Chương 36: Công khai theo đuổi em

Thời gian cứ thế trôi trong sự ảm đạm, yên tĩnh của lòng người.

Đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi Tiểu Hy đặt chân vào biệt thự, bây giờ đã là 12 giờ đêm. Mưa cũng đã ngớt dần, chỉ còn những hạt mưa mỏng và nhẹ. Nhưng mà tâm trạng của Tiểu Hy vẫn chưa có chuyển biến gì.

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa vang lên cùng tiếng gọi gấp gáp của một đám người. Hy Hy vừa nghe thấy tiếng chuông đã biết được người đến là ai.

Cô lặng lẽ đặt chân xuống đất, chậm rãi bước chầm chậm về phía cửa. Quả như cô dự đoán, đám người Phi Yên đã tìm ra nơi ở bí mật này của cô.

Phi Yên quẹt mồ hôi trên mặt, hơi thở dồn dập, nói không nên lời:

- Nguyệt..Nguyệt tiểu thư,.....mời cô đi cùng chúng tôi đến một nơi.

Tiểu Hy lẳng lặng đồng ý, đóng cửa nhà rồi cùng Phi Yên bước lên xe. Suốt cả chặng đường, Phi Yên căng thẳng, mồ hôi chảy thành từng hạt, đọng lên trên sống mũi cao của cô. Tiểu Hy chán nản tìm điện thoại thì mới nhớ ra cô đang sạc ở trên giường. Cô đành phải hỏi chuyện Phi Yên:

- Nhiên thiếu cho gọi tôi sao?

- Lão đại đã cho đám bọn tôi tìm tung tích của tiểu thư trong 12 tiếng. Quả thật rất khó khăn đó! Không tìm được không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa... - Phi Yên mệt mỏi, hai mí mắt cứ nặng trĩu dần

Tiểu Hy nghe vậy thì liền không vui, chỉ khẽ nói:

- Vất vả cho cô rồi, thư kí Yên...

Phi Yên vừa kịp nghe được câu nói ấy thì không chịu nổi nữa mà gục vào thành cửa sổ, ngủ thϊếp đi. Tiểu Hy nhìn cô gái trước mặt vì mình mà mệt muốn ngất đi như vậy thì cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Một lúc sau, xe dừng lại trước một căn villa sang trọng được đánh dấu đặc biệt bởi màu đen đặc trưng của chủ sở hữu.

Trời lại bắt đầu mưa nặng hạt, gió rít bên tai, lá cây xào xạc. Tiểu Hy sải bước đến trước cửa, vừa định bấm chuông thì cửa đã lập tức mở ra như đã chờ sẵn cô vậy. Tiểu Hy lặng lẽ bước vào, Hạo Nhiên đang ngồi trên sofa đơn hút thuốc, hai chân bắt chéo. Trong ánh đèn mờ ảo, khói thuốc lan tỏa khắp phòng khách lại càng khiến cho tâm trạng Tiểu Hy thêm nhạt nhòa.

Hạo Nhiên đứng dậy khỏi sofa, tiến đến bên cạnh Tiểu Hy, dang tay muốn ôm cô vào lòng. Tiểu Hy lạnh nhạt lùi về đằng sau, tỏ rõ ý từ chối. Hạo Nhiên không quan tâm, trực tiếp kéo cô lại, ghì chặt cô vào trong l*иg ngực mình. Một tay anh đặt trên lưng, một tay khác lại khẽ chạm vào tóc cô. Tiểu Hy muốn vùng ra nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh, cô chỉ đành bất lực ở yên trong đó.

Hơi ấm từ cái ôm chặt ấy truyền vào người Tiểu Hy, một lần nữa khiến cô cảm nhận được sự an toàn, lại một lần nữa khiến cô thật sự không thể hạ quyết tâm quên đi anh. Ở lại bên cạnh anh càng lâu, cô lại càng không muốn quay trở về với thế giới của mình.

Hạo Nhiên càng lúc càng ghì chặt hơn như sợ mất đi cô. Nét mặt anh thoáng buồn, anh ôm cô thiếu nữ trong lòng mà vẫn rất sợ cô lại chạy mất. Tiểu Hy thả lỏng cơ thể, vòng tay qua ôm lưng người đàn ông, vuốt qua vuốt lại. Hạo Nhiên thấy cô đáp lại cái ôm thì cũng an tâm được phần nào.

Anh ân cần xoa đầu cô, thì thầm:

- Em muốn chạy trốn khỏi tôi sao? Có phải là không đợi được nữa không?

Tiểu Hy suy nghĩ bao lâu thì Hạo Nhiên cũng đợi cô ngần ấy thời gian. Tiểu Hy nhỏ giọng hỏi lại anh:

- Nhiên thiếu có phải muốn trêu đùa tôi không?

- Sao lại nói vậy? - Hạo Nhiên đau lòng khi nghe cô hỏi như vậy

Tiểu Hy đẩy nhẹ người đàn ông ra nhưng tay vẫn đặt trên l*иg ngực ấy, cô gượng cười nhìn anh:

- Nhiên thiếu không phải đã có vị hôn thê của mình rồi hay sao? Vậy mà anh vẫn tỏ ra thân mật với tôi như vậy, thật khiến người khác hiểu nhầm...

- Hôn ước đó tôi đã cho người đến nói chuyện rõ ràng rồi, quyết định hủy bỏ sắp có. - Hạo Nhiên nhẹ cười, vuốt mặt Tiểu Hy

Tiểu Hy vẫn không giấu nổi sự buồn tủi mà nước mắt trực trào. Hạo Nhiên cưng chiều bế cô lên, đưa cô lại ghế sofa. Đặt cô ngồi trên ghế còn anh thì quỳ xuống trước mặt, một tay quét đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô, tay còn lại thì nắm lấy tay cô. Hạo Nhiên chậm rãi chia sẻ:

- Trước đây tôi nói em đợi tôi, bởi vì tôi bị vướng vào hôn ước với Ngọc thị. Tôi không muốn tiến tới một mối quan hệ với em mà vẫn còn hôn ước đang chờ. Vì thế, tôi đã cố gắng hủy bỏ hôn ước càng sớm càng tốt để công khai theo đuổi em. Vậy mà...lại khiến em buồn như vậy, tôi thật chẳng ra làm sao!

Đối mặt với sự chân thành trong ánh mắt của Hạo Nhiên, Tiểu Hy đã mềm lòng. Cô cũng không thể ngờ được người đàn ông được mệnh danh là "tảng băng lạnh trong truyền thuyết đô thị" đang quỳ xuống trước mặt cô với vẻ nuông chiều như thế này. Cô cuối cùng cũng nở được một nụ cười hạnh phúc.