Chương 3: Bóng Trăng Dưới Nước

Phụ thân của vị ân nhân kia có tới sáu người vợ, đến giờ có tổng cộng mười người con, bảy trai ba gái.

Nghe đồn Dận công tử tài hoa tao nhã, phong tư hơn người. Lại nghe đồn là nhân trung chi phượng, võ nghệ siêu quần, rất có phong thái tướng quân. Lại nghe đồn Dận công tử tâm sáng như gương, chính trực trượng nghĩa, tấm lòng bác ái, phổ độ chúng sinh, trên tận trung với thiên tử, lại có hiếu với phụ mẫu, là phu quân trong mộng của mọi thiên kim tiểu thư trong triều bla bla…

Hắn nghe mà đau hết cả tai, ê hết cả răng. Cái này không phải tiên quân gì đầu thai chuyển thế chứ, lại bảo vừa tao nhã, dịu dàng lại vừa cường tráng chí ở bốn phương. Sao nghe như lai giữa Phan An với Từ Hải vậy????

Hắn không ngừng được ho khẽ một tiếng, làm bộ hai mắt phát sáng thụ giáo: “Xin hỏi, vị Dận công tử trong miệng các hạ là vị nào?”

Người qua đường Ất: “Thì chính là Dận công tử”.

Hắn: “À… Ý của huynh đài là Dận Tinh Kỳ Dận công tử?”

Người qua đường Ất: “Không! Ta nói là Dận công tử”.

Hắn: “…”

Một hồi sau.

Người qua đường Giáp: “Là Đại công tử Dận Tinh Hoài mới đúng. Ta đã từng thấy qua ngài. Quả thật phong thái là không sai được.”

Người qua đường Tý: “Không phải là Dận Tinh Hy sao?”

Người qua đường Sửu: “Ta tưởng ngươi nói là Dận Tinh Khiêm. Hào hoa ôn nhã, quân tử như trúc, phong tư hơn người. Ta nghe con gái ta nói rồi, không sai được.”

Người qua đường Tý: “Không sai gì chứ. Nhị thẩm bán thịt kế bên nhà ta nói thấy hắn từ tửu lâu đi ra, người nghiêng ngả say rượu chưa tỉnh. Phong nhã sao lại đi tới chốn gió trăng đó được.”

Người qua đường Ất “Thanh lâu là nhà Dận thương mở. Hắn vào bàn chuyện làm ăn có gì sai?”

Người qua đường Giáp: “Làm ăn gì qua đêm. Nghe nói trong nhà đã có hai ba nha đầu thông phòng tên Tiểu Hoa Tiểu Trúc gì đó.”

Hắn: “…”

***********************************

Sau khi hỏi thăm được Dận Tinh Kỳ vẫn còn ở Hàn Châu, nửa đêm Diệp Hàn ẩn thân vào phủ của Dận gia, dùng chút thủ thuật thôi miên lấy được tin tức rồi lững thững dạo chơi một vòng.

Phủ viện của vị ân nhân này cũng thật tao nhã, hoa cỏ nở rộ có chút thích ý vui mắt, cá cũng nuôi một ao lớn. Chậc chậc, xem con nào con nấy béo ú thế này, bắt lên nướng ăn thì sướиɠ miệng phải biết…

Diệp Hàn đi xuyên qua cửa, trước mắt là một thư phòng không tính là quá lớn. Sách xấp từng giá gọn gàng, sạch sẽ. Góc phòng có một cái bàn, xung quanh treo vài bức thủy mặc thoang thoảng mùi đàn hương thật dễ chịu.

Hắn tiến đến giá sách phía sau bàn viết, ngửi ngửi một chút rồi cẩn thận cầm một cuốn lên xem. Mắt phượng nhếch lên, cảm thấy vị ân nhân này có vẻ khá nghiêm túc và kỹ tính. Phía dưới một vài chỗ đều có ghi chú ý kiến cá nhân, lời lẽ sắc bén, nét chữ vừa cứng cáp vừa tao nhã. Chậc chậc, chắc cũng giống như trong tiểu thuyết miêu tả đi, xét ra có đầy đủ tính chất của nhân vật chính. Hắn thật chờ mong rốt cuộc main trong tiểu thuyết sẽ có dáng vẻ thế nào, anh tuấn tiêu sái, trí tuệ siêu phàm,… Hy vọng tiểu thuyết sẽ không hố người. Chậc chậc…

Đang chìm đắm trong mùi đàn hương thật dễ chịu, Diệp Hàn chợt nghe tiếng cổ cầm vọng tới. Nghĩ nghĩ, hắn nhét nhanh cuốn sách vào chỗ cũ rồi xuyên qua phòng đi theo tiếng đàn.

Trước mắt sáng ngời, dưới ánh trăng, hai bóng người một ngồi một đứng ở trong đình thật có chút cảm giác sương khói nhân gian.

Người kia tùy ý dựa cột, tay phe phẩy quạt. Mắt sáng, mũi cao, miệng khẽ nhếch, cả người y phục màu lam, thoạt nhìn tuấn tú dị thường, nhất là khi nhìn nghiêng góc cạnh lại càng hoàn hảo. Hắn nhìn mà tán thưởng không thôi, vị này mà đặt ở thời hiện đại, diễn xuất dù có dở tới đâu chắc chắn cũng sẽ nổi như cồn, chỉ bằng gương mặt này thôi đổi tiền ăn cả đời không hết.

Cảm thán một hồi, Diệp Hàn mới quay đầu đánh giá người đang ngồi đánh đàn dưới kia. Tiếng đàn du dương vô cùng êm tai, mang lại cảm giác rất hòa nhã, rất bình yên khiến hắn nhớ đến những ngày vừa nằm lười phơi nắng ở trong sân vừa vung tay hồ bắt bướm.

Người này một thân y phục màu trắng, ngồi đó cũng khiến không gian xung quanh bình yên dị thường. Hắn ngược lại chỉ tính là thanh tú, thiếu một phần lệ khí nhưng nhiều một phần khí chất dịu dàng, làm cho người khác bất tri bất giác cảm thấy an tâm và tĩnh lặng rất nhiều. Trong đầu hắn bỗng bật ra mấy câu: Hòa nhã như gió, ôn nhuận như ngọc, quân tử có nguyện cùng ta sống một đời bình an?

Nốt cuối kết thúc, chỉ thấy người đó đặt tay chạm nhẹ lên dây đàn, ngẩng đầu lên cười cười với người đối diện. Lúm đồng tiền như ẩn như hiện, quả thật là trời sinh khí chất:

“Vân Dương đang suy nghĩ chuyện của A Âm sao?”

Minh tinh màn bạc cười khổ gật đầu, cũng thuận tiện ngồi xuống uống chút nước.

“Ta thật sự không biết làm sao. Lấy hồn phách ra chẳng phải sẽ chết sao? Lại còn tự nguyện. Có ai tự nguyện chịu chết chứ.” Ngừng một chút lại nói: “Ta sẽ không để muội ấy chết. Phụ hoàng càng không. Chúng ta chỉ có một muội muội duy nhất này. Tĩnh Chi, ngươi nói việc này có thể hoàn thành sao?”

Chỉ thấy người kia bộ dáng như cũ, lại lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

Nhấp ngụm nước, lại đưa tay lướt nhẹ dây đàn: “Chúng ta chỉ cần cố hết sức. Mọi chuyện còn lại, tự có thiên mệnh an bài.”