Chương 10: Tự nguyện một cách bắt buộc.

Với chỉ số nhanh nhẹn 40, Dư Vinh cuối cùng cũng có thể đem hai đứa nhỏ vừa “lụm” kia về đến phủ.

Ngay khi vừa đáp xuống sân, cậu liền chạm mắt với đệ đệ của Trấn Trì Công.

Đệ đệ: “…”

Dư Vinh: “…” Đệ nghe ta giải thích!

Cả hai cứ thế đứng bất động nhìn nhau, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng gió rít gào bên tai.

Mãi một lúc lâu sau đệ đệ kia mới từ từ lên tiếng: “Tẩu tẩu, người.. vừa đi đâu? Còn.. còn..”

Hắn liếc mắt nhìn xuống hai cục nhỏ nhô ra phía dưới: “..Vác hai đứa nhóc về.”

Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ hai đứa nhỏ hai bên tay cậu, vẻ mặt hắn ngơ ngác nhưng trong lòng lại mang đầy thắc mắc.

Cậu lúc này mới ho một cái lấy lại mặt mũi, đặt hai “đệ tử tương lai” kia xuống rồi quay lên đáp lại: “Ta vừa mua được ngoài chợ, chỉ ngàn lượng thôi.”

Hắn ngỡ đâu bản thân nghe nhầm liền dùng tay vỗ hai bên tai đến ửng đỏ, ngơ ngác quay lên nhìn cậu, ngốc ngốc nghếch nghếch hỏi thêm lần nữa: “Huynh vừa nói gì thế?”

Dư Vinh: “Ta bảo, ta vừa mua được hai đứa nhỏ này ngoài chợ, chỉ có..”

Cậu chưa kịp dứt lời liền bị hắn nhanh chóng dùng hai tay bịt miệng cậu lại như sợ ai đó phát hiện chuyện này, hắn lắp ba lắp bắp: “Huynh.. huynh.. huynh đừng ăn nói hàm hồ như thế! Người sống bằng da bằng thịt làm sao có thể bán ngoài chợ!”

Cậu lắc đầu, nhìn hắn với đôi mắt ngây ngô: “Không, ta nói thật đó, ta vừa mua lũ nhóc này từ hai tên côn đồ, chúng rất đáng thương.”

Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn hai đứa trẻ thơ ôm chân cậu: “…” Có lẽ thật.. phải không?

Đệ đệ của Trấn Trì Công thở dài, tỏ vẻ ngao ngán, hỏi: “Thế bây giờ huynh đã nghĩ được chúng ta nên làm gì với hai đứa nhóc này chưa?”

Ánh mắt Dư Vinh liền sáng lên, muốn gật đầu dứt khoát đáp ngay “Đệ tử tương lai”, nhưng sợ rằng hai đứa nhóc sẽ sợ hãi nên đành kiềm nén, bình tâm đáp lại: “Ta chưa nghĩ được, đệ cứ đem hai tên nhóc này ở đâu đi, chỗ nào đó tốt tốt một chút, với cả.. nhớ phân vài người tắm rửa cho 2 đứa nhóc, nhưng hãy đảm bảo rằng họ..”

Cậu vừa nói vừa hạ thấp người xuống có ý vén mái tóc lên, đứa lớn cũng hiểu ý mà tay run run rẩy rẩy vén lên như thể sợ người đệ kia của Dư Vinh nhảy cẫng lên ghê tởm y.

Ngược lại với dự đoán, sắc mặt hắn lại đen xuống, thoáng nhìn có chút buồn rầu xen lẫn thương tâm. Dư Vinh lên tiếng.

“Họ không ghét hay kì thị cái vết bớt này của đứa nhóc, cùng thân phận của chúng, rõ chưa?”

Tiểu thúc: “Huynh đừng lo lắng, người ở đây sẽ không có ai ghét vết bớt cả, đến những vết cắt sâu còn không khiến người sinh ra sợ hãi nữa mà!”

Nghe thấy thế cậu rất hài lòng, dùng ánh mắt trìu mến nhìn hai đứa nhỏ, giọng dịu dàng: “Hai đệ mau đi cùng tiểu thúc, khi nào tắm rửa sạch sẽ, khỏe khỏe một chút rồi ta sẽ tới thăm, đã rõ chưa?”

Đứa nhỏ giơ tay lên, cười tít cả mắt: “Đệ đệ đã rõ!”

Đứa nhỏ nắm tay y kéo tới chỗ thúc thúc, hắn cũng thuận theo cầm tay hai đứa nhỏ.

“Để thúc đưa hai đệ đệ tới chỗ ở mới!” Hắn phấn khích đáp lại, hắn yêu trẻ con!

Ngay khi họ vừa quay lưng cất bước rời đi, đầu óc cậu liền quay cuồng, những mảng màu đen lớn mau chóng bao phủ lấy tầm nhìn, cậu mất thăng bằng rồi loạng choạng lùi về sau, lại không cẩn thẩn mà vấp ngã đầu đập mạnh xuống nền đá gập ghềnh, tạo thành một tiếng lớn.

“Phịch”

Dư Vinh có thể cảm nhận được dòng máu âm ấm đang chảy ra từ sau đầu, lênh láng khắp nền đá cứng.

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cậu đã trông thấy ba người kia chạy về phía cậu với khuôn mặt đầy hốt hoảng, hoang mang.

