Đại Mộc đang điên cuồng giãy giụa thật sự từ từ bình tĩnh lại, tuy rằng hai con mắt của hắn vẫn trợn lồi ra, vẻ mặt không phục.
Tuy nhiên đây là lần đầu tiên hắn bình tĩnh lại trong trạng thái tỉnh táo mà không cần dùng tới thuốc, tuy rằng có vẻ như là bị Triệu Chi Ý hung ác bức ép nên mới vậy.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là bác sĩ Trương - bác sĩ điều trị chính của Đại Mộc. Mấy ngày nay không tìm ra nguyên nhân căn bệnh của Đại Mộc thực sự khiến ông cảm thấy vô cùng thất bại. Bây giờ Đại Mộc trở nên nghe lời như vậy, không biết là do chuyên môn của ông quá kém hay là do cô gái kia quá giỏi?
Bác sĩ khó hiểu kiểm tra lại tình trạng của Đại Mộc, hết thảy đều ổn. Lúc ông tới gần, Đại Mộc rít lên hai tiếng, nhưng bị Triệu Chi Ý trừng mắt nên dù không cam lòng cũng phải ngậm miệng lại, điển hình cho câu mềm nắn rắn buông! Bác sĩ giật giật khóe miệng.
Ông không ngờ bọn ông dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể khiến Đại Mộc yên tĩnh lại nhưng cô gái này chỉ cần dọa vài câu là xong.
Triệu Chi Ý khá hài lòng, chỉ vào cái bụng to tướng của hắn nói: “Tự nhìn lại bụng mình đi, còn ăn nữa, muốn vỡ bụng chết hả? Vỡ bụng rồi thì ăn bao nhiêu cũng trôi ra hết, có khác gì không ăn đâu, đúng không?”
Sau đó chỉ thấy Đại Mộc ai nói cũng không nghe thật sự cúi đầu, nhìn nhìn bụng mình? Sau đó chính hắn cũng kinh ngạc: Oa, to quá!
Mọi người:…
Có hiệu quả rồi!
Tưởng Húc suýt chút khóc vì vui sướиɠ! Bác sĩ, y tá đều kinh ngạc! Tiểu Anh cũng ngỡ ngàng, chị Chi Chi của mình lợi hại vậy sao? Ngôn ngữ của trà xanh cũng chữa được bệnh hả?
Trải qua một trận ầm ĩ, Triệu Chi Ý cuối cùng cũng biết lai lịch của con quỷ trước mắt, ra là quỷ chết đói! Bởi vì ban ngày nó yếu ớt, nhỏ gầy lại trốn dưới cơ thể cường tráng của Đại Mộc, cho nên Triệu Chi Ý chưa nhận ra sớm.
Quỷ chết đói là người lúc còn sống bị đói mà chết, cho nên mới chấp niệm với ăn.
Triệu Chi Ý cũng biết cảm giác đói bụng khó chịu như thế nào. Trước kia vào lúc khó khăn nhất, tế phẩm cúng bái trên núi không được mấy lạng thịt, cô phải miễn cưỡng nhịn mấy chục năm, sau này cuộc sống mới đỡ hơn một chút.
Cô không giống nữ quỷ tóc dài núi bên cạnh bắt được cái gì thì ăn cái nấy cho nên cuộc sống vô cùng thiếu ăn, không lúc nào no bụng.
Hơn nữa trông ma ông cụ đần độn thế này, chắc lúc sinh thời cũng là một cụ ông khờ dại.
Đối phó loại quỷ này là sở trường của Triệu Chi Ý, huống chi đối phương còn yếu như sên, nên cô càng không sợ, lại quen thói ỷ thế hϊếp người lập tức dọa nạt: “Người bạn nhỏ, không muốn bị đánh thì cút ra đây cho ta, không biết điều thì đừng trách ta ác!”
Mọi người trong phòng tự nhiên thấy lạnh người: …? Cút ra đây là có ý gì???
Ma ông cụ dùng đôi mắt u ám nhìn cô chằm chặp, giờ phút này biểu hiện của nó đã hoàn toàn biểu đạt suy nghĩ của mình: Nó không muốn ra.
Nó đần độn há to miệng, khàn khàn nói: “Đói!”
