Chương 3: Ra tay

Đi dạo quanh thành một dòng, An Kỳ đi vào một quán bán vũ khí mua một túi vật trữ để dùng. Bởi vì An Kỳ từng đọc truyện tranh nên biết nếu để người khác biết bản thân mình có không gian mà còn chứa được vật sống thì sẽ mang đến tai họa sát thân.Một tên vừa thấy An Kỳ bước vô quán thì tiếng lên cười hỏi:

- Không biết công tử định mua cái gì tiểu nhân giúp người giới thiệu.

An Kỳ đánh giá tên trước mặt tu vi luyện khí ba tầng trước mặt, An Kỳ nhìn tên trước mặt nói:

- Ta muốn mua một túi vật trữ, ngươi giới thiệu cho to đi.

Tên phục vụ nghe vậy thì vui mừng nói:

- Xin công tử chờ một lát.

Nói xong tên kia đi từ trong tiệm ra trên tay còn bưng theo một mâm đầy túi vật trữ. Tên phục vụ kia nhìn An Kỳ hỏi:

- Không biết công tử chọn cái nào?

An Kỳ nhìn trên bàn nói:

- Ngươi giới thiệu cho ta đi.

- Dạ vâng. Tên phục vụ đáp.

Tên đó bắt đầu giới thiệu cho An Kỳ kích thước cùng với giá cả của mỗi chiếc túi. An Kỳ nghe xong chọn một cái túi ba mươi mét vuông với giá ba trăm hạ phẩm linh thạch.

Trong lúc An Kỳ định lấy linh thạch ra tính toán thì nghe một giọng cười chế nhạo nói:

- Xùy, không có linh thạch mà ra vẻ.

Tên kia nói xong thì cả đám bắt đầu phá lên cười. An Kỳ quay đầu nhìn lại thì thấy cười đang cười chế nhạo mình là con của một trong tứ đại gia tộc trong thành nghe nói có Kim Đan cấp bậc tọa trấn.

Trước khi đi dạo An Kỳ có tìm hiểu một chúc về trong thành. Thành này được gọi là Vân Dương trong thành có một vị thành chủ tu vi Kim Đan hậu kì trấn thủ, trong thành ngoài thành chủ còn tứ đại gia tộc là Trần gia, Lâm gia, Bạch gia và Khổng gia.

Tên tiểu nhị khác thấy có người bước vào tiệm nên ra tiếp đón. Nhìn đến người đến là ai tên tiểu nhị tươi cười tiếng lên hỏi:

- Không biết Trần công tử muốn mua cái gì, để tiểu nhân giới thiệu cho công tử.

Trần công tử không thèm để ý tên tiểu nhị vẫn không ngừng nói cười nhạo An Kỳ cùng những tên thuộc hạ. An Kỳ nhìn tên Trần công tử kia đánh giá hắn chỉ có tu vi luyện khí năm tầng cấp bậc An Kỳ không thèm để vào mắt, không để ý đến những lời nói cười nhạo An Kỳ lấy một viên thượng phẩm linh thạch thanh toán. Thấy An Kỳ lấy ra thượng phẩm linh thạch những tên thuộc hạ và Trần công tử kia mặc đỏ và sượng ngắt.

Tên phục vụ thấy vậy bèn đi gọi quản sự ra, bỡi vì trung phẩm linh thach hiếm thấy chứ đừng nói chi là thượng phẩm. Một lúc sau, một tên béo từ trong quán ra thanh toán số còn lại cho An Kỳ, tên chủ sự lấy thượng phẩm linh thạch của An Kỳ xong đưa lại An Kỳ chín mươi chín trung phẩm và bảy trăm hạ phẩm linh thạch. Theo chủ sự nói thì một viên thượng phẩm đổi được một trăm trung phẩm linh thạch, một viên trung phẩm đổi được ngàn hạ phẩm linh thạch.

Nhận lấy linh thạch và túi vật trữ An Kỳ cho tên phục vụ kia một viên hạ phẩm linh thạch xong rồi ra khỏi quán. Mọi người trong quán nhìn An Kỳ đi ra mà không ngừng thảo luận.

An Kỳ đi trên đường cảm giác có người theo dõi, dùng thần thức quan sát thì phát hiện hai tên luyện khí chin tầng đang theo đuôi. An Kỳ đi lòng vòng một lúc rồi đi ra ngoài thành, thấy hai tên kia vẫn đi theo sau lưng. Đến khúc vắng hai tên kia chặn đường đi của An Kỳ. An Kỳ nhìn hai tên trước mặt hỏi:

- Hai vị đạo hữu có việc.

Một tên trong hai tên nói:

- Bọn ta đang thiếu linh thạch không biết đạo hữu có thể cho bọn ta một ít không.

Nói xong bọn chúng còn nhìn túi vật trữ An Kỳ nhìn thấy trong mắt bọn chúng tràn đầy tham lam. An Kỳ thở dài nghĩ:

- Tại sao không muốn trêu trọc phiền phức mà phiền phức cứ tìm tới, hazii.

