Vì chưa đến giờ thả thuyền hoa nên hai người tùy ý tản bộ trên đường. Diệp Hàn nghe nói ở đây có một ngọn đồi phủ toàn xuyến chi rất đẹp nên hắn cũng muốn đến đây xem thử. Huống hồ mọi người đều tập trung hết về phía sông và dạo phố, ở đó chắc hẳn sẽ không có nhiều người bèn tùy tiện rủ người bên cạnh đi thăm thú cho biết. Dận Tinh Kỳ không có ý kiến gì, tâm trạng của hắn đã lâu không thoải mái như vậy, tùy ý một chút cũng cảm thấy thú vị.
Đồi Bát Vọng nằm ở phía cuối trấn. Từ đầu đến cuối ngập tràn hương xuyến chi. Đom đóm bay thành từng hàng chiếu sáng khắp một vùng. Ong bướm vờn quanh quả thật là cảnh đẹp nhân gian hiếm thấy. Xuyến chi ở đây mọc dại nên trông có vẻ hoang dã và xinh đẹp hơn. Nếu ở đây có máy ảnh hắn sẽ không ngại chụp đến khi nào mỏi tay thì thôi. Cảnh đẹp thế này mà không có gì lưu giữ để nhớ lại khi đi xa, thật là điều đáng tiếc vô cùng.
Sao sáng trên cao, xuyến chi bên dưới. Ánh trăng nhu hòa chiếu rọi xuống khung cảnh thần tiên này.
Dận Tinh Kỳ và Diệp Hàn hai người nằm trên hàng xuyến chi, rồi cứ thế nhìn trời cho đến khi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Diệp Hàn là hồ yêu, có pháp lực trời sinh còn Dận Tinh Kỳ là do trực giác. Hắn luôn tin vào cảm giác của bản thân, đã rất nhiều lần chính loại trực giác này đã cứu hắn thoát chết nhưng ngay cả thế mắt hắn vẫn cứ díp lại.
Diệp Hàn cắn chặt đầu lưỡi, vận chuyển phép lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến bản thân thanh tỉnh, truyền một chút linh khí vào người Dận Tinh Kỳ rồi ôm lấy hắn phi thân lên trên.
Mùi máu tươi nơi đầu lưỡi và chút linh khí khiến Dận Tinh Kỳ tỉnh táo trở lại. Hắn chỉ thấy trước mặt toàn một màu trắng, có thứ gì đó đang rơi lả tả như tuyết, nhìn kĩ lại thì ra là cánh hoa xuyến chi nhưng lại không chạm được vào người họ.
Diệp Hàn ôm lấy Dận Tinh Kỳ cũng không mất chút sức lực, nghe tiếng ho khụ khụ cũng yên tâm hơi buông lỏng tay ra. Vốn dĩ Dận Tinh Kỳ cao hơn Diệp Hàn một chút nên dù nói Diệp Hàn ôm hắn, nhìn thế nào cũng giống như hắn đang tựa vào người Dận Tinh Kỳ.
Lúc này, Dận Tinh Kỳ mới có chút thời gian xem xét tình hình hiện tại. Hắn cảm thấy có chút mơ hồ không hiểu tại sao, nhìn thảm màu trắng muốt cách một mét dưới chân, lại nhìn cái bóng trắng trước mặt đang hấp thu từng dòng khí trắng sữa khắp bốn hướng, im lặng như có điều suy nghĩ.
Diệp Hàn cảm thấy càng để lâu càng không ổn. Nếu hắn đoán không sai, người trước mắt kia… phải gọi là hồn ma mới đúng. Một linh hồn đang ma hóa sắp sửa thành hình. Nếu để cho nó hoàn toàn ma hóa chắc chắn Hoa Hà trấn sẽ gặp không ít tai ương.
Không có thời gian giải thích, hắn ôm theo Dận Tinh Kỳ nhảy một cái, trong tay kết xuất pháp lực hướng về phía đối diện. Ma vật bên kia cũng chú ý động tĩnh bên này, không chút khách khí đánh trả về phía hắn.
Từng dòng khí một đen một trắng đan xen nhau. Ma vật khuôn mặt không nhìn rõ hình thù trông đầy dữ tợn, móng vuốt lại từng đợt từng đợt nhắm vào chỗ hiểm xả xuống. Diệp Hàn tay còn có Dận Tinh Kỳ, xét về độ linh hoạt thì không bằng nhưng pháp lực thâm hậu hơn, thành ra một chiêu một chiêu vừa vặn hữu kinh vô hiểm tránh thoát trong gang tấc.
Ma vật yêu hóa sử dụng là khói đen nhưng toàn thân lại trắng muốt như những cánh hoa xuyến chi bên dưới. Nhìn một mắt cũng biết trong này tất yếu có quan hệ không thể nói rõ.
Sau khi đánh nhiều chiêu không hiệu quả, ma vật chớp mắt xuất hiện ở xa cách trăm mét, lẳng lặng đứng nhưng từ trong miệng lại phát ra giọng nữ rít rào:
“Ta với ngươi không thù không oán. Ngươi cớ gì lại muốn phá hủy chuyện tốt của ta?”
Diệp Hàn hừ lạnh, mắt phượng nhìn thẳng, dưới trăng hai thân ảnh một trắng một đỏ càng thêm yêu dị: “Ma vật ngươi còn có thể nói sao? Chấp niệm không tan, lại cố tình nhập ma. Chẳng lẽ ngươi không muốn đầu thai chuyển thế nữa?”
Ma vật phía kia không rõ mặt nhưng dường như đang nghe chuyện cười, giọng cười the thé như đang ngạo mạn:
“Nhập ma? Đầu thai chuyển thế? Kiếp sau dù có đầu thai thì thế nào? Ta vẫn là chính ta sao? Một đời một kiếp. Một khi chuyển sinh mọi thứ đều thành dĩ vãng. Nỗi hận này lấy cái gì mà trả đây? Lấy cái gì mà trả?”
Ma vật càng nói càng gào thét. Xuyến chi ba phương bốn hướng càng phát ra mùi thơm đậm hơn. Gió cuộn không ngớt. Dận Tinh Kỳ ánh mắt càng ngày càng lạnh nhưng vẫn không lên tiếng. Diệp Hàn cũng có chút không biết phải nói sao, chỉ có thể miễn cưỡng nói sự thật:
“Linh hồn là của ngươi, trải qua mấy kiếp đều không thay đổi. Cái mất đi chỉ là kí ức. Nhân sinh ngắn ngủi. Ngươi hà tất vì buồn khổ một kiếp mà đánh mất cơ hội luân hồi. Nếu không làm gì sai trái, kiếp sau không chừng ngươi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn với người thật sự yêu thương ngươi.”