

- Ư...ừm, với một điều kiện. Hôn ước chỉ có hiệu lực khi em tròn 27 tuổi. Tức là 6 năm nữa, em muốn hiểu Nhiên thiếu hơn. - Tiểu Hy ôm chầm lấy Hạo Nhiên

Hạo Nhiên gật đầu đồng ý ngay lập tức:

- Đều nghe em!

Tiếng nói vừa dứt thì mặt trời cũng ló rạng, chiếu qua khung cửa sổ, lộ ra những khuôn mặt hạnh phúc.

8 giờ sáng, ngày đầu tuần

Tiểu Hy tỉnh dậy trên chiếc giường đen tuyền, chăn màu vàng kim và bên cạnh là một người đàn ông đang chăm chú xem tài liệu. Thấy cô cử động, Hạo Nhiên liền bỏ tài liệu xuống, quay qua kiểm tra. Mắt cô đã mở thao láo từ hồi nào, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh. Hạo Nhiên dịu dàng hỏi:

- Dậy rồi sao? Bàn chải đánh răng tôi đã mua mới toàn bộ, mau chuẩn bị đi, tôi chuẩn bị bữa sáng cho em!

Tiểu Hy gật nhẹ đầu, chống tay ngồi dậy, bước tới toilet. Hạo Nhiên nhìn mãi theo bóng lưng của cô, thầm cảm thấy Tiểu Hy rất đẹp, cho dù là cô vừa ngủ dậy hay bất kì một hoàn cảnh nào! Tiểu Hy đứng trước gương phòng tắm, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má người thiếu nữ trong gương ấy rồi lại tự trách bản thân đã bị cuốn theo tiểu thuyết, càng ngày càng chìm đắm đến nỗi yêu cả một nhân vật trong đó. Nhưng mà tình yêu đã là cái duyên rồi, dù có cố gắng để không dính dáng đến thì nó vẫn sẽ "bám" vào người mà thôi.

Hạo Nhiên cũng đứng dậy, gọi Phi Yên, đem ít quần áo chỉnh tề đến cho Tiểu Hy. Anh muốn đưa cô đi học. Tiểu Hy thay quần áo xong bước ra ngoài thì tròn mắt ngạc nhiên. Bộ đồ Phi Yên đưa cho cô là bộ phối đen trắng, của Hạo Nhiên cũng phối y hệt như vậy. Tiểu Hy đỏ mặt, không ngừng suy nghĩ có phải anh cố tình bảo Phi Yên chọn như vậy không. Đang ngẩn ngơ thì Tiểu Hy giật mình khi Hạo Nhiên gọi:

- Tiểu Hy, lại ăn sáng đi!

- A...ừm..

Bữa sáng diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ khiến đám vệ sĩ và cả hai thư kí vừa mừng cho boss lại vừa bất lực khi vừa mới sáng ra đã phải ăn cẩu lương. Bữa sáng kết thúc cũng là lúc Tiểu Hy phải đi học.

Ngồi trên xe, lại là dáng ngồi vắt chân kiêu ngạo, Hạo Nhiên tập trung xem hợp đồng. Tiểu Hy ngồi bên cạnh không ngừng nhìn ngắm "ông chú" mình thầm thương, đôi mắt ánh lên tình yêu. Hạo Nhiên bị nhìn chằm chằm thì bất lực ngẩng đầu lên, một tay để hợp đồng xuống, một tay xoa đầu người con gái bên cạnh:

- Em đừng nhìn nữa, mỏi mắt bây giờ. Sắp tới trường rồi, cầm sẵn balo đi, học xong buổi trưa tôi đến đón em.

- Em không muốn bị chú ý, Nhiên thiếu mà đến đón thì đứng ở đâu khuất bóng thôi nhé! - Tiểu Hy cầm lấy tay Hạo Nhiên, vuốt nhẹ từng ngón tay dài, thô ráp

Dư Hoàng Bách cùng Phi Yên qua gương chiếu hậu đã nhìn thấy hết, chỉ liếc mắt nhìn nhau, cười nhạt. Một lúc sau, Phi Yên làm kí hiệu riêng của thư kí bọn họ, ý chỉ:

- Chỉ có Nguyệt tiểu thư mới có thể làm cho lão đại ngoan ngoãn nghe lời như vậy!

Dư Hoàng Bách vừa nhìn liền hiểu, cố tình bật lên một bài nhạc, mở đầu đã là câu hát "Tình yêu thật đáng sợ, thật mù quáng". Phi Yên phì cười, Hạo Nhiên lạnh lùng liếc hai người họ một cái rồi lại quay lại nhìn Tiểu Hy trìu mến.

Lúc này, Phi Yên mới nhớ ra, lấy từ trong túi đựng file điện thoại của Tiểu Hy rồi đưa cho cô. Hạo Nhiên giúp cô cầm lấy rồi ra hiệu nhắc cô gọi cho anh khi tan học.