Chương 12: Hắn chết mất thôi!

Tạm thời 2 bé con chỉ mới thành thân và chưa có tình cảm của đôi bên, chừng nào hoàn toàn chấp nhận lẫn nhau thì tui đổi lại xưng hô nhaaa

——

Dư Vinh vờ như quên mất kí ức “hiền dịu” kia, cậu gật đầu với Trấn Trì Công: “Ừm, ta cũng rất sợ xa huynh và bà bà.”

Cậu đặt tay lên má hắn, nhón chân, khoảng cách giữa hai người được cậu thu hẹp lại chỉ bằng một hành động nhỏ. Bốn mắt giao nhau, cậu tỉ mỉ quan sát từng đường nét khắc hoạ trên vẻ ngoài đẹp mắt của người trước mặt: “Huynh có quầng thâm.”

Cậu vừa nói vừa đưa tay chạm vào bọng mắt hắn, nơi ấy nhàn nhạt một màu tím, không nhìn kĩ đúng là không dễ gì thấy được. Đêm qua hắn thức khuya thế sao?

Hắn giật mình né tránh, vô thức lùi về sau một chút, vành tai đỏ bừng, lấy tay che đi biểu cảm trên mặt, lí nha lí nhí đáp lại cậu: “Ta.. ta đúng là có rồi.”

Dư Vinh: ? Có quầng thâm đáng sợ đến thế sao?

Cậu không hiểu liền bò lại gần hắn, gỡ tay hắn ra, nhìn chăm chú vào quầng thâm của hắn: “Là vì chăm sóc ta sao?”

Giọng hắn hơi run đáp: “Ừ.. ừm nhưng trước đó em xích ra một chút được không? Ta hơi.. nóng.”

Trì Công trong lòng như biển rộng, không thể tránh được những lúc gió lên biển động. Mà hắn bây giờ đúng là biển động sóng trào, khó kiềm chế được. Cảm giác này đối với hắn thật lạ nhưng cũng không kém phần mong chờ.

Gần, gần quá rồi!

Hắn thật sự không thể chịu nổi, hắn vốn cao hơn cậu nên khi ngồi, hắn cũng có thể cao hơn cậu một cái đầu.

Với góc nhìn ấy của Trì Công, hắn vô tình dừng mắt, chăm chú quan sát hàng mi đen tuyền rũ xuống, thấp thoáng màu xanh lam óng ánh như biển xanh bao la trong đôi mắt cậu.

Trái tim nhỏ Trì Công đập loạn: Thịch!

Trên người Dư Vinh còn thoang thoảng mùi nho ngọt ngào khiến hắn có chút hưng phấn.

Trái tim nhỏ yếu ớt của Trì Công không thôi xao xuyến, hoàn toàn mất kiểm soát từ lúc nào: Thịch! Thịch!

Hơn tất cả, bản thân cậu còn không biết rằng mình đang quyến rũ đến thế nào. Tay áo hơi trượt xuống làm lộ ra phần vai nhỏ trắng nõn, thậm chí còn lộ ra cả bé nhỏ hồng hào lấp ló trong áo.

Hắn chết mất thôi!

Trái tim nhỏ yếu đuối một cách đáng thương của Trì Công: Thịch! Thịch! Thịch!

Khoé mắt Trì Công bỗng đỏ lên, một vài giọt nước mắt rơi xuống ngay trước mặt Dư Vinh.

Dư Vinh: !? Bị phát hiện có quầng thâm sẽ khóc sao? Luật lệ thế giới tu tiên thật đáng sợ.

Hệ thống tu tiên nào đó: “…” Không, tên đó không khóc vì luật lệ, hắn khóc vì hắn không thể ngay lập tức ăn cậu đó.

Trấn Trì Công bỗng dưng đứng phắt dậy trên giường, tay còn không quên bồng thêm Dư Vinh nhảy xuống dưới sàn.