Không đợi An Kỳ trã lời bọn chúng đã lấy kiếm tấn công về phía An Kỳ, thấy vậy An Kỳ cũng lấy ra Phượng Long Phiến đánh trả. An Kỳ làm Phượng Long phiến biến thành Long Phượng kiếm giao thủ với hai tên kia, Phượng Long Phiến còn gọi là Biến Thiên Phiến có thể tùy ý chủ nhân mà biến hóa. Phượng Long phiến được làm từ vẩy rồng và lông chim của phượng hoàng bản mạng uy lực vô cùng.

Hai tên kia thấy đánh mà không chiếm được thượng phong gì, hai tên đang cảm thấy khó hiểu vì sao An Kỳ chỉ có luyện khí bảy tầng mà đối chiến với bọn họ đến giờ không kiệt sức. Còn không đợi một tên trong hai tên phản ứng lại thì một tên bị An Kỳ dùng kiếm đâm xuyên tim mà chết, tên còn lại thấy vậy thì sợ hãi vô cùng, tên kia thấy tu vi An Kỳ đang từ từ dâng lên thì sợ hãi mắt thấy tu vi An Kỳ dừng lại sơ kỳ đỉnh trúc cơ thì quỳ xuống dập đầu xin tha mạng. An Kỳ không thèm để ý mà gϊếŧ luôn tên còn lại.

- Đạo hữu còn không tính hiện thân gặp mặt hay sao.

An Kỳ trong lúc đang chiến đấu thì cảm nhận được một cổ hơi thở đang ẩn nấp trong rừng cây quan sát bọn họ chiến đấu. An Kỳ nhìn xung quanh nói.

- Đạo hữu quả nhiên lợi hại.

Từ một lùm cây đi ra một bóng người, An Kỳ nhìn đến đi ra đánh giá người này tầm sáu mươi tuổi đầu tóc đã râm bạc tu vi đang ở trung kì trúc cơ.

- Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo? An Kỳ nhìn người trước mặt hỏi.

- Tại hạ là quản sự của Trần gia Trần Dương, hôm nay chỉ cần đạo hữu đi theo ta một chiến đến Trần gia gặp mặt nhị công tử chúng ta cúi đầu nhận lỗi thì ân oán xóa bỏ, đạo hữu cảm thấy thế nào. Trần Dương nhìn An Kỳ nói.

- Nếu ta không đồng ý thì đạo hữu định làm thế nào. An Kỳ nghĩ nếu đến Trần gia thì chẳng khác nào dê vào miệng cọp ta đâu có ngu.

Trần Dương hϊếp mắt nguy hiểm nói:

- Đi hay không không phải do ngươi quyết định.

Nói xong Trần Dương phi thân lên tấn công, An Kỳ lại triệu hồi ra Phượng Long phiến để chiến đấu.

Chiến đấu mới biết được An Kỳ khó giải quyết thể nào, Trần Dương nghĩ khi nãy khi chiến đấu với hai tên kia đão tổn hao nguyên khí nhưng khi giao đấu cùng hắn lại không hề dừng lại ở hạ phong. Nếu Trần Dương biết An Kỳ chẳng những nguyên khí hùng hậu mà khi nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Bởi vậy người được gọi là thiên tài thì tu luyện đến tầng mười luyện khí là xem thiên tài rồi, còn An Kỳ chẳng những là thiên tài trên thiên tài khi tu luyện đến luyện khí tầng mười hai nên nguyên khí hùng hậu cho dù gặp phải hậu kì trúc cơ vẫn có thể tranh đua một phen.

Giao đấu gần cả canh giờ Trần Dương cảm thấy nguyên khí hao không sai biết mấy còn An Kỳ vẫn không có chuyện gì. Trần Dương dần dần rơi vào hạ phong nhiều lần suýt nữa chết trong tay An Kỳ. Trần Dương đánh vừa nói:

- Đạo hữu là một hồi hiểu lầm hãy dừng tay lại chúng ta có gì từ từ nói.

An Kỳ không thèm để ý mà vẫn tiếp tục tấn công, Trần Dương thấy thế thì hét lớn:

- Ngươi muốn kết thù với Trần gia chúng ta à, ngươi dám gϊếŧ ta thì chủ nhân nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

An Kỳ thấy Trần Dương chạy thì tung Phượng Long phiến về phía Trần Dương, thấy Trần Dương trúng chiêu phun ra môt ngụm máu thì An Kỳ dùng Hàn Băng chỉ đánh về phía hắn đem hắn làm thì bức tượng băng. An Kỳ phi xuống cho một chưởng lên tượng băng làm nó vỡ ra thành từng mãnh máu chảy ra xung quanh.

An kỳ kiểm tra túi vật trữ của ba tên kia xong phát hiện trong túi Trần Dương có hỏa dương phù, An Kỳ kích hoạt hỏa dương phù đem thi thể của ba người thành cho sau đó dọn hẹp hiện trường không để người khác phát hiện. Sau đó coi như không có chuyện gì mà đi lại vào trong thành.