Chương 8: Bạc Ảnh.

Trở về hiện tại, Dư Vinh vẫn không có dấu hiệu ngừng việc kể lể trách móc hệ thống. Nó cũng bất lực đến nỗi ảnh ảo của nó phải cúi đầu cam chịu.

Cậu gắt gỏng: Ngươi là đồ cực kì ngốc! Đến cùng ta phải chui cả lỗ chó để ra khỏi được cái thành bự tổ chảng đó, đáng hận!

Hệ thống thì thầm: Gâu gâu gâu..

Suy nghĩ của cậu gào cả lên: Sủa to lên!

[Gâu gâu gâu!]

Cậu gật đầu hài lòng rồi lại nhìn bộ dạng chính bản thân thông qua vũng nước dưới chân.

Chàng trai tóc bạch kim tuấn tú hữu hiện trên vũng nước lại bị che khuất một chút bởi sự nhớt nhác, đầu tóc rối xù. Cậu thở dài.

Mất sự đẹp trai của ta rồi.

[…Cậu chỉ quan tâm điều đó thôi à?]

Dư Vinh chậm rãi gật đầu, khẳng định lời nó nói là đúng. Hệ thống ỉu xìu ngã khuỵu xuống bên cạnh cậu, miệng lại không ngừng lẩm bẩm như đọc bùa chú.

Cậu mặc kệ nó mà đứng dậy hướng về khu chợ, hệ thống thấy vậy cũng mau chóng bay theo cậu. Nó nghi hoặc.

[Cậu không nghỉ ngơi sao? Thật là kì nha!]

Cậu vẫn tiếp tục bước đi.

Xong sớm về sớm, nghe ngươi lải nhải mệt lắm.

[…]

Ngay khi bước vào chợ Dư Vinh liền nhận được nhiều ánh nhìn từ người khác, cậu chẳng bận tâm mà quan sát xung quanh, bởi dù gì cậu cũng quen với điều này rồi.

Bỗng một gian hàng bán xiên thịt nướng gần đó thu hút lấy sự chú ý của cậu, cậu mừng rỡ.

Đồ ăn ngon!

[Không phải sáng nay cậu đã ăn rất nhiều rồi sao?]

Ừm ừm, nhưng ngươi không hiểu đâu, đồ ăn mua được khi trốn ra ngoài thật sự rất ngon.

[Nhưng cậu đã xin phép rồi..]

Ngươi không nói, không ai bảo ngươi câm đâu.

[…Tôi sai]

Dư Vinh “hứ” nó một cái xong liền đi tới gian hàng, cậu nhẹ giọng hỏi.

- Bà chủ, một xiên bao nhiêu? Tôi muốn mua hai xiên.

Bà chủ liền hốt lên.

- Ôi cậu trai trẻ này xinh đẹp thật đấy! Hai xiên này tôi tặng cậu xem như món quà!

Bà chủ bán hồ lô bên cạnh liền lên tiếng.

- Đây chẳng phải Thánh tử của tông môn La Khải, vừa kết hôn với tông chủ Trấn Khả của chúng ta sao!?

Bà chủ bán xiên thịt nướng nhanh nhảu lấy thêm hai cây nhét vào tay cậu.

- Thế thì càng phải ăn thêm! Bồi dưỡng sức cho tối qua chứ~

Dư Vinh mỗi tay hai xiên thịt nướng đứng bất động: ?

Cậu chưa kịp từ chối đã bị bà chủ xuỳ xuỳ đuổi đi, bà ta sợ rằng chậm hơn một chút thôi cậu sẽ đưa tiền. Cậu ngơ ngác nhìn bốn xiên thịt trên tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, vẫn chưa tiêu được đồng nào..

Sự ủ rũ của cậu mau chóng tan biến nhờ thức ăn ngon, cậu thán phục.

Đồ ăn ngoài chợ vẫn là ngon nhất!

Cậu vui vẻ tung tăng, ánh mắt lại chú ý đến gian hàng bán trang sức, thứ thực sự khiến cậu nhìn chằm chằm chính là hai cái vòng tay làm bằng đá ngọc lục bảo, mặc dù nhìn độ trong suốt của nó có hơi cao một chút nhưng cậu chắc chắn là nó thuộc *Natural A!

*Natural A hay mức tự nhiên A là đá ngọc lục bảo thường không trong suốt và lẫn nhiều tạp chất bên trong. Theo thứ tự tăng dần là Natural A - AA - AAA, càng tăng thì độ trong suốt và mức tiền bỏ ra càng cao.

Dư Vinh vui vẻ trong lòng, mặc dù là thuộc Natural A đi nữa thì chắc chắn cũng không rẻ gì cho cam!

Nghĩ vậy cậu liền chạy tới trước gian hàng, người bán hàng là một ông lão tuổi tác cao, do đó cậu nhẹ nhàng hỏi:

- Ông ơi chiếc vòng này bao nhiêu thế ạ? Cháu muốn mua 1 cái!

Ông lão từ từ liếc nhìn cậu rồi cười hô hô đáp lại:

- Tôi tặng cậu đấy cậu trai trẻ, bề ngoài xinh xắn nhưng “bên trong” không ngờ lại chứa đựng cả một bầu trời mới mẻ như vậy. Số lớn, số lớn!

Ông nói rồi liền dùng tay cầm chiếc vòng kia lên đưa cho cậu, ông tự thưởng mình bằng cách vuốt râu:

- Xem như quà gặp mặt, rất có duyên phận với nhau. Hãy giữ nó thật kĩ nhé chàng trai.

