Chương 7: Lạc đường.

[Nhiệm vụ: Tiêu hao ngàn lượng.

Thời hạn: 3 ngày.

Phần Thưởng: Lên Luyện Khí Kỳ.

Phạt: XXX]

Cả người Dư Vinh lấm lem bụi bẩn, đầu tóc rối tơ, một vài chiếc lá còn đọng lại trên tóc cậu. Tiếng mắng chửi liên tục vang lên trong lòng cậu, hệ thống nghe đến khó chịu phải bịt lỗ tai lại.

- Cậu mau im lặng đi! Tôi biết sai rồi mà!

Cậu bực bội nhìn nó.

Ngươi còn không biết sai thì ta đã đánh chết ngươi rồi! Đồ hệ thống siêu ngốc!

Nó ủ rũ.

- Tôi đúng là đại ngốc..

Cậu vừa thở dốc vừa nhớ lại khoảng thời gian nửa canh giờ dài đằng đẵng khi nãy.

Sau khi đồng ý với hệ thống Dư Vinh liền đứng dậy phủi bụi, hệ thống liền tạo ra những mũi tên màu vàng chỉ dẫn cho cậu. Cậu mang theo sự tin tưởng nó mà đi theo, cậu càng đi càng thấy lạ lẫm.

Tại sao cái mũi tên này lại chỉ ta trèo qua tường thế này vậy?

Hệ thống đáp lại.

- Tôi cũng không biết.. hay cậu cứ đi theo đi, biết đâu đây là con đường thần tiên lựa chọn thì sao? Cậu có cảm thấy hấp dẫn không?

Cậu lười nhác liếc nó.

Ta thấy ngươi xàm thì có.

Hệ thống:"…" Tôi là nạn nhân của bạo lực ngôn từ!

Nó bay vòng quanh cố gắng thuyết phục cậu.

- Cậu không muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được lên luyện khí kỳ đó!

Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm bức tường cao trước mặt.

Thì sao?

Nó nói to.

- Thì sau này nếu như có ra ngoài làm nhiệm vụ cậu sẽ trèo tường dễ dàng hơn!

Cậu khó hiểu nhìn nó.

Ngươi tưởng ta là đồ ngốc à? Mau biến đi!

Cậu nói xong liền hất cho nó cái gáy trắng nõn chi chít những dấu đỏ của mình. Nó dỗ dành cậu hết lời này lại đến lời khác, suy cho cùng chỉ mong cậu hoàn thành nhiệm vụ.

Mãi chẳng thấy chiêu này của mình thành công nó liền quay sang bán thảm, nó vờ gục xuống trước mặt cậu, mắt lại rưng rưng tỏ vẻ bi thương.

- Nếu như cậu không làm, tôi sẽ chết mất.. xem như nể tình nhau đi!

Nó nói rồi liền dùng tay che mặt mà kêu lên tiếng khóc nấc đứt quãng. Cậu cau mày nhìn nó.

Diễn xuất của ngươi tệ quá đi mất, may sao chỉ mình ta nhìn được nếu không người ta lại tưởng ngươi nước mắt cá sấu.

Hệ thống:"…" Tôi diễn nhìn rất chân thực mà?

Cậu phẩy phẩy tay.

Được rồi, xem như ta tin ngươi lần cuối.

Cậu nói xong liền lùi về sau vài ba bước, ngay khi cảm nhận được rằng ở khoảng cách này có lẽ đã đủ, cậu dậm chân rồi chạy thật nhanh về phía bức tường. Gần tới nơi cậu liền nhảy lên, hai tay chộp được thành liền gắng sức dùng chân leo qua.

Qua được tới bên kia cậu liền ngả người nằm sải lai trên mặt đất, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu chửi hệ thống, mắng nó là đồ đần.

Hệ thống bên cạnh chỉ biết lực bất tòng tâm nhìn kí chủ than ngắn thở dài, thân lại nằm vật vã dưới đất.

- Cậu đứng dậy đi, chúng ta cần mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, chẳng nhẽ cậu lại yếu tới nỗi chỉ trèo tường liền gục ngã sao?

Cậu trừng mắt.

Còn không phải cái cơ thể này quá yếu đi! Dù sao trước đó cũng rất mạnh kia mà? Ít nhất cũng phải chừa lại thể chất cho người ta đi chứ, tại sao ngay cả tu vi lẫn thể chất đều biến mất cùng lúc thế hả!?

Cậu cố gắng gằn từng chữ trong đầu, hệ thống sợ hãi bịt hai tai lại. Nó mếu máo nhìn cậu.

