Tiểu viện Thường Di...
Trong đình lúc này có hai thiếu nữ đang nói chuyện.
"Công chúa Tư Hiểu Dao, người có việc gì thì cứ nói thẳng." Lộ Cận Uyển chậm rãi lên tiếng nói, nữ nhân này cứ nhìn chằm chằm vào nàng đã mấy khắc.
Tư Hiểu Dao cười cười, nàng xoay xoay chén trà, ánh mắt hướng về gian phòng Thường Di rồi lên tiếng.
"Hắn là đồ đệ ngươi sao?"
"Phải"
"Là nữ nhân?"
Lộ Cận Uyển nghe vậy thì ngước lên nhìn, ánh mắt nheo lại, lạnh lùng mà băng lãnh.
"Phải thì đã sao, không phải thì đã sao. Công chúa nói vậy là có ý gì?"
Tư Hiểu Dao đứng dậy ,nàng xoay người tựa lưng vào cột đình, tay sờ sờ vào chiếc túi thơm giắt dưới hông mà nâng niu. Nàng lên tiếng:
"Không có gì. Chỉ là ta thấy hắn rất giống một người quen cũ của ta. Lộ Cận Uyển, ta có thể nhờ ngươi một việc được không?"
Lộ Cận Uyển nhíu mày, nàng là có chút nghi hoặc. Nhưng rốt cuộc lên tiếng đồng ý.
"Công chúa nói thử xem. Nếu việc đó vừa tầm sức lực ta thì ta sẽ giúp. "
Tư Hiểu Dao nghe vậy cười cười, nàng lập tức lên tiếng."Không tốn sức lực, ngươi chỉ cần kiểm tra cho ta một việc. Nếu Thường Di đúng là người quen của ta thì sau ngáy hắn sẽ có một vết đỏ dài nhỏ. Nó là hậu quả còn sót lại khi hắn bị rắn cắn, nói đúng hơn thì đó là chất độc."
Một hồi im lặng, Lộ Cận Uyển trầm lặng nhíu mày suy nghĩ."Được, để ta giúp công chúa xem thử."
"Đa tạ."
....
Thường Di hắn bản lĩnh hơn người. Bàn về khinh công, nội lực, hay quyền pháp đều đã học được. Về mưu trí cũng không thể xem nhẹ...chỉ có một vấn đề, đến tận bây giờ ta vẫn chưa hiểu rõ bản chất của người này. Lúc thì ngây thơ đơn thuần, lúc thì lạnh lùng sắc bén... Lộ Cận Uyển chìm trong suy nghĩ. Bản thân nàng sớm đã bị cổ độc phong ấn nội lực, không thể vận quyền, nếu muốn tìm ra danh tính và trả thù kẻ đã gây ra cái chết của cha, mẹ thì vốn không thể. Khẽ thở dài, Lộ Cận Uyển chống cằm suy nghĩ.
"Sư phụ, sư phụ. Người làm gì mà trầm ngâm vậy?" Thường Di nét mặt hớn hở phi tới, cô là từ tẩm cung hoàng thượng trở về. Tống Mạc Hoằng như lời đã nói, y đã cho thưởng 5000 lượng bạc cho cô. Số bạc này đã đủ cho cô kinh doanh rồi~
Chưa đợi Lộ Cận Uyển lên tiếng, Thường Di lại nhìn xung quanh quan sát rồi chậm rãi ngồi xuống nghiêm túc lên tiếng.
"Sư phụ, ta có một chút thông tin về kẻ hắc y đó."
"Ngươi tự điều tra?" Lộ Cận Uyển đưa tay rót chén trà.
"Không, là trưởng công chúa nói. Sau khi từ tẩm cung hoàng đế trở ra, công chúa có cho gọi." Thường Di nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng nói. Ngũ Thái Giám bao gồm Ngũ Chánh chính là vị thái giám tóc trắng. Bốn người còn lại là Ngũ Vương, Ngũ Lưu, Ngũ Triệu, Ngũ Cấu. Thuần Dương Công vốn là bộ pháp đặc thù của họ nhưng người luyện nó chỉ có hai người. Đó là Ngũ Lưu và Ngũ Triệu. Hai người này cũng chính là hai thân ảnh bên trái mà hôm trước ta đã bảo với người."
"Ngũ Lưu, Ngũ Triệu..." Lộ Cận Uyển gật gật đầu, đã có chút manh mối rồi. Đột nhiên lời nói của Tư Hiểu Dao vang lên trong đầu, nàng chầm chậm định lên tiếng.
"Sư phụ, công chúa Tư Hiểu Dao và Liễu tỷ tỷ đâu, cả Mạc Mạc nữa." Thường Di lên tiếng trước.
"Ta đã nhờ Mạc Mạc đi lấy một chút thảo dược, còn hai người kia thì ta không biết.": Bỏ đi, chuyện kiểm chứng để sau vậy...