Cậu hoang mang mau chóng đáp lại:

- Thế này là không tốt đâu ạ, ông chủ cũng có vẻ lớn tuổi rồi, lấy không thế này là không tốt.

Cậu liên tục lắc đầu từ chối chiếc vòng ngọc lục bảo, ông lão ngăn cậu lại:

- Hay xem như cậu nợ lão già tôi đi, sau này có duyên gặp lại, cậu tặng tôi lại thứ gì đó tôi yêu cầu, có thể chiều lão già này một chút không?

Dư Vinh suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:

- Cháu cảm ơn rất nhiều ạ, lần sau cháu chắc chắn sẽ báo đáp lại ạ!

Ông lão hài lòng rồi chào tạm biệt cậu.

Cậu đi trên đường, suy nghĩ lại lơ đãng không thôi, chốc chốc lại đưa mắt nhìn lại chiếc vòng, cậu thầm nghi hoặc: Có phải hay không vì sao ta cảm thấy chiếc vòng này lại trong suốt hơn khi nãy vậy?

[Có lẽ là ảo giác do sự tốt bụng tạo nên]

Cậu “Ồ” một cái rồi vờ nhận đó chính là lý do, bởi cậu cũng chẳng còn một cái lý do nào chính đáng hơn.

Thời gian thấm thoát trôi qua, trời đã chập tối, khu chợ tấp nập người khi nãy giờ đây lại vắng vẻ lẻ tẻ vài người, gian hàng cũng được dọn hết cả đi.

Dư - chưa tiêu được cắc nào cảm thấy quái lạ - Vinh: ?

Bỗng cậu đi ngang một con hẻm vắng lại nghe thấy tiếng động lạ, kèm theo đó là tiếng mắng chửi của người lớn và tiếng khóc xin tha của trẻ nhỏ.

Dư Vinh muốn xem như không có chuyện gì mà bỏ đi, nhưng trái tim của một người “Phó Tướng quân” lại bắt đầu trỗi dậy. Nó thôi thúc cậu giải cứu họ đến khó chịu, chẳng nhịn được nữa cậu liền nghe theo con tim mà đi nhẹ nhàng đến xem.

Khung cảnh hai tên xăm trổ, côn đồ hổ báo đang đứng chuẩn bị thế đánh hai đứa bé nhỏ run rẩy dưới đất. Cậu liền bước ra sau lưng họ:

- Dừng lại đi, không tốt đâu.

Hai tên nọ trông thấy cậu da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt lại ưa nhìn liền nổi hứng trêu ghẹo:

- Chàng công tử bột nào đấy? Thích làm quân tử à? Thế thì vào thay chúng nó đi, để tụi tao thưởng thức một chút biết đâu lại thả ra cho?

Tên đấy nói rồi cùng đồng bọn cười phá cả lên, cậu tặc lưỡi hỏi hệ thống: Khả năng ta thắng họ là bao nhiêu?

[Chưa tới 1%]

Cậu trầm ngâm: Ít thế à?

[Không trách được, cơ thể này quá yếu]

Nó tiếp tục nói.

[Nếu quy đổi ra chỉ số, các thể lực của cậu chỉ đạt 10, nhưng hai tên kia tổng trung bình lại tận 35]

Cậu không cam chịu: Không còn cách nào khác sao?

[Không phải là không có.. nhưng hơi tiếc]

Hơi tiếc?

[Có hộp quà tân thủ có chứa đồ có thể giúp cậu nhưng sài để cứu hai đứa bé xa lạ có chút tiếc, nếu sau này cậu gặp nạ..]

Được rồi, dùng đi, ta muốn cứu chúng.

[Haiz, mở quà tân thủ!]

Trông thấy cậu đứng bất động, chúng tưởng rằng cậu sợ đến đái ra quần liền tiến lại gần:

- Đừng nói là em đây sợ rồi đấy nhé? Ngoan đi, bọn tao làm nhẹ nhàng thôi, hahahahaha.

Để kéo dài thời gian cậu liền lên tiếng:

- Ngàn lượng, bán hai đứa nhóc đấy cho ta đi.

Chúng sửng sốt nhìn cậu rồi cười phá lên:

- Haha, ngàn lượng thì ngàn lượng mau đưa đây nào rồi tao tha cho mấy đứa chúng mày.

Dư Vinh từ trong áo lấy ra một tờ ngàn lượng quăng cho chúng.

[Nhiệm vụ hoàn thành, kí chủ tiếp nhận tu vi Luyện Khí kỳ tầng 1]

[Tất cả chỉ số + 10]

Chúng cười khẩy:

- Mày ngốc thật đấy, mày nghĩ bọn tao thật sự sẽ thả ra à? Thằng ngu!

[Mở gói hoàn tất, tiến hành sử dụng]

[Dung nạp kĩ năng Bạc Ảnh]

[Bạc Ảnh

Chỉ số nhanh nhẹn tăng thêm 200%

Thời hạn: 5 phút

Giới hạn: mỗi ngày một lần kích hoạt

Lưu ý: Tu vi càng cao thời gian sử dụng càng nhiều]

[Phần thưởng lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ:

Tất cả chỉ số tăng thêm 100%]

[Nhanh nhẹn: 120]

[Sức tấn công: 40]

[Tỉ lệ thành công: 99%]

Dư Vinh nở nụ cười: Đồ ngốc là lũ đần các ngươi mới phải, buff thế này cũng quá lố rồi~