Chương 6.2: Đi lạc.

*[Nhiệm vụ: Tiêu hao ngàn lượng.

Thời hạn: 3 ngày.

Phần Thưởng: Lên Luyện Khí Kỳ.

Phạt: XXX]

Dư Vinh hờ hững.

- Nếu chỉ đơn thuần là thế này, ta mạn phép chìm vào giấc nồng buổi trưa.

Hệ thống sửng sốt, kí chủ của nó ngủ đến kinh hồn doạ vía! Nó liền lên tiếng ngăn cản.

- Cậu không được ngủ đâu, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt.

Cậu gối đầu lên tay chậm rãi đáp lại.

- Ngươi nói xem vì sao?

Nó thở dài giải thích.

- Bởi vì nguyên chủ cách đây không lâu chẳng hiểu sao lại mất hết tu vi, trở thành Thánh tử phế vật. Khi lễ thành thân của hai người được công bố, có rất nhiều người đã khen ngợi và mong chờ sự hợp tác của hai tông. Nhưng trái lại vẫn còn không ít người đã chế nhạo cả hai tông.

Nó hít một hơi rồi tường thuật lại các câu nói ấy.

"Haha, nhìn xem tông môn La Khải khốn khổ thế nào khi có Thánh tử phế vật"

"Haha thế mà vẫn có tông dám cưới về đấy, cái danh O trội thật quá sướиɠ mà"

"Biết làm sao được? Được hai tông định hôn từ nhỏ, chẳng qua là giờ mới công khai thôi, ngốc thật"

"Chúng ta có nên..? Hahaaha"

"Cướp sắc hay sao? Tên Thánh tử ấy chỉ còn cái đó mà thôi, tội nghiệp, thật tội nghiệp cho tông Trấn Khả"

Cậu bất giác nheo mày.

Lũ ngốc nhà các ngươi sớm muộn phải nhận quả báo cho miệng hỗn láo đấy của mình.

Nó trông thấy vậy liền nói một mạch.

- Thế cho nên cậu cần phải làm nhiệm vụ thật nhanh để sau này còn đánh chết bọn hỗn láo ấy! Vả lại khi "cậu" còn là Thánh tử đã nhận được rất nhiều sự quý mến của nhiều người, kèm theo đó là sự ganh ghét của các tông khác. Nếu không may sẽ..

Cậu tiếp lời nó.

- Nếu không may ta sẽ phải chết vất vưởng ngoài đường, ý ngươi là như thế?

Nó gật đầu lia lịa, cậu liền thở dài.

- Chốt ý ngươi lại muốn bảo ta phải đi làm nhiệm vụ ngay bây giờ, có phải không?

Hệ thống gật đầu đến xúc động, kí chủ nhà nó cuối cùng cũng hiểu rồi!

- Phải phải, cậu sẽ làm đúng chứ? Hãy nói với tôi là đúng đi!

Cậu ngồi dậy chỉnh trang.

- Ừm, đã lỡ ràng buộc với ngươi rồi, chiều ngươi vài lần cũng không phải là không được.

Hệ thống quỳ sụp xuống đất, tay chân bủn rủn do cảm xúc đầy hứng khởi.

- Cậu quả là kí chủ tốt nhất!

Dư Vinh cười khẩy.

- Cũng chỉ là tiêu ngàn lượng thôi, ta nhìn đại khái tông môn của lão công liền biết số tiền ấy chẳng là bao.

Cậu nói rồi bước xuống giường đi ra khỏi phòng, hệ thống cũng theo đó mà đi theo cậu. Cậu vờ không quan tâm mà nhìn thẳng về phía trước.

Tên hệ thống này không sợ bị phát hiện hay sao?

Nó nghe được tiếng lòng cậu liền bảo.

- A, tôi quên nói với cậu, chỉ có cậu có thể nhìn thấy và nghe tôi nói mà thôi. Không cần quá lo về việc tôi sẽ bị lộ.

Cậu hơi cau mày.

Ngươi với cái lá gan nào dám đọc lén suy nghĩ của ta?

Hệ thống thở dài.

- Tôi không phải là đọc lén, chúng ta bị ràng buộc nên việc cậu suy nghĩ gì tôi đều có thể nghe thấy bằng chính "đôi tai" của mình.

Cậu có chút ngạc nhiên ồ lên.

Hoá ra hệ thống cũng có tai.

Hệ thống:"…" Tôi vì sao không thể có tai?

Nó chán nản gạt qua suy nghĩ ấy mà chú chăm đến con đường cậu đang đi, nó thắc mắc.

- Đây không phải đường đi ra ngoài.

Cậu đáp lại.

Ta biết nhưng ta cần xin phép mẫu thân và phụ thân của tên kia, nếu như ngày đầu thành thân đã không lời nào đã rời đi thì chẳng lễ phép chút nào.

Hệ thống chẳng hốt nên lời.

Phó tướng quân cũng biết lễ phép.

Biểu cảm trên khuôn mặt cậu liền biến dị.

Ta có thể nghe được tiếng lòng ngươi, đừng tưởng bỡ ta xuyên tới cơ thể khác nên yếu đấy.

Hệ thống liền câm nín.