Tuy khuôn mặt cùng vành tai vẫn còn đỏ bừng nhưng giọng hắn lại điềm tĩnh lạ thường: “Ta đưa em đi tắm rửa rồi đi ăn, em bây giờ là phàm nhân, không ăn 5 ngày chính là đứng trước cửa tử.”

Cậu không quá bận tâm vào việc đó, vì dù gì cũng có Hệ thống bên cạnh hồi phục.

Dư Vinh cảm thấy có chút khó chịu với tư thế hiện tại, không được thoải mái cho lắm nên choàng tay qua cổ Trì Công, đầu tựa lên vai hắn, hơi thở đều đặn cũng theo đó phả vào cổ hắn.

Cổ hắn lập tức đỏ lên.

Dư Vinh: “…” Cũng dễ đỏ quá rồi.

Suốt quãng đường, ngoại trừ lúc Trì Công cho tì nữ đi lấy đồ thay sau khi tắm, thì cả hắn lẫn Dư Vinh đều im lặng chẳng nói lấy một câu nào, có lẽ nhờ sự tĩnh lặng ấy cậu mới dần thả lỏng và ngửi thấy được một mùi quen thuộc.

Là mùi pheromone của Trấn Trì Công, mùi rượu hoa quả đặc trưng.

Rượu hoa quả cùng với mùi nho thoang thoảng thì chẳng phải hợp quá rồi sao? Ngẫm nghĩ một chút, cậu liền hiểu được vì sao hắn lại quấn cậu đến thế này.

Cậu rúc mặt vào cổ hắn, nhỏ giọng nói: “Ừm.. ta cũng rất quấn.”

Hắn liền quay xuống nhìn cậu, thắc mắc: “Em vừa nói gì sao? Ta nghe loáng thoáng giọng em.”

Cậu ngửa đầu lên, lắc đầu với hắn: “Ta không nói gì hết.. huynh nghe nhầm rồi.”

Hắn cũng cho rằng bản thân nghe nhầm nên liền gạt sang một bên.

Mất một khoảng thời gian cả hai mới tới được *dục thất, Trấn Trì Công thả Dư Vinh xuống để cậu đứng thẳng.

*Phòng tắm

Hắn vươn tay lên chỗ y phục của cậu rồi bỗng khựng lại, giấu không biểu cảm ngượng ngùng trên khuôn mặt.

Dư Vinh: ? Còn chuyện gì nữa sao?

Hắn lắp ba lắp bắp hỏi cậu: “Ta.. cởϊ áσ em ra được không?”

Cậu thật sự không hiểu, làm cũng đã làm hắn còn ngại gì nữa sao?

Cậu lười bận tậm nên gật gật đầu, chậm rãi đáp lại: “Huynh cứ tự nhiên, chúng ta là đạo lữ của nhau.”

Trì Công lúc này mới dám cởi bỏ y phục trên người Dư Vinh, bàn tay thô ráp cùng với những vết chai sần trên lòng bàn tay hắn, khiến cậu rơi vào trầm mặc.

Dư Vinh: Ừm, huynh rất giỏi trong việc làm ta nhớ lại quá khứ, đôi bàn tay đầy những vết chai đánh trận của ta!

Cậu nhìn chăm chú đôi bàn tay mềm mại cùng làn da trắng nõn của nguyên chủ, lần nữa rơi vào trầm mặc, tên này trước đây cũng là Thánh tử vạn người kính trọng vì tuổi trẻ tài cao kia mà.

Hệ thống hiện lên và nói.

[Nguyên chủ rất bảo quản thân thể của bản thân, không dùng các loại *vũ khí lạnh, vũ khí lạnh duy nhất là kiếm được dùng để phi hành, đại đa số toàn là quyền hoặc chiêu thức.]

*Vũ khí lạnh: kiếm, chuỳ,… Ở thời đại này vẫn chưa có thứ gọi là vũ khí nóng (súng,…) đâu nha, nhưng mà ở thế giới thật của bé con thì đã có rồi.