Nó đói lắm, bụng lép kẹp, nó rất muốn ăn. Hình như nó lại ngửi được mùi dâu tây thơm ngọt, cơn thèm ăn lại khiến nó vùng vẫy.
Triệu Chi Ý giơ giơ nắm tay: “Không nghe lời đúng không?”
Ma ông cụ · Đại Mộc: “… Đói! Đói!!”
Triệu ác bá: “…”
Trong mắt ác bá nào có “quỷ quyền”? Nhưng bên cạnh còn có người nhìn, cô không thể khai triển tài nghệ thật sự, hơn nữa cũng không thể để lộ bộ mặt thật được, đúng không?
Cô quay lại nói: “Cậu Tưởng, đi mua chút đồ ăn về đây.”
Tưởng Húc mặt ngu: “…???”
Sao lại thế này, sao mình cứ thấy kì kì? Như kiểu không khí lạnh xuống mấy độ?
“Đại Mộc rốt cuộc bị sao vậy cô Triệu? Hơn nữa hắn không thể ăn thêm nữa, bụng sẽ vỡ mất!”
Bác sĩ Trương gật đầu phụ họa, Đại Mộc không thể ăn nữa, ngoài ra ông cũng muốn biết rốt cuộc Đại Mộc bị làm sao.
Triệu Chi Ý: “Yên tâm, không phải mua cho Đại Mộc ăn. Cậu cứ mua về đây rồi nói tiếp.”
Tưởng Húc mang một bụng nghi hoặc ra ngoài bệnh viện, tới quán cơm Tàu mua mấy món rau xào. Nhớ Triệu Chi Ý nói mua nhiều nhiều chút nên lại mua thêm vài món đồ hầm trong quán, mãi đến khi hai tay xách không nổi mới túi lớn túi nhỏ trở về.
Chờ hắn trở lại, đã thấy Đại Mộc dậy khỏi giường, ngồi trên sô pha dành cho người nhà bệnh nhân nghỉ ngơi, tuy rằng trông đờ đẫn, nhưng tình huống này rõ ràng tốt hơn trước nhiều!
Chuyện này rất đáng mừng!
Hắn nhanh tay nhanh chân bày cơm hộp ra bàn. Đại Mộc đã sớm bị mùi hương này hấp dẫn, hai mắt đỏ quạu chun mũi hít hít, khóe miệng còn chảy ra chất lỏng khả nghi, định nhào tới, may mà bị Triệu Chi Ý gọi lại. Tưởng Húc cũng hú hồn hú vía.
Tiểu Anh nhát gan, tránh sang một bên không dám tới gần, cô cứ cảm thấy Đại Mộc như bị ma nhập, quá đáng sợ!
Thấy đã chuẩn bị ổn thoả, Triệu Chi Ý đuổi Tưởng Húc, bác sĩ Trương và cả Tiểu Anh ra ngoài. Có chút bí mật không thể tiết lộ cho người khác biết.
Chờ đám người Trưởng Húc và Tiểu Anh đi, ma ông cụ · Đại Mộc nhịn không nổi, nhào lên nhét thịt hầm vào mồm. Triệu Chi Ý lập tức cầm đũa vụt, khiến tiểu lão đầu kêu oai oái, ôm đầu muốn động mà không dám, đau!!!
“Tự ra mà ăn, không được dùng cơ thể của Đại Mộc ăn nữa!”
“… A!!” Không!!
Triệu ác bá không nhiều lời, cầm đũa vụt!
“…”
Ma ông cụ buồn rười rượi chống cằm, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, tuy vẫn thèm ăn lắm, nhưng bản năng cũng nói cho nó biết lúc này rất nguy hiểm, nếu không nghe lời rất có thể sẽ bị cô gái này đánh cho hồn phi phách tán!
Cuối cùng nó chấp nhận thỏa hiệp, hơn nửa cơ thể thoát ra khỏi người Đại Mộc. Nhưng nó cũng tủi thân lắm, trạng thái này của nó đừng nói đến ăn, ngay cả chạm vào cũng không thể. Nó không thể ăn được, nếu không cũng đã chẳng nhập vào Đại Mộc. Tuy vậy, cơn thèm ăn vẫn khiến nó nhào tới bàn trà, thân thể treo giữa không trung, trong ánh mắt tham lam chỉ có thịt kho tàu, thịt bò xào măng, chân giò, xương sườn, gà, vịt, cá…
Mắt tiểu lão đầu càng lúc càng đỏ, dù biết không chạm được vào, nhưng không thể cưỡng lại được, cẳng tay gầy nhẳng như chân gà vồ lấy!
