Chương 6: Nó không nghe lời

Sự cố của Đại Mộc là bí mật mà người trong giới ai cũng biết. Nghe nói vì thua Triệu Chi Ý mà hắn uất hận, cáu tiết, tiềm thức luôn muốn chứng minh mình có thể ăn tốt hơn Triệu Chi Ý cho nên hắn cố nhồi mình ăn.

Bác sĩ tâm lý nhiều lần cố gắng trò chuyện cùng hắn, nhưng Đại Mộc vẫn không thể bình thường trở lại. Hắn không nghe bất cứ ai, chỉ ăn theo bản năng. Bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn, khi chỉ trừ lúc ngủ ra thì mồm lúc nào cũng phải nhét đồ ăn, càng bị can ngăn thì càng điên cuồng. Bác sĩ chỉ còn cách tiêm thuốc an thần và trói hắn vào giường.

Mọi người không dám để Đại Mộc ăn nữa, bởi vì ăn nhiều quá nên giờ bụng của Đại Mộc đã căng phồng lên như quả bóng, cảm tưởng lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhưng Đại Mộc lại hoàn toàn không nhận thức được chỉ biết đòi ăn như bị trúng tà, trông rất đáng sợ.

Tình trạng hiện giờ của Đại Mộc rất bất thường, cha mẹ của Đại Mộc khóc hết nước mắt còn mời cả đạo sĩ tới trừ tà, nhưng Đại Mộc vẫn không thể bình thường lại. Cuối cùng, bác sĩ tâm lý mới đề nghị: kêu Triệu Chi Ý tới gặp hắn.

Không còn cách nào khác, trợ lý của Đại Mộc mới tìm tới Triệu Chi Ý.

Trước đó đã có mâu thuẫn, huống chi bọn họ lại còn chặn nick của người ta, Triệu Chi Ý chắc chắn sẽ không tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ. Vậy nên bọn họ đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị hoạnh hoẹ, làm khó, nào ngờ Triệu Chi Ý khéo hiểu lòng người nhanh chóng hồi đáp: Chiều sẽ tới đây!

Không hề có một câu nào thừa thãi.

Nhóm Đại Mộc:??? Dễ dàng vậy sao? Chẳng lẽ bọn họ hiểu lầm Triệu Chi Ý?

Triệu Chi Ý bí mật chạy tới bệnh viện, vừa tới cổng đã được trợ lý của Đại Mộc lặng lẽ đưa vào, dọc đường nói cho cô biết một chút về tình hình của Đại Mộc: “Chúng tôi cũng hết cách rồi. Bác sĩ tâm lý trong nước lẫn bác sĩ khoa tâm thần đều đã nhờ, thậm chí còn mời cả chuyên gia thôi miên tới nhưng cũng không thể khiến Đại Mộc bình tĩnh lại.”

Trợ lý của Đại Mộc tên là Tưởng Húc, đã làm việc với Đại Mộc được vài năm, quan hệ của hai người còn hơn cả anh em ruột thịt. Hắn lo lắng, sốt ruột tới nỗi bị nổi mụn nhiệt quanh miệng: “Cô Triệu à, chuyện lúc trước là chúng tôi sai, tôi xin lỗi cô. Mong cô rộng lượng tạm thời không để bụng hiềm khích trước đây mà giúp Đại Mộc. Chờ hắn tỉnh lại, chúng tôi sẽ tới xin lỗi cô lần nữa!”

Triệu Chi Ý chớp chớp mắt nghi hoặc nói: “Các anh có lỗi gì đâu.”

Tưởng Húc hơi xấu hổ: “Xin, xin lỗi…”

Tuy Triệu Chi Ý không biết bọn họ sai cái gì, nhưng cô rất hào phóng xua xua tay nói: “Không cần phải xin lỗi, tôi còn đang muốn cảm ơn Đại Mộc đã mời tôi ăn một bữa tiệc lớn đây này!”

Tưởng Húc: “…” Mặt hết đỏ lại trắng.

Trò chuyện một lát đã tới phòng bệnh, Đại Mộc nằm ở phòng VIP, một mình một phòng. Những người ở những phòng thế này không giàu sang thì cũng cao quý, cho nên phòng kiểu này không chỉ cơ sở vật chất tốt mà còn rất yên tĩnh.