Một lúc lâu sau Dư Vinh dựa theo chỉ dẫn của hệ thống cuối cùng cũng tới được trước căn phòng ban sáng. Cậu trịnh trọng đứng ngoài cửa chào hỏi.

- Bà bà, công công con là Dư Vinh đây ạ.

Người bên trong liền hắng giọng rồi mời cậu vào, ngay khi vừa bước vào cậu liền trông thấy cảnh tượng lộn xộn, quần áo hai người cũng xộc xệch theo

Cậu chắp tay lại, lùi ra ngoài.

- Có lẽ con đã tới không đúng lúc, hai người xin cứ tiếp tục.

Bà bà liền quơ tay.

- Không phải như con nghĩ! Bọn ta chỉ là đang.. cãi nhau đôi chút.

Cậu ồ lên một tiếng.

- Thương nhau lắm cắn nhau đau, hai người thế này con thật sự rất yên tâm về tình yêu của bản thân dành cho đối phương.

Cả hai nghe được lời cậu trong lòng liền ngại ngùng, họ thật sự sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long nhưng được con dâu khen này cũng có chút hứng khởi.

- Ta cảm ơn con.

Mẫu thân của Trì Công liền lên tiếng.

- Con đến đây tìm bọn ta có chuyện gì sao?

Cậu chợt nhớ lại ý định chính của mình.

- Con đến xin phép hai người để đi tới chợ.

Cả hai có chút khó hiểu.

- Con cứ việc đi thôi, vì sao phải đến xin phép bọn ta?

- Bà bà của con nói đúng đấy.

Cậu hơi cúi đầu.

- Con nghĩ rằng điều này là việc đương nhiên bởi hôm nay là ngày đầu tiên từ lễ thành thân con đến đây ở, muốn đi ra ngoài phải xin phép hai người, có nghĩa là.. lễ phép với bà bà và công công ạ.

Họ từ kinh ngạc chuyển sang xúc động, họ ôm chầm lấy nhau nước mắt đầm đìa. Cậu liền hoảng loạn định hỏi lý do liền bị nhạc mẫu giành lời.

- Ông nó ơi, thằng con chúng ta mang về được chuyết kinh tốt thế này, chúng ta không cần phải lo lắng nữa rồi.

- Chúng ta có thể an tâm hưởng tuổi già rồi!

Cậu liền câm nín, nhà này di truyền thật sự rất tốt, ồn ào giống nhau như đúc chung cùng một khuôn.

Dư Vinh cúi chào hai người rồi lui ra ngoài. Nhạc mẫu đang vui mừng cùng nhạc phụ bỗng nhớ ra được gì đó mà mau chóng đứng dậy.

- Nếu chúng ta không nhắc nó, liệu có ổn khi để chuyết kinh của chúng ta lạc trong chính căn nhà đây?

Bà nói rồi mở cửa ngay khi nhìn ra ngoài đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu liền thở dài.

- Vinh nhi.. đi quá nhanh.

Công công phì cười.

- Nàng không cần quá lo, cho Vinh nhi lạc một lần rồi sẽ nhớ.

Bà bà ủ rũ.

- Nhưng lỡ nó ghét mình thì làm sao đây? Chàng sẽ định làm gì?

Ông hơi kinh ngạc rồi cười phá lên.

- Tôi còn cần phải lo sao? Để thằng con đích tôn chúng ta làm việc đó đi.

Quay lại chỗ bên Dư Vinh, cậu vẫn đang vui vẻ tung tăng trong phủ. Đi mãi chẳng thấy đường ra đâu cậu liền hoang mang hỏi hệ thống.

Nơi này rộng lớn như vậy, ta lạc thì làm sao để ra được ngoài?

Nó đứng bên cạnh cậu mà nhún vai.

- Tôi không biết, cậu đừng hỏi tôi.

Cậu nghe xong liền lười nhác ngả lưng ra gốc cây gần đó doạ sợ hệ thống, nó bối rối.

- Tôi sẽ đưa chỉ dẫn ra ngoài, cậu phải mau mau làm nhiệm vụ đấy!

Cậu thở dài rồi liếc nhìn nó với vẻ mặt đầy mỉa mai.

- Nhờ ơn đức của ngươi ta có thể nghỉ thêm hôm nay rồi.

Nó liền quơ tay múa chân cố gắng thuyết phục cậu nhưng thứ nó nhận lại chỉ là cái cười khẩy của cậu.

Lực bất tòng tâm đi.

Nó ngã khuỵu xuống tỏ vẻ bi thương rồi lải nhải bên tai cậu, cậu bực bội đẩy ra nhưng nó vẫn không từ bỏ mà ôm chặt lấy cậu với lòng đầy quyết tâm.

Cậu chịu thua trước sự bám lấy của hệ thống nên đành đồng ý. Hệ thống thấy vậy liền nhảy cẫng lên, cậu khó hiểu.

Ngươi có thể bay, nhảy nhảy như thế là làm trò ai xem?

Nó cao hứng đáp lại.

- Ai đang nhìn thì người đó xem!

Dư Vinh: Ta muốn gϊếŧ cái tên hệ thống này!

———

*Nếu nhiệm vụ chưa được hoàn thành sẽ luôn được nhắc lại ở đầu mỗi chap.