… Hả?? Sao nó lại túm được thịt kho tàu??? Mặc kệ, nó đói quá! Nó muốn ăn, nó muốn ăn, không ai được cản nó!!!
Một bàn đồ ăn nhanh chóng vào miệng tiểu lão đầu, gần như cả thân quỷ đều ngồi trên bàn, Đại Mộc bị nó bỏ quên ngã cái “bịch” trên nền nhà, trán đυ.ng vào cái túi to! Đại Mộc mê man đã mấy ngày, không biết mình đang làm gì, bây giờ nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, lúc lấy lại ý thức, cảm giác buồn nôn mãnh liệt, choáng váng đầu óc, cả người đều trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ.
Hình như hắn nghe thấy tiếng cắn xé, nhai nuốt gần sát bên mình, cùng với tiếng phụ nữ nói chuyện: “No chưa?”
Ngay sau đó, hắn nghe được một tiếng “A ——” già nua, khàn khàn, cực kỳ quỷ quái, chỉ một đơn âm nho nhỏ đã khiến da đầu hắn tê dại, đáy lòng đột nhiên lạnh run!
“Ăn no rồi thì đi đi, nhà mi ở đâu?”
Tay trái cầm đùi gà, tay phải nắm đùi vịt, vẻ mặt thỏa mãn: “Ớ? Chọp chẹp.”
“Ớ cái gì mà ớ, thích xằng xiên không!”
“Đói! Chọp chẹp.”
“…”
Má, thật đúng là một con quỷ đần, nhà mình cũng không biết. Thôi được rồi, trước phải mang tiểu quỷ này đi, không thể để nó làm hại Đại Mộc nữa.
Thấy ma ông cụ cầm chân gà gặm nhiệt tình, Triệu Chi Ý nhìn trái nhìn phải một vòng, đứng dậy tháo dây ruy băng màu hồng nhạt được thắt nơ bướm trên giỏ hoa quả đặt trên tủ đầu giường xuống, rồi buộc vào cổ tay tiểu lão đầu, lúc này hai tay nó đều đang cầm đồ ăn nên không phản kháng, khom lưng, ngồi xổm, ăn luôn mồm.
Triệu Chi Ý nhìn Đại Mộc nằm trên nền nhà, không bị tiểu quỷ hành hạ nên trạng thái của hắn đã khá hơn nhiều, bây giờ vẫn đang ngủ. Triệu Chi Ý yên tâm, lườm tiểu lão đầu một cái, nếu không phải cô thấy tiểu lão đầu là một con quỷ lành, thì cô đã chế nó thành đồ ăn vặt để ăn rồi!
Cô kéo ma ông cụ đi hai bước, nó không bằng lòng lắm, muốn nhặt khoai tây rơi xuống đất ăn. Triệu Chi Ý đánh nó một cái: “Rơi xuống đất bẩn rồi! Dù mi không phải người thì cũng đừng có tiêu chuẩn thấp như vậy.”
“… A!”
Trông kìa, nó còn biết tủi thân nữa kìa.
Nhân lúc Triệu ác bá không chú ý nhặt lên vội, nuốt chửng luôn!
“…”
Triệu Chi Ý kéo dây ruy băng hồng phấn, dắt nó đi. Ma ông cụ mỗi tay một cái chân giò không thể chống cự, kéo tới đâu bay tới đấy.
Đại Mộc nằm trên đất, bản năng cầu sinh làm hắn giãy giụa muốn tỉnh lại, ai ngờ mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy một sợi dây ruy băng màu hồng bay bay giữa không trung. Sợi ruy băng màu hồng đó còn đang buộc một ông cụ vừa gầy vừa bé, khô quắt như chỉ còn mỗi xương cốt, hai tay đang cầm chân giò cắn xé, phát ra tiếng nhai nuốt rất ghê rợn, còn rên ư ử thỏa mãn.