- Làm sao tôi biết được chứ? Cậu bức người quá đáng!

Dư Vinh thở dài, ước mơ đó giờ của cậu chính là lười biếng nằm trên chiếc giường êm ái vẫn được nô tì hầu hạ cho đến từng chân răng kẽ tóc. Mà giờ đây lại phải trèo tường để ra ngoài làm cái nhiệm thối tha kia.

Hệ thống trông thấy cậu lười biếng nằm dưới đất liền muốn kéo cậu dậy nhưng lại bất thành. Mãi tận năm phút sau cậu mới lò mò đứng dậy, cậu trừng mắt nhìn nó rồi mới bước tiếp theo mũi tên.

Ngay khi cậu nghĩ có lẽ con ải cậu vừa vượt qua khi nãy chính là duy nhất, là chuyện ngoài ý muốn chẳng ai mong mỏi. Thì một cú tát giáng thẳng vào mặt cậu, mũi tên cư nhiên lại chỉ cậu phải nhảy qua một con kênh nhỏ.

Cậu tức đến run cả người, hệ thống đứng bên cạnh cũng cũng sợ run lẩy bẩy.

Tôi cầu mong kí chủ không quay sang đánh tôi!

Cậu quay ngoắt đầu sang nhìn thật rõ khuôn mặt đáng ghét của hệ thống, cậu gằn rõ từng chữ.

- Hệ! Thống! Chuyện! Này! Là! Thế! Nào? Mau!

Nó co rúm người lại.

- T-tôi không biết mà! C-chỉ dẫn là do.. do.. do

Cậu quát lớn trong họng.

Là do cái gì hả!

Nó tuôn hết một tràng ra.

- Là do nó được cài sẵn từ trước mà! Thế giới nào cũng được sắp đặt như thế hết!

Cậu bán tín bán nghi nhìn chằm chằm nó.

Ngươi hãy chắc chắn rằng bản thân không nói dối, bằng không ta ngay lập tức mắng chết cả tổ tông nhà ngươi!

Cậu nói xong liền bực bội trong lòng, nếu như là cậu của trước kia thì đừng nói là nhảy qua, cậu đạp phát bay hết nước còn được! Nhưng bây giờ điều ấy chỉ là mơ mộng hão huyền, cơ thể này thật sự quá yếu!

Cậu khó hiểu, vì sao trong nhà lại xây con kênh thế này? Cái phủ này cũng quái lạ quá đi!

Dư Vinh lần nữa lùi về sau lấy đà, lần này cậu lùi xa hơn lần trước. Bởi lần trước nếu như cậu có thất bại đi chăng nữa thì vẫn có thể nhảy thêm lần hai lần ba, chứ đợt này mà nhảy không thành là uống nước luôn ấy chứ!

Cậu chạy thật nhanh rồi phóng sang bên kia, cậu nhảy vừa đủ để chạm được đất bên kia. Cậu mất thăng bằng mém nữa té xuống kênh nhưng may sao lại ngã nhào được ra phía trước.

Cú té sõng soài làm cậu nằm chường trên mặt đất, cậu chán nản thở dài.

Chỉ nội hôm nay ta đã quen được mùi đất, không ấy ngươi cứ đưa ta về lại thế giới ban đầu của mình đi. Ta cảm thấy quen mùi thế này đủ để ba tháng sau ta gặp diêm vương rồi.

Hệ thống loay hoay.

- C-chắc chắn đây là ải cuối! Cậu tin tôi lần cuối đi! Tôi sẽ sủa tiếng gâu nếu như cậu còn gặp tình huống nào như này nữa!

Cậu nghe được lời hứa nó đưa ra liền cười khẩy, trong thâm tâm thầm mong cậu gặp thêm được một kiếp nạn nữa.

Dư Vinh cứ thế đứng dậy đi theo mũi tên với tâm tình muốn gặp thêm kiếp nạn để được nghe tiếng hệ thống sủa.

Đi mãi đi mãi, ngay khi tâm trạng cậu rối bời với cái khuôn mặt đắc ý kia của hệ thống thì gặp phải mũi tên bắt cậu chui qua lùm cỏ. Lòng cậu liền đánh trống.

Chết ngươi rồi hệ thống ơi!

Hệ thống xụ mặt nhìn cậu chui qua lùm cỏ. Khi chui vào cậu vui bao nhiêu thì lúc chui ra lại mệt bấy nhiêu.

Vì sao cái lùm cỏ nhỏ kia lại như cái rừng cây rậm rạp vậy hả!? Còn có cả dưa leo cản bước ta!