Thường Di nghe vậy thì gật gật đầu.
"Sư phụ, người viết hộ ta công thức này được không?"
"Công thức ?" Lộ Cận Uyển nhăn mày nói.
...
Nguyên lai là Thường Di đã nhờ Lộ Cận Uyển viết công thức làm "rượu hoa quả". Phải, thứ mà cô muốn kinh doanh chính là nó. Mặc dù biết nói ngôn ngữ cổ đại nhưng viết thì cô mù tịt. Viết được ra nhưng thực chất không đọc nổi. Lộ Cận Uyển mặc dù không hiểu nhưng cũng im lặng viết giúp. Nhìn tờ giấy đầy chữ mà sư phụ viết ra.
Thường Di chẹp chẹp miệng, trong lòng không quên cảm thán: Chữ đẹp quá a.. rồng bay phượng múa
"Giờ người cùng ta đến thành Yên Cửu được không? Nghe nói ở đó tập trung rất nhiều thương gia. Sư phụ, ta thực không biết đường!"
"Ân." Lộ Cận Uyển lắc lắc đầu, bất lực lên tiếng.
___
Thành Yên Cửu:
Sau một vài khắc dò hỏi. Thường Di cũng tìm thấy được một gian quán bị bỏ trống do trước đó ở đây diễn ra một trận quyết chiến. Chủ gian hàng trước đó là một thương gia nhỏ. Bất đắc dĩ, cô phải mò tới tận nơi để bàn bạc. May mắn là hắn tốt bụng, chỗ gian quán này hắn chỉ lấy 2 lượng bạc. Nguyên do là vì y sắp chuyển đến nơi khác sinh sống. Thường Di thấy vậy liền cho hắn 20 lượng bạc làm lộ phí, đổi lại cô được 2 gia đinh trước kia từng trông quán.
...
Thường Di và Lộ Cận Uyển vừa đặt chân đến, như lời tiểu thương gia kia nói, từ đâu đã có hai gia đinh chạy lại tiếp đón.
"Phải chăng ngài chính là Thường Di công tử" Hắn cười nịnh nọt lấy lòng.
Thường Di cười cười tránh đi cái nhìn. Cô mặc dù đã biết rõ nhưng vẫn giả ngây. " Ngươi là .?"
"A..chúng thuộc hạ là người trông coi gian quán cũ của thương gia ở đấy. Chúng ta từ giờ sẽ là thuộc hạ của ngài."
Thấy Thường Di bày ra bộ mặt xem xét, Lộ Cận Uyển bất lực tiến tới đập vào vai cô kéo vào trong.
"Vào trong xem thử."
"A..vâng."
..
"Chỗ này chỉ có một gian phòng thôi sao..nhưng đủ rồi, rất rộng. " Thường Di tỉ mỉ đánh giá một phen. Nói xong Thường Di liền lấy 2 thỏi vàng đưa cho hai tên gia đinh, dù sao có tiền mọi chuyện mới dễ giải quyết.
Sau đó cô lấy trong người ra tờ giấy có ghi công thức cách làm "Rượu hoa quả". Thường Di quay sang nhìn sư phụ. Lộ Cận Uyển thấy vậy lên tiếng:
"Đây là công thức rượu hoa quả, các ngươi mua đồ, tuyển người làm theo đúng những gì đã ghi. Tất nhiên, làm tốt các ngươi sẽ không thiệt thòi...Còn nếu công thức này bị truyền ra ngoài hay các ngươi ăn chặn ngân lượng ...."
Lộ Cận Uyển dừng một chút, thoáng một khắc trên tay nàng đã xuất hiện thỏi bạc được cất sâu trong vạt áo của tên gia đinh kia. Hai người kia thấy vậy không khỏi sửng sốt, nhìn nhau kinh hãi. Trong đầu lộ lên một suy nghĩ chung: Nữ nhân này tốt nhất là không nên chọc vào.
Lộ Cận Uyển lộ lên ánh mắt sắc bén, giọng nói đanh thép. "Nếu các ngươi dám làm điều gì khác..hậu quả các ngươi chắc hẳn đã biết!"
Thân hình của hai tên kia run rẩy không ngừng,miệng lắp bắp nói :" Thường Di công tử, Cận Uyển tiểu thư, chúng ta tuyệt đối không có ý khác."
Lộ Cận Uyển lúc này khôi phục lại dáng vẻ tươi cười: "Được, hi vọng cá ngươi nói lời giữ lấy lời. Các ngươi cho người dọn dẹp đi, ngày mai gian quán chính thức khai trương ..".
"Vâng, chúng thuộc hạ tuân mệnh."
Thường Di ở bên quan sát mọi chuyện, miệng cô khẽ nuốt ực một phát.
" Sