Chương 7: Kỳ Án Tử Lan

Ngu Tử Lan vốn là cô nhi, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ sống với bà ngoại, trước là phụ bếp và tiểu nhị chạy bàn cho một tửu lâu nhỏ trong trấn. Ngũ quan thanh tú, cũng có vài phần tư sắc. Duyên phận run rủi gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với một thư sinh tên Đông Lâm, từ đó vĩnh kết đồng tâm, một lòng sớm tối không lìa.

Thư sinh vốn không phải người ở đây. Nghe nói trước kia là tú tài, xuất thân nho gia, cũng thi đỗ công danh nhưng gia đình gặp nạn không may dẫn đến tha hương nơi đất khách. Cuối cùng trôi dạt đến đây một thân một mình, làm thầy đồ dạy chữ cho tụi nhỏ.

Tính tình nho nhã, lễ độ, gương mặt ưa nhìn mang chút thư sinh nên Đông Lâm được rất nhiều thiếu nữ mến mộ, vốn là thϊếp có tình chàng hữu ý với Tử Lan nhưng không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên một ngày kết hôn với tiểu thư Tri huyện Lâm Nhã Nhi. Từ đó cũng không còn ai thấy Ngu Tử Lan nữa.

Dận Tinh Kỳ, Ngôn Hy, Diệp Hàn ba người ngồi trong phòng, sắc mặt đều có chút nặng nề. Mất khoảng thời gian điều tra rốt cuộc cũng có tin tức, tất nhiên có chút không tránh khỏi việc liên hệ với quan phủ. Trong kho tư liệu cũng tìm được không ít chân dung nhưng vô dụng. Cuối cùng đành dùng hạ sách dán chân dung của công chúa trong bảng thông báo.

Ảnh là do một tay Dận Tinh Kỳ vẽ, bút pháp độc đáo, truyền thần giống y như thật. Lần đầu Diệp Hàn nhìn cũng phải tặc lưỡi không thôi. Quả thật người với người luôn có sự khác biệt.

Cuối cùng gần nửa tháng mệt mỏi, cũng có người cầm bảng thông báo lên báo quan. Người này là một người bán thịt ở cuối trấn, có quan hệ khá tốt với Ngu Tử Lan. Vì thời gian cũng đã qua mấy năm, lúc nhìn thì thấy có vẻ giống một người nhưng không nhớ nổi là ai, sau nhớ ra thì cấp tốc lên nha phủ. Dù gì tiền thưởng quả thật cũng không nhỏ.

Theo lời người kia, Ngu Tử Lan với A Âm có ba phần tương tự. Giống nhất là cặp mắt, còn lại thì đều không giống. Hắn lúc đầu có vẻ chần chờ vì sợ nhỡ nói sai sẽ liên lụy tới cả nhà, may mà đại nhân không truy cứu, hắn lãnh tiền rồi nhanh chân trở về.

Tình hình có tiến triển, nhưng vui mừng không được bao lâu đã thấy khó khăn ập tới. Ngu Tử Lan từ năm năm trước đã mất tích, giờ không biết ở đâu, lật lại hồ sơ cũ thì vụ án đã bị bỏ xó, không có đầu mối. Thư sinh tên Đông Lâm kia giờ đang hạnh phúc với phu nhân, lại có hai người con, đứa lớn cũng sắp được ba tuổi. Gia đình êm ấm, cũng không thấy nạp thêm thϊếp thất. Quả thật là mọi đường đều kín.

Diệp Hàn suy qua tính lại vẫn ẩn ẩn có cảm giác phải tra từ tên Đông Lâm kia, ít nhất cũng phải gặp được mặt xem xét thế nào. Nếu không được cũng phải dạo một vòng phủ Tri huyện, không chừng có đầu mối gì quan trọng. Làm ngoài sáng không được thì lén lút trong tối. Đối với hắn thì quả thật dễ như trở bàn tay thôi.

Dận Tinh Kỳ cũng có suy nghĩ giống vậy. Nghe nói sắp tới là sinh thần thứ bốn mươi của Tri huyện đại nhân, sẵn dịp có thể đi theo huyện lệnh trấn xem xét một chút. Tối cũng có thể thừa dịp bận rộn làm đạo tặc. Đối với việc này, Ngôn Kỳ cũng không có ý kiến. Diệp Hàn thì càng vui sướиɠ khi được làm đạo tặc, sẵn tiện thứ gì đẹp mắt cũng có thể trộm một phen.

********************************

Hôm nay là trăng rằm, là ngày hoa xuyến chi nở đẹp nhất mỗi tháng. Mọi người rủ nhau kết thuyền nguyện ước thả hoa xuyến chi xuống sông Hoa Hà, là ngày náo nhiệt nhất mỗi tháng ở Hoa Hà trấn.

Diệp Hàn mấy nay không ăn thì ngủ, không ngủ thì phơi nắng. Tuy có chút muốn ngủ nhưng lần đầu nghe thấy chuyện náo nhiệt như thế cũng dâng chút hứng thú xem cho biết, sẵn tiện đi ăn vặt, xem bướm cũng không tồi.

Diệp Hàn tay ôm một mớ đồ ăn vặt, miệng nhồm nhoàm dính đầy dầu mỡ. Hai mắt híp thành một đường thỏa mãn. Dù hình tượng hiện tại quả thật là không có chút hình tượng gì nhưng ai bảo hắn sinh ra đẹp mắt thế làm gì, đủ để bù đắp tá khuyết điểm xung quanh. Điều này rất ứng với một câu: chỉ cần có khuôn mặt quá xinh đẹp, làm gì đều có thể tha thứ.

Dận Tinh Kỳ nhìn hắn cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, người này quả thật mọi lời nói đều không sai: ham ăn, thích ngủ, mỗi lần thấy hắn là trong tay không phải là đồ ăn cũng lười biếng nằm phơi nắng. Người thế này cũng là đầu tiên hắn nhìn thấy.

Ngôn Hy theo một đoạn đường liền mất hút không thấy đâu, chỉ còn Dận Tinh Kỳ và Diệp Hàn hai người ngồi ở mé sông vừa ăn vừa tán gẫu. Dận Tinh Kỳ khí chất tao nhã trời sinh, khi ăn uống cũng là tao nhã như thế.

Hôm nay quả thật đường phố náo nhiệt vô cùng, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ ra đường. Khắp nơi đều thoảng mùi xuyến chi, tràn đầy sức sống, bất tri bất giác cũng khiến con người cảm thấy trở nên vui vẻ hơn.