Chương 2: Thương Vân đại lục

Sau một đêm đã tọa đã ổn định tại cảnh giới trúc cơ sơ kì An Kỳ bắt đầu thu thập hành lí lên đường thoát khỏi khu rừng. Đi hồi lâu mà không biết đường ra An Kỳ vô tình gặp gỡ một đoàn đi săn trong đó cao nhất chỉ có luyện khí tầng năm và vài người thường, An Kỳ tiến lên hỏi thăm:- Xin đạo hữu, không biết cao danh, tại hạ họ An tên Kỳ xin đạo hữu cho hỏi thăm nơi đây được gọi là gì? An Kỳ chấp tay nhìn vài ngườk hỏi

Vài người nhìn An Kỳ đứng trước mặt, tên luyện khí tầng năm nhìn thấy An Kỳ ăn mặt sang trọng trước mặt, đánh giá An Kỳ cảm thấy trên người cậu không có một chút tu vi nào hết không khỏi cảm thấy khó hiểu vì sao một người không có tu vi nào dám vào Vân Mộng Sơn.

- Xin chào đạo hữu, ta họ Dương tên Lực, nhìn đạo hữu không giống người ở Dương gia trấn.

- Đúng vậy, tại hạ từ nơi khác mới đến không cẩn thận bị lạc đường. An Kỳ chấp tay nói.

- Thì ra là vậy, nơi đây là Dương gia trấn khu rừng này gọi là Vân Mộng Sơn, chúng tôi thường lên đây săn gϊếŧ một ít yêu thú ăn thịt hoặc bán. Dương Lực nhìn An Kỳ đáp.

- Không biết đạo hữu có thể cho tôi gia nhập đội để rời khỏi nơi đây không? An Kỳ nhìn Dương Lực hỏi.

- Được, chúng tôi cũng đang xuống núi. Dương Lực nói.

An Kỳ gia nhập đội xuống núi, vừa đi vừa nghe những người khác thảo luận về việc đi săn hôm nay và chia con mồi như thế nào. Thỉnh thoảng cũng có vài người len lén nhìn An Kỳ rồi nhỏ giọng thảo luận nhưng An Kỳ không để ý, An Kỳ thấy những người khác khiêng những yêu thú nào là thỏ , heo rừng như không giống lắm, rắn An Kỳ đánh giá những con này tầm yêu thú luyện khí từ tầng ba trở xuống những yêu thú này cộng lại gần ba trăm cân trở lên.

Mọi người đang đi thì bổng nhiên phát hiện An Kỳ đứng lại, Dương Lực thấy thế thì tiếng lên hỏi:

- Có việc gì sao đạo hữu?

Còn không kịp đợi mọi người phản ứng thì An Kỳ bảo mọi người có nguy hiểm, An Kỳ vừa dứt lời thì trong rừng xuất hiện một bóng đen cao lớn, An Kỳ đánh giá con yêu thú này chắc luyện khí tầng năm đối với bản thân không có gì nguy hiểm nhưng những người còn lại thì chưa chắc. Mọi người nhìn yêu thú xuất hiện thì sợ xanh mặt mũi, trong đó một tên luyện khí ba tầng sợ hãi nói:

- Hổ răng kiếm là hổ răng kiếm.

Đoàn người sợ hãi nhìn hổ răng kiếm trước mặt, đột nhiện hổ răng kiếm nhảy lên tấn công làm mọi người sợ hãi nhắm mắt tuyệt vọng, Dương Lực thấy hổ răng kiếm tấn công thì lên chiến đấu. Mọi người thấy Dương Lực cùng yêu thú đấu thì những người có tu vi cũng gia nhập chiến đấu cùng còn người thường thì núp sau sợ hãi.

An Kỳ thấy Dương Lực bị đánh cho hộc một ngụm máu còn những người khác thì bị trọng thương, mọi người thấy thế thì tuyệt vọng, lúc hổ răng kiếm muốn gϊếŧ Dương Lực, Dương Lực thì tuyệt vọng nhắm mắt. An Kỳ thấy vậy thì dùng Hàn Băng chỉ xuyên qua đầu hổ răng kiếm làm nó chết trong nháy mắt, thi thể rơi xuống bên cạnh Dương Lực, Dương Lực mở mắt phát hiện hổ răng kiếm đã chết mà lúc này An Kỳ lại đứng bên cạnh.

Dương Lực đứng dậy chấp tay nói:

- Đa tạ tiền bối giúp ra tay cứu mạng.

An Kỳ nói:

- Không có gì.

- Không biết hôm nay tại sao lại xuất hiện yêu thú có tu vi cao như dậy tại đây, con hổ răng kiếm này thường hoạt đông bên trong Vân Mộng Sơn không biết lí do vì sao xuất hiện tại bìa rừng. Thi thể hổ răng kiếm này tiền bối định xử lí thế nào.? Dương Lực nhìn An Kỳ hỏi.

- Cho các ngươi đi. An Kỳ đáp.

Dương lực cảm tạ xong bèn bảo những người còn lại dìu những người bị thương và thi thể hổ răng kiếm về trấn.

Đoàn người Dương Lực vừa về tới trong trấn đã thôn dân phát hiện. Thôn dân theo đoàn người Dương Lực về tới trong nhà Dương Lực, Dương Lực bắt đầu phân chia các mồi, thôn dân phát hiện thi thể hổ răng kiếm to gấp ba lần con trâu trong thôn. Những đứa hài tử thì sợ hãi nhìn còn những đứa không sợ còn lấy tay chạm vào. Thôn dân tán dương đoàn người Dương Lực một phen, phân chia con mồi xong ai về nhà nấy.

Dương Lực mời An Kỳ vào nhà, An Kỳ phát hiện trong nhà còn có cha mẹ và vợ con của Dương Lực nữa. Dương Lực đem thịt yêu thú cho vợ biểu làm vài món đãi khách. Còn số còn lại thì lựa những phần ngon đem vào thành mai bán, để lại một ít trong nhà ăn dần.

Cha mẹ biết An Kỳ cứu mạng con trai mình thì vô cùng biết ơn liên tục nói cảm tạ lầmn Kỳ ngại ngùng không thôi. Hai canh giờ sau phu nhân Dương Lực dọn cơm canh lên, An Kỳ phát hiện trong thịt dậy mà có linh khí mỏng manh chắc là dùng hổ răng kiếm thịt nấu.

Tạm biệt gia đình Dương Lực An Kỳ dựa theo chỉ dẫn của Dương Lực phi hành hơn một canh giờ cuối cùng cũng đến trong thành. An Kỳ đi một tiệm mua một tấm bản đồ và một phần về đại lục Thương Vân.