“Này, mày sợ đến bất động rồi à?”
Chúng cười phá lên: “Đứng yên là chấp nhận đ———“
Lời chưa kịp dứt, tên nọ liền bị Dư Vinh đá văng vào tường, tạo nên tiếng vang lớn. Tên còn lại kinh hãi rồi lại hung hăng vung đấm về phía cậu: “Thằng khốn!”
Dư Vinh nghiêng người né tránh rồi cầm lấy tay hắn, đi theo chiều lực mà quăng thẳng vào góc. Cậu nhoẻn miệng cười, lũ ngốc chẳng biết trời cao đất rộng.
Tên có thẹo liền chảy mồ hôi đầm đìa, chẳng thèm quan tâm đồng bọn vừa bị cậu quăng vào góc tường phía kia, mà dốc sức chạy ra khỏi chỗ đó. Đáng tiếc thay, Dư Vinh không bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ sót một con mồi nào cả.
Với độ nhanh nhẹn vừa được “buff bẩn” kia, cậu mau chóng rượt theo hắn, dùng tay đè đầu hắn xuống mặt đường: “Có thêm chút thẹo, biết đâu lại gạt được ai đấy thì sao nào?”
Cậu nói rồi cầm tay tên nọ thảy về cùng chỗ với đồng bọn, cậu khinh miệt đến tận xương máu, nhìn chúng với ánh mắt lạnh nhạt.
Hai đứa nhỏ trông thấy màn này liền run rẩy, chúng khóc chẳng thành tiếng, cố gắng kiềm lại xuống cổ họng.
Lúc này khi Dư Vinh nhìn qua, chẳng nhịn được nữa đứa nhỏ hơn liền khóc nấc lên chẳng chút kiêng dè. Trông thấy thế cậu bước dần đến chỗ hai đứa nhỏ, đứa lớn hơn mau chóng ôm chặt đứa nhỏ vào lòng: “Đ-đệ cảm ơn huynh.”
Dư Vinh liền hoang mang: Miệng bảo cảm ơn nhưng cơ thể lại run bần bật, đây là phản động?
[Không, là sợ cậu ăn tươi nuốt sống]
Dư Vinh: “…”
Cậu thở dài rồi nhẹ nhàng cười: “Ta đã mua hai đệ rồi, ta thả hai đệ đi đấy.”
Mí mắt đứa lớn khẽ run, khác với tưởng tượng của cậu, đứa trẻ trông chẳng có gì là vui vẻ, lộ rõ sự buồn bã khó lột tả, cậu thầm hiểu ra: “Hai đệ.. không có nơi để trở về?”
Bỗng tiếng khóc nấc nãy giờ đột ngột dừng lại, im phăng phắc đến kì lạ. Đứa nhỏ trong vòng tay ngước khuôn mặt lấm lem bụi bẩn của mình lên, dùng đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vào cậu.
Dư Vinh cảm thấy thương tâm, vươn tay định ôm hai đứa nhỏ lên liền bị ánh mắt cảnh giác kia làm cho khựng lại, cậu mỉm cười: “Ta không làm hại đệ đâu.”
Chẳng để chúng kịp đáp lại, cậu tiếp tục nói: “Nếu như hai đệ không có chỗ về, hay có thể về cùng ta không?”
Vẻ mặt đứa lớn lộ vẻ bối rối, vòng tay y lại càng siết chặt lấy đứa bé, cậu sửng sốt rồi lại lấy tay che miệng thầm cười.
Dư Vinh: Chẳng biết trong cái đầu bé nhỏ kia đang diễn ra trận chiến mãnh liệt thế nào nhỉ?
Cậu kiên nhẫn chờ đợi, một lúc lâu sau có vẻ “trận chiến” trong chiếc đầu nhỏ kia đã phân thắng bại, y ngẩng đầu lên nhìn cậu: “... Ca ca không sợ đệ lây bệnh đến cho huynh sao?”
Y vừa nói vừa vén mái tóc đang che phủ gần nửa phần trên khuôn mặt ra, một vết bớt chiếm nửa cái trán kia liền lộ ra.
Tim Dư Vinh như bị cái gì đó cứa vào, lương tâm thương sót người dân ở kiếp trước lại trỗi dậy cùng trái tim “Phó Tướng quân” kia, cậu khuỵu xuống trước mặt chúng, dùng chất giọng nhẹ nhàng dỗ trẻ nhỏ: “Cái vết bớt của đệ rất đẹp.”
Đứa nhỏ hơn nghe thấy thế liền nhanh nhảu đáp lại lời cậu: “Ca ca nói đúng thật đó!”. Cậu bé nói xong liền quay lại nhìn y: “Ca ca soái khí đó nói đúng như vậy, chắc chắn là người tốt!”
Dư Vinh: “…”
Đứa lớn: “…” Hoá ra, người tốt trong mắt đệ chỉ đến thế là cùng.
Cậu bất lực đến cạn lời, bất đắc dĩ bế hai đứa nhỏ lên mặc cho đứa lớn giãy giụa đến bở cả hai tai: “Ca ca! Bỏ đệ xuống!”
Cậu mỉm cười, nhìn đứa lớn với đôi mắt đầm ầm không chút gợn sóng: “Không”
Đứa lớn liền ngẩn người: Một con người cũng có thể cư nhiên tỏ vẻ thanh nhã nhưng lời thốt ra lại độc ác thế này sao?
Ngược lại với y, đứa nhỏ lại nắm chặt lấy y phục của cậu, ngẩng đầu lên nhìn, miệng bô lô không ngừng: “Đệ sẽ theo ca ca! Ca ca là người tốt, đệ tin ca ca lắm á!”
Y nhìn đệ đệ của mình với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, hậm hực nói: “Đệ không được tin người quá như vậy!”
Đứa nhỏ quay sang nhìn y: “Đệ là do huynh lừa về ở chung đó nha!”
Dư Vinh: “…”
Đứa lớn: “…”
Y ngước đôi mắt lên nhìn cậu: Ca ca có tin đệ không? Đó đều là lời nói của đứa trẻ ngây thơ aaa!
Dư Vinh phì cười: “Huynh đệ các đệ không cần diễn trò huynh huynh đệ đệ bất đồng nữa.”
Đứa lớn như người mất hồn, quên mất việc bản thân đang ở trên tay cậu mà thả lỏng toàn thân, tiến vào trạng thái “hồn xiêu phách lạc”.
Cậu định tiếp tục trêu ghẹo hai đứa nhỏ, bỗng tiếng máy móc vang lên trong đầu.
[Kĩ năng Bạc Ảnh đã hết thời gian]
[Nhanh nhẹn: 40]
Dư Vinh: Ta còn đủ sức đưa hai đứa nhỏ cùng về phủ không?
[Có thể nếu cậu đi nhanh một chút]
Cậu nghe thấy thế, hai tay hai đứa nhỏ dốc sức chạy về phủ, lòng lại không ngừng mừng rỡ.
Dư Vinh: Báu vật ngàn lượng nha! Mau chóng bái sư rồi làm đồ đệ ngoan “báo hiếu”!