Tuy không nghe họ đang nói gì nhưng cậu có thể cá rằng giọng họ đang run, cố gắng gọi cậu trong sự bất lực.

Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được một vài giọt nước ấm rơi lên mặt mình. Đúng rồi, chính là những giọt lệ của hai đứa nhỏ, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má đáng yêu kia của chúng khiến lòng cậu có chút khó chịu.

Dư Vinh muốn vươn tay lau vệt nước ấy nhưng lại không thể làm chủ bản thân, cả cơ thể hoàn toàn tê liệt.

Cậu rơi vào trạng thái mất ý thức.

Sâu trong tiềm thức của mình, Dư Vinh không ngừng mắng chửi cơ thể yếu ớt này.

Cơ thể đáng ghét! Cậu hận!

Đánh nhau một chút, chạy bộ một chút, nhảy nhảy một chút liền bị ngất do mất sức!

Hệ thống ngốc!

Hệ - đang ngồi một bên ăn dưa lại bị cậu mắng lây - thống: Tui làm gì sai sao? Tất cả là tại tui được chưa!?

Hiểu chuyện thế này thật tốt, phải chi biết cách chọn cơ thể cũng tốt như thế thì hay biết mấy.

Hệ thống thở dài rồi giải thích với cậu.

[Cậu đâu thể trách tui được!? Tại cậu không nghe tui nói tác dụng phụ của cái phù kia mà!]

[Sau khi hết thời gian, cậu sẽ có khoảng thời gian nhất định rồi mất sức hoàn toàn, hiểu chưa!?]

[Do cái phù đó là phát huy 200% sức mạnh của cơ thể, mọi khí trong cơ thể tích tụ được đều tụ về lại đan điền nên khi hết tác dụng, cậu sẽ yếu đi đó chứ!]

Dư Vinh thật không ngờ, bản thân lại trách móc hệ thống một cách quá đáng như thế trong khi mình mới là người sai.

Cậu có chút chột dạ mà áy náy: Ngươi đừng giận, ta.. ta sai rồi!

Con vật biểu tượng cho hệ thống lại hất đầu “hứ” một cái.

Tưởng xin lỗi nó là dễ hả? Mơ đi nha!

Dư Vinh: Ta định hứa với ngươi sẽ cố gắng làm nhiệm vụ thứ hai nhanh nhất có thể, thế mà ngươi lại..

Cậu nói tới đó liền dừng lại, buồn bã thở dài, rũ mi tỏ vẻ vô lực: Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể từ bỏ thôi..

[Tui hết giận rồi!]

[Đừng lười nha!]

[Hứa đó!]

Dư Vinh: “…” Ngươi không phải là Hệ thống tu tiên phải không?

[?]

Ngươi nên tên là Hệ thống bán bánh tráng!

[???] Thật đáng phẫn!

Dư Vinh hừ một tiếng liền giận dỗi đưa tay “đòi” bồi thường.

“Ngươi còn không mau bồi thường cho ta!”

[Tại sao tui phải làm thế!?]

“Vì ta là kí chủ của ngươi!”

Không thuyết phục nhưng cũng rất thuyết phục, hệ thống liền đờ người, chịu thua trước sự ngang tàng khó hiểu của cậu.

[Được rồi, tui sẽ bồi thường, cậu muốn tui đưa cái gì?]

[Linh dược hạ phẩm? Nâng tu vi? Hay là một quyển công pháp hạ cấp!?]

Cậu nhìn chằm chằm nó một lúc lâu rồi lắc đầu, nói: “Ta muốn một cái giường êm ái.”

[Một cái giường!? Ở cái nơi tối đen như mực này ấy hả?]

Cậu gật đầu: “Ừm, mặc dù ta không cảm nhận được nhưng bay lơ lửng giữa cái chốn không người lẫn ánh sáng này khá mệt.”

“Còn không mau đưa ra đây!”

Hệ thống đần rồi, đây là lần đầu nó gặp phải một kí chủ của một hệ thống tu tiên như nó lại đòi bồi thường một chiếc giường.

Sao cậu không đi kết nạp hệ thống lười biếng đi!

Giận dữ là thế, nhưng nó biết nếu nó nói ra câu đấy thì cậu không những sẽ chấp nhận ngay lập tức mà còn lộ ra khuôn mặt vui sướиɠ cho xem!

Cứ nghĩ đến cái cảnh hai mắt cậu toả sáng long lanh, cùng đôi môi cong lên vì được kết nạp Hệ thống đó liền khiến nó bực tức trong lòng.

Hệ thống chỉ đành tự nguyện một cách bắt buộc triệu hồi cho cậu một chiếc giường theo ý nguyện của cậu, một chiếc giường cực kì êm ái.

Dư Vinh thấy hệ thống ngoan ngoãn như thế liền hài lòng, cậu thả người lên chiếc giường nghỉ ngơi, mặc cho tiếng lòng gào thét của hệ thống bên cạnh.

Ngươi càu nhàu là việc của ngươi, còn ta ngủ là việc của ta, nước sông không phạm nước giếng!

———

“Thái giám” Công Công: Hôm nay tui vẫn được ra chuồng gà.

Lời tác giả:

Chúc các bạn năm mới vui vẻ nhaaaaa