Đại Mộc: …
Hắn đang nằm mơ đúng không? Đúng rồi! Nằm mơ thôi!
Đúng lúc này, ma ông cụ lại bay về phía hắn, đôi mắt lồi dí sát trước mắt hắn, trên khuôn mặt u ám vẽ ra một nụ cười ma quái, còn cầm chân giò nhét vào miệng hắn!
Hắn đã ăn chân giò khá nhiều nên xúc cảm khi chân giò chạm vào môi quá chân thật, khiến hắn muốn thuyết phục mình đang nằm mơ cũng khó!
Đại Mộc suýt tè ra quần! Ngất xỉu tại chỗ!
Triệu Chi Ý cảm giác như mình đang thả diều, mà ma ông cụ cũng rất hồn nhiên, nhưng đi được hai bước, lại cảm thấy không hợp lý nên quay đầu lại kéo ma ông cụ về, gạt bỏ âm khí trên người nó, che giấu dây ruy băng, lúc này mới đi ra ngoài.
Tưởng Húc vừa đẩy cửa vào đã thấy Đại Mộc nằm trên mặt đất, khắp phòng bừa bộn, cơm hộp tung tóe trên bàn và trên sàn, dầu mỡ bôi chét khắp nơi, nhưng ngoại trừ dầu mỡ ra, hộp cơm hết veo như vừa bị thứ gì càn quét.
Hắn hoảng sợ hỏi: “Có chuyện gì vậy Cô Triệu?”
Tiểu Anh cũng giật mình, bắt đầu trù tính nếu Đại Mộc chết thì chị Chi Chi của mình có là đối tượng bị tình nghi không?
Bác sĩ, y tá vội chạy tới tiến hành cứu giúp, sau đó phát hiện triệu chứng của Đại Mộc đã có chuyển biến tốt đẹp, tình huống bây giờ là vì thân thể quá suy yếu nên ngủ thϊếp đi mà thôi. Mấy người chung tay đỡ hắn lên giường.
Triệu Chi Ý nói: “Yên tâm đi, không sao rồi. Đại Mộc mệt quá nên ngủ rồi.”
Tưởng Húc vốn không tin, nhưng thấy Đại Mộc từ từ tỉnh lại, nhìn thấy mình còn lẩm bẩm nói một câu:
“A Húc? Tôi làm sao vậy, trướng bụng quá… buồn nôn…”
“Hình như tôi gặp ác mộng…… Có, có maaaaa!!!”
Hắn sờ miệng, quả nhiên thấy dầu mỡ???
Trợn trắng mắt, lại xỉu phát nữa!
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Triệu Chi Ý thả ma ông cụ ra. Cô quả là một người hiền lành và có tấm lòng yêu thương.
Ma ông cụ ôm chân giò gặm vẫn chưa phát hiện ra, lúc gặm xong mới nhận ra. Ớ, người đâu rồi?
Lúc này Triệu Chi Ý đã thu xếp hành lý tham gia chương trình tạp kỹ “Cuộc đua sinh tử”. “Cuộc đua sinh tử” là một chương trình tạp kỹ mới, đã phát sóng được ba mùa, độ ăn khách cũng như độ nổi tiếng đều không mấy khả quan, gần như là một chương trình mờ nhạt.
Ekip chương trình rất thích sức hút của Triệu Chi Ý, hy vọng cô ấy có thể mang lại sức nóng cho chương trình nên đã trả giá rất cao để mời cô ấy đến. Cao Vĩ tuy không thích Triệu Chi Ý đi, nhưng hắn thích tiền, vả lại chương trình này cũng chẳng có tên tuổi mấy, Triệu Chi Ý cũng không thể nhờ tham gia một tập mà phất lên được, cho nên hắn lập tức đồng ý.
Nghe nói chương trình này khá đáng sợ, Triệu Chi Ý gan thỏ đế, e là sẽ sợ tè cả ra quần!
Chỉ nghĩ đến đấy, Cao Vĩ đã phấn khởi ăn thêm hai bát cơm!
Hả? Giò heo kho của hắn đâu?
Sao hắn lại thấy một sợi ruy băng bay bay giữa không trung vậy???