Triệu Chi Ý không ngờ mới mấy ngày không gặp mà Đại Mộc đã hoàn toàn thay đổi.

Hắn râu ria xồm xoàm, mặt mũi tái nhợt, trên mặt còn có một vài vết thương đang chảy máu và một vài vết bầm tím, cả quầng thâm mắt còn đáng sợ hơn Tiểu Anh. Vừa được tiêm thuốc an thần nên lúc này hắn đang ngủ. Do bị trói trên giường nên lúc giãy giụa cổ tay, cổ chân bị dây trói siết chảy máu, trên người được đắp cái một cái chăn mỏng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bụng hắn phồng to lên như thai phụ năm tháng.

Tiểu Anh che miệng thốt lên: “Đại Mộc… sao lại thế này?”

Tình trạng này còn nghiêm trọng hơn lời đồn trên mạng!

Tưởng Húc thở dài nói: “Rõ ràng hôm đưa đến bệnh viện vẫn ổn nhưng ngủ một giấc lại thành như vậy. Cô Triệu à, bác sĩ nói có thể là do hắn quá nặng lòng vì chuyện thua cô nên tâm thần bất ổn. Cô có thể khuyên bảo để hắn bình tĩnh lại không?”

Tiểu Anh vội rào trước: “Chị Chi Chi vì lo lắng cho Đại Mộc nên mới tới đây, bệnh trạng của Đại Mộc đến bác sĩ còn bất lực, anh đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào chị Chi Chi, tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.”

Tưởng Húc hiểu, gật đầu nhẹ.



Hắn nhìn Triệu Chi Ý, cô không trang điểm, gương mặt tươi tắn, xinh đẹp. Cô đang nhìn Đại Mộc trên giường, đôi mắt to sáng ngời mở lớn bất ngờ và kinh ngạc, hình như có vẻ sợ hãi?

Điều này khiến hắn không dễ chịu, tuy rằng đôi khi đến cả hắn cũng thấy sợ hãi khi Đại Mộc nổi điên.

Tuy nhiên Triệu Chi Ý khϊếp sợ như vậy là vì cô không ngờ trong cơ thể của Đại Mộc đang chứa một con quỷ!

Tiểu lão đầu vừa gầy vừa bé, cả người chỉ còn da bọc xương. Cũng không biết vì sao nó lại có chấp niệm với ăn đến vậy, nhưng nó là quỷ, cho dù có nhập vào người Đại Mộc, có ăn bao nhiêu cũng không thể khiến nó có thêm tí thịt nào, và sẽ càng không thể có cảm giác no bụng. Đây là lý do nó đòi ăn liên tục.

“Trước đó Đại Mộc lại phát điên, thật sự không giữ được nên bác sĩ đã phải tiêm thuốc an thần cho hắn. Bây giờ chắc là sắp tỉnh rồi đấy.” Tưởng Húc nói, “Xin lỗi, làm phiền cô rồi.”

Đại Mộc vạm vỡ, to cao còn tập thể hình, y tá, hộ sĩ bình thường không thể giữ được hắn, mỗi lần hắn nổi điên đều phải gọi mấy người ở phòng an ninh tới, mấy ngày qua đã khiến bọn họ mệt bở hơi tai, nếu không thì đã không phải nhờ đến Triệu Chi Ý.

Triệu Chi Ý đi đến chân giường, đứng yên ở đấy. Tiểu lão đầu vốn đang nhắm mắt lập tức trợn to mắt nhìn, cặp mắt như hạt trân châu đảo tới đảo lui, miệng phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn, quái gở.

Tưởng Húc thấy Triệu Chi Ý đang đứng ở mép giường khẽ lui lại hai bước, tự nhiên thấy hoài nghi, mình mời Triệu Chi Ý tới là đúng hay sai?

Quên đi.

Hiện giờ hắn có việc cần nhờ người ta, đương nhiên phải bận trước bận sau, hết bưng trà rót nước lại gọt trái cây.

Triệu Chi Ý cầm quả dâu tây to bằng nửa bàn tay mình cắn cái rộp, vừa thơm vừa ngọt ngon muốn khóc!

