Chương 11: Ngươi giỡn mặt sao?

Từ hôm Dư Vinh mất ý thức đến nay đã là năm ngày, mọi người đều rất lo lắng cho cậu, từ tì nữ cho đến gia đình hai bên, tất cả đều sốt ruột, bồn chồn.

Họ liên tục mời các lang y từ khắp nơi đến khám cho cậu, tất cả đều có chung một kết quả chính là vì kiệt sức mà ngất, nhưng kiệt sức có thể ngất tận năm ngày chưa tỉnh sao?

Họ nhìn nhau một lúc rồi lại ngẫm tới thể trạng yếu ớt của cậu liền tạm hiểu được.

Hai đứa nhóc được Dư Vinh cứu về cũng như hiểu được lý do gì đó, chúng quỳ bên cạnh giường liên tục khóc lóc nói lời xin lỗi với cậu. Chúng cứ thế cho đến khi đệ đệ của Trấn Trì Công đưa đi vì sợ ảnh hưởng đến cậu.

Hắn phải dùng nhiều lời mật ngọt, dỗ dành mới khiến hai đứa nhỏ ngừng khóc rồi dắt đi nơi khác.

Nếu như nói đến sự lo lắng, không thể không kể đến người lão công Trấn Trì Công của Dư Vinh, hắn luôn túc trực bên cạnh cậu kể ngày hay đêm.

Hai bên gia đình lo lắng cho cậu cũng như hắn, hắn cứ như vậy sẽ cũng vì kiệt sức mà ngất xĩu như cậu.

“A Công.. nếu con còn không nghỉ ngơi thì cũng có ngày ngất xĩu mất, con đã truyền khí cho Vinh nhi được 5 ngày rồi!”

Hắn không quay đầu, chỉ cúi thấp xuống nhìn chằm chằm Dư Vinh, một lúc lâu mới chậm rãi đáp lại: “Con thật sự không sao, con là Kết Đan hậu kỳ chỉ có nhiêu đây làm sao có thể làm con gục ngã?”

Họ nhìn nhau rồi thở dài, mẫu thân của hắn liền tung bài cuối, nói: “Khi Vinh nhi tỉnh lại thấy con thiếu sức sống như thế, Vinh nhi có vui hay không?”

Hắn nghe thấy thế liền mở to mắt, suy ngẫm một chút cũng thấy có lý.

Trì Công xoay người nhìn mọi người: “Con sẽ nghỉ ngơi.”

Nghe thấy thế mẫu thân của cậu và hắn liền vui ra mặt, đứa nhỏ này thật tình, trong lòng chỉ có “lão bà” của bản thân~

Hắn nằm bên cạnh Dư Vinh, tay vẫn giữ chặt đôi bàn tay nhợt nhạt của cậu.

“Vậy bọn ta không làm phiền nữa.”

Họ nói xong liền xoay người cất bước rời đi.

Tiếng máy móc vang lên trong đầu Dư Vinh.

[98%]

Cậu không hiểu liền hỏi nó: “Đó là gì?”

[% hồi phục của cậu, thanh hồi phục gần đầy rồi, cậu có muốn dậy không?]

Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu dứt khoát: “Không muốn lắm nhưng cứ tỉnh đi.”

[Thời gian tỉnh giấc bắt đầu đếm ngược]

Chữ số một màu đỏ chót liền hiện lên trước mắt cậu ngay sau khi hệ thống vừa dứt lời, cậu liền nhắm mắt lại nghe tiếng đếm ngược của hệ thống.

[53s… 37s… 19s… 8s]

Tiếng ting ting vang vọng trong đầu cậu như báo hiệu thời gian sắp hết.

[3s 2s 1s]

[Quá trình hoàn tất, kí chủ có thể ngay lập tức tỉnh lại]

Tiếng nói vừa dứt, đôi mi đen nhánh của cậu liền động đậy, bởi vì không ăn uống suốt năm ngày nên đôi mắt có chút khô, muốn mở ra có chút khó khăn.

Phải mất một lúc lâu Dư Vinh mới mở được đôi mắt, tuy gần như chỉ đơn thuần là hé mắt nhưng vẫn có thể thấy được sự cố gắng của cậu.

Dư Vinh nhìn chằm chằm trần nhà, suy ngẫm về một tương lai xa vời, thế giới này thật quá khó khăn.

Dư Vinh: Ngủ thôi.

[Ngủ cái gì!? Tui.. tui.. tui cố gắng cho cậu tỉnh mà cậu đi ngủ!? Giỡn mặt vừa phải thôi nha!]

Ngươi thì cố gắng cái gì? Rõ là ta tự thân vận động mở mắt!

Cậu tức giận trong lòng.

Cái gì 98%? Mắt còn không mở được!

[2% còn lại, mỗi mắt 1%]

Dư Vinh: “???” Ngươi giỡn mặt sao?

Cậu định ngủ tiếp liền chú ý đến vật nặng đang đè trên bụng, cùng với bàn tay nhỏ đang bị nắm chặt của cậu.

Đến khi ngước nhìn mới biết Trấn Trì Công đang ôm cậu ngủ, tay kia cũng là vì người này nắm lấy.

Dư Vinh thấy hắn đang ngủ liền nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra một cách nhẹ nhàng, bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên từ người bên cạnh.

“Em tỉnh rồi có phải không?”

Cậu nghe thấy thế liền quay sang đối diện với hắn, chưa kịp đáp lại liền bị hắn ôm chặt hôn tới tấp.

Chụt chụt chụt.

Dư Vinh lòng đầy dấu chấm hỏi.

Cậu liền há mồm cắn chặt đôi môi đang liên tục đáp lên môi cậu kia.

Trì Công: “…” Vợ ơi nghe ta giải thích!

Hắn dùng tay vỗ nhẹ lưng của cậu, ngụ ý bảo rằng xin cậu hạ hoả.

Trông thấy Trì Công yên phận, Dư Vinh mới nhả ra, xị mặt nhìn chằm chằm hắn: “Huynh hôn chết ta.”

Cậu bặm môi lại để giấu đi sự ủy khuất, hai chiếc má trắng nõn cũng theo đó phình ra một chút như bánh bao nhỏ, hắn nhịn không nổi sự đáng yêu này liền cười thành tiếng.

Hắn cười đến sặc sụa nhưng vẫn cố gắng rặng từng hơi thở cuối cùng để cười, một tay hắn che miệng bản thân, một tay hắn che mắt cậu lại.

Dư Vinh: “…” Ta mất tầm nhìn chứ không có bị điếc.

Giận càng thêm giận, cậu không thèm bận tâm đến hắn nữa, dứt khoát nhắm mắt để đi gặp đám mây bồng bềnh trong mơ.

[Từ khi nào chiếc giường thành cái thứ đám mây đó rồi?]

Dư Vinh: Từ khi ta là kí chủ của ngươi.

Hệ thống: “…” Tui thua rồi.

Trấn Trì Công lúc này mới hắng giọng, kiềm nén điệu cười mất nhân tính kia của bản thân, hắn xoa xoa đầu Dư Vinh, giọng nói thều thào: “Ta đã chăm sóc em suốt đó, hôn một chút liền bị em cắn vào môi, em đã bất tỉnh tận 5 ngày.”

Nghe đến việc bản thân bất tỉnh năm ngày, cậu liền đần ra mặt, bản thân - “cựu” Phó Tướng quân - lại ngất lâu như thế vì kiệt sức?

Không chấp nhận nha!

Nhưng lại nghĩ đến việc hắn lo lắng, chăm nom cậu suốt thời gian qua liền có chút vui, cậu cười đáp lại hắn: “Thật lòng cảm tạ huynh.”

Nụ cười ấy như xuyên tim Trì Công khiến hắn ngơ người.

Dư Vinh quay đầu ngó nghiêng xung quanh căn phòng mà không thấy bóng dáng của bất kì ai, cậu liền thắc mắc: “Mẫu thân của ta có đến thăm không?”

Hắn ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, đáp: “Có, mẫu thân của em và ta luôn đến thăm em, họ còn khóc bù lu bù loa khi nghe tin em bất tỉnh nhân sự sau khi dạo quanh chợ.”

Dư Vinh nghĩ đến cảnh mẫu thân “bản thân” khóc cũng không có gì là lạ lẫm, nhưng mẫu thân của Trì Công thì lại là vì sao?

Hắn như đọc thấu suy nghĩ của cậu liền bồi thêm một câu: “Mẫu thân ta sợ mất đi chuyết kinh tuấn mỹ hiền dịu như em.”

Dư Vinh: “…” Đá văng côn đồ, khiến hắn đâm sầm vào tường, đó là hiền dịu sao?