Dư Vinh: “…” Ta xin thua.

Trì Công sau khi cởi bỏ y phục hắn với tay lấy *dục cân khoác lên mình, cái khác khoác lên người Dư Vinh.

*khăn tắm.

Hắn thấy cậu nhìn chằm chằm đôi bàn tay của hắn và cậu, phì cười thành tiếng: “Em đang so sánh bàn tay chúng ta sao? Mềm mại thế này rất đáng yêu.”

Cậu im lặng không đáp lại hắn, đơn giản là vì cậu bị rơi vào quá khứ rồi, cậu nhớ quá khứ!

Hắn lầm tưởng cậu hờn dỗi nên liền lên tiếng dỗ dành: “Ta không có ý như vậy, ý ta là.. bàn tay mềm mại cũng có lợi của nó!”

“Thật đó, tin ta đi.”

Trì Công đáp lên má phúng phính của Dư Vinh một nụ hôn: “Em đừng giận.”

Cậu lúc này mới giật mình phản ứng: “Ta không giận, ta đang nghĩ cách đánh huynh.”

Hắn nghĩ cậu nói thật liền đứng yên, giọng gấp gáp: “Em đánh đi, ta chịu được!”

Cậu lười biếng chậm rãi liếc nhìn hắn: “Huynh thật dễ tin người.”

Trì Công: “…” Hình như câu này ta đã nghe ở đâu đó rồi phải không? Công đạo ở chốn nào!

Cậu lười so đo nên đã xoay người định bước xuống hồ, bỗng bị hắn kéo người về: “Nước trong hồ rất lạnh, đợi ta một chút.”

Hắn nói rồi bước sang một bên tiến về hồ.

Trì Công dang rộng chân, gối hơi khuỵu, hắn hít vào, hô to: “Hoả Giã!”

Vừa dứt lời một tay của hắn liền có lửa bốc lên, đấm xuống hồ tuy đã kiềm lại sức mạnh, nhưng vẫn tạo ra chấn động hồ không nhỏ, mặt hồ gợn lên vài cơn sóng nhỏ không ngừng va đập vào nhau phá đi trật tự vốn có, nước cũng theo đó bắn tung toé khắp dục thất khiến cậu có chút giật mình.

Ngay tức khắc, nước trong hồ liền bốc khói nghi ngút.

Hắn nhìn cậu, giọng nói ôn hoà: “Tắm được rồi.”

Dư Vinh: “…” Ta cảm thấy nước này không an toàn.

Trì Công trông thấy Dư Vinh ngập ngùng liền an ủi: “Không sao cả, nó rất an toàn.”

Hắn dìu cậu tới chỗ ghế gỗ nhỏ, giọng dịu dàng nói với cậu: “Em ngồi xuống đi, ta gội đầu cho em.”

Cậu ngồi xuống rồi lắc đầu từ chối hắn: “Ta tự gội được, huynh không cần lo.”

Hắn xoa xoa đầu cậu khiến tóc cậu rối xù cả lên, đáp: “Rối thế này em không tự gỡ được, phải để ta.”

Dư Vinh: ? Ta cảm thấy giọng này không được hay lắm, nham hiểm!

Sau một hồi giằng co, Dư Vinh cũng đành chịu thua ngồi yên lặng để Trấn Trì Công gội đầu.

Hắn với tay lấy dầu gội hương hoa hồng cho một ít ra tay rồi xoa nhẹ lên tóc cậu, đôi bàn tay thô ráp ấy lại có cử chỉ dịu dàng đến không ngờ tới.

Dư Vinh có chút buồn ngủ liền ngã lưng vào lòng hắn, giọng thều thào: “Ta ngủ chút, huynh gội xong gọi ta.”

Hắn chỉ đáp lại “Ừ” rồi yên lặng cho cậu chìm vào giấc mộng.