Chương 4. Cứu người

Lúc này tại ngọn núi Thanh Phong.- Haha....haha...ngươi chạy không thoát đâu, Vân Tiêu ngươi hãy giao ra Huyết Linh Chi bọn ta sẽ suy sét tha ngươi một mạng còn bằng không bọn ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán.

- Ma Vân tông bọn ngươi dám vào địa giới của chính phái, bọn ngươi không sợ bị các môn phái dây gϊếŧ. Vân Tiêu nhìn bọn người Ma Vân tông nói.

Lúc này trên người Vân Tiêu chằng chịt vết thương, máu nhuộm đỏ cả bộ y phục, có những chỗ vết thương thấy cả xương cốt. Mùi máu trong không khí khiến Vân Tiêu nhíu mày.

- Ngươi không cần lo chuyện này, đợi bọn ta gϊếŧ ngươi thì không ai biết bọn ta từng xuất hiện.

Nói xong cầm đầu Ma Vân tông hạ lệnh những tên đi theo tấn công Vân Tiêu.

Dù bị thương nặng nhưng Vân Tiêu vẫn đánh trả lại thậm chí còn khiến một trong những bọn trúng bị thương.

Tên cầm đầu thấy vậy cười lớn nói:

- Không hổ danh là đại đệ tử của chưởng môn Dương Vân tông, Vân Tiêu ngươi hãy ngoan ngoãn giao ra huyết linh chi ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây, còn không ta sẽ dày do ngươi đến chết.

- Các ngươi đừng mơ cho dù ta chết cũng không giao huyết linh chi cho các ngươi.

Vân Tiêu không đợi bọn người Ma Vân tông phản ứng lại đã nhảy xuống thung lũng phía sau lưng. Tên cầm đầu và bọn người Ma Vân tông phản ứng lại thì đã muộn, một tên trong số đó hỏi tên cầm đầu:

- Minh ca, Vân Tiêu tên đó nhảy xuống dưới đó rồi thì phải làm sao.

Tên Minh ca kia cũng không ngờ Vân Tiêu lại lựa chọn nhảy xuống nên không kịp ngăn cản, tên Minh ca nhìn xuống vực thẳm tràn đầy tiếc nuối nói:

- Chúng ta mau rời khỏi nơi đây, Thanh phong sơn gần địa giới của Dương Vân tông nãy giờ chiến đấu chắc đã kinh động bọn họ nếu để bọn chúng thấy chúng ta sẽ rắc rối to.

Tên Minh ca kia trước khi đi nhìn xuống đáy vực tràn đầy tiếc nuối nghĩ:

- Nếu có thể đoạt được huyết linh chi thì hắn có thể nhan chóng tiến vào hậu kì đỉnh trúc cơ.

Bọn người Ma Vân tông vừa rời khỏi đây thì trên trời có chục người phi kiếm lại đây.

- Trần trưởng lão nơi đây hình như vừa có chiến đấu xảy ra. Một trong những tên đệ tử bẩm báo.

Trần trưởng lão phân phó đệ tử điều tra xung quanh. Trần trưởng lão này tên là Trần Tín bề ngoài hơi mập và lùn tu vi chỉ có Kim Đan sơ kì đỉnh là trưỡng lão ngoại môn.

Lúc nãy do có đệ tử tuần tra phát hiện có động tĩnh chiến đấu nên hắn mới dắt theo đệ tử đi kiểm tra, vừa đáp xuống hắn nghe trong không khí có mùi máu tươi thoang thoảng, với những dấu vết xung quanh thì hắn phát hiện có khẳng năng rất nhiều người đánh nhau.

- Bẩm báo Trần trưởng lão đệ tử phát hiện vật này bên vách núi. Nói xong đưa lên cho hắn xem.

Trần Tín xem xong sắc mặt ngưng trọng nói:

- Vật này là của ma tu, còn vật này là ngọc bội của đệ tử tông môn. Ta chắc chắn là do đệ tử chúng ta phát hiện tung tích của ma tu nên bị truy sát. Các ngươi tìm kiếm xung quanh coi có phát hiện gì nữa không.

Nói xong Trần Tín đi tới bên vách đá xem thử phát hiện trên đất máu nhiễu lên những viên đá. Hắn phát hiện đệ tử không phát hiện gì thêm nên quay về tông môn để bẩm báo chuyện này. Việc ma tu xuất hiện trong địa giới Dương Vân tông không biết bọn chúng định làm gì, Trần Tín bẩm báo này cho tông môn giải quyết.

Còn An Kỳ sau khi giải quyết những tên kia xong đi ra khỏi thành tìm một sơ động để tấn cấp. Trong rừng An Kỳ phát hiện một sơn động bỏ trống đi đến xem xét an toàn thì quyết định ở lại.

Nhìn trời sắp chuyển tối, đột nhiên bụng An Kỳ lúc này đánh trống An Kỳ vào rừng đánh một con trư nha cấp bốn làm thịt. An Kỳ đi đến dòng suối cạnh đó xử lí thi thể trư nha thì phát hiện có người đang nằm trên tảng đá, An Kỳ lại phát hiện người này thương rất nghiêm trọng hơi thở thôi thóp. An Kỳ lấy ra một viên thuốc chữa thương nhét vào miệng đối phương, người mà An Kỳ cứu không ai khác chính là Vân Tiêu.

An Kỳ dìu đối phương về sơn động mình tìm được, sau khi cảm thấy đối phương không còn nguy hiểm thì An Kỳ đi nhặt cành khô nướng thi thể trư nha đã được xử lý sạch sẽ. An Kỳ bố trí Mộc Linh trận ngoài cửa động rồi từ không gian lấy ra đan dược dùng xuống bắt đầu nhắm mắt đã tọa, linh khí quanh quanh bắt đầu ùa vào cơ thể An Kỳ hai canh giờ sau An Kỳ cũng đột phá vào trung kì, An Kỳ vận chuyển Vạn Vật Âm Dương Thần quyết để ổn định cảnh giới.

Thấy thịt trư nha đã chín An Kỳ nhanh chóng thưởng thức vì bụng An Kỳ đã kháng nghị. Đúng ra khi tu sĩ vào trúc cơ đã bắt đầu tích cốc nhưng vì An Kỳ không quen nên vẫn thường xuyên bắt yêu thú ăn. Sau khi giải quyết một phần ba trư nha An Kỳ lại kiểm tra phát hiện tên được cậu cứu về cả người nóng gần, An Kỳ đoán là do chắc nhiễm trùng nên An Kỳ lại từ không gian lấy ra môt viên Thanh Linh đan và Bích Linh đan, hai đan dược này đều là cấp một thượng phẩm do An Kỳ luyện khi còn ở hiện đại. An Kỳ là một luyện đan sư cấp một thượng phẩm do từ lúc xuyên qua tới giờ An Kỳ chưa có thời gian thăng lên cấp hai luyện đan sư, ở Thương Vân đại lục đan dược cao cấp nhất chính là tứ cấp luyện đan sư. Như An Kỳ chỉ ở Trúc cơ mà là luyện đan sư cấp hai chính là thiên tài, An Kỳ lấy Thanh Linh đan cho đối phương uống còn Bích Linh đan thì An Kỳ nghiền nhỏ bôi lên miệng vết thương.

Sau khi thấy đối phương không còn nóng nữa An Kỳ lấy củi bỏ thêm vào đống lữa rồi lấy từ trong không gian niệm gối chảy xuống nghĩ ngơi.

Thần thức An Kỳ xem xé tiểu Phụng đang từ từ hồi phục chắc tầm khoảng hai ba ngày là có thể tỉnh dậy. Xong xuôi hết An Kỳ mới yên tâm nghĩ ngơi.