Cô nhai dâu tây rồm rộp. Tiểu lão đầu nằm trên giường mở to mắt nhìn cô, lúc trước thì gầm gừ khe khẽ, bây giờ thì chịu không nổi, kêu gào với Triệu Chi Ý!

Muốn ăn! Muốn ăn! Cho ta!

Cô liếc tiểu lão đầu một cái: Người bạn nhỏ này bị gì vậy? Cô đã bỏ vào mồm rồi mà còn đòi, bất lịch sự!

Tưởng Húc vẫn luôn chú ý Triệu Chi Ý :…

Được cái, nhờ nó mà Đại Mộc đã có dấu hiệu tỉnh lại, hai mắt vẫn nhắm, theo thói quen bắt đầu giãy giụa, miệng vết thương ở cổ tay và mắt cá chân vừa mới kết vảy lại bị toét ra, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.

Tưởng Húc hoảng sợ, lập tức ấn chuông cứu hộ.

Tiểu Anh bước tới xem thế nào, ai ngờ đúng lúc ấy Đại Mộc mở choàng mắt, khàn giọng gầm rú! Hắn bắt đầu lôi kéo, giãy giụa, khoẻ đến nỗi giường bệnh làm bằng sắt kêu kẽo kẹt!

Trông hắn bây giờ rất kinh khủng, đặc biệt hai mắt lồi ra như ếch, vô hồn.

Tiểu Anh sợ tới mức hét toáng lên, chân nhũn cả ra, vội vàng lui lại.

Triệu Chi Ý cũng lui về sau một bước. Khá lắm! Tiểu lão đầu này cũng lợi hại đấy!

Tưởng Húc trấn an nói: “Đừng sợ, Đại Mộc bị trói rồi, không tấn công các cô được đâu.”

Hắn nhìn Triệu Chi Ý với ánh mắt van lơn: “Cô Triệu, không bằng cô nói với Đại Mộc mấy câu, khuyên nhủ hắn đi…”



Triệu Chi Ý: “…”

Xong đời! Cô mới chỉ học cách khuyên người chứ chưa học cách khuyên quỷ!

Triệu Chi Ý: “Im lặng một lúc, nghe tôi nói hai câu được không?”

Tưởng Húc: “…”

Tiểu lão đầu tiếp tục lăn lộn: Mặc kệ, mặc kệ! Muốn ăn, muốn ăn!

Triệu Chi Ý tát một cái lên mặt Đại Mộc: “Yên nào!”

Cô tát trúng trán tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu bị đánh, ngu cả mặt.

Gì vậy? Nó thấy đau? Đầu óc đần độn vẫn khiến nó cảm nhận được nguy hiểm, yên tĩnh một giây, mở mắt đã thấy một cô gái đang nhìn nó chằm chằm. Mấy ngày nay nó đã gặp nhiều người, bác sĩ thật, đạo sĩ giả cũng thấy không ít, nhưng chẳng ai làm gì được nó, cô gái trước mắt này chắc chắn cũng không thể.

Hắn tiếp tục đòi: Muốn ăn, muốn ăn!

Triệu Chi Ý lại tát tiếp cái nữa. Cái tát này không hề nhẹ, tiểu lão đầu kêu một tiếng, đột nhiên trừng mắt với Triệu Chi Ý!

Lần này tốt rồi, hắn không quấy phá nữa nên Đại Mộc cũng theo đó mà yên tĩnh lại, chỉ trợn mắt nhìn Triệu Chi Ý, mắt đỏ lừ, thoạt nhìn cực kỳ hung ác.

Triệu Chi Ý lúc này mới vừa lòng, nói: “Không được ăn nữa, ăn nữa sẽ vỡ bụng!”

Đại Mộc: “Ngao ngao!” Muốn ăn!

Triệu Chi Ý: “Không được!”

Đại Mộc: “Ngao!” Muốn!

“Không được!!”

“Ngao ngao!!” Vẫn muốn!

Triệu Chi Ý nóng tính, bực mình quát: “Người bạn nhỏ này thật không biết điều? Nói mãi không chịu nghe, thích bị đánh mới chịu nghe lời đúng không!”

Ông lão · Đại Mộc: “… A?”

Tưởng Húc:…

Tiểu Anh:…

Bác sĩ và y tá vừa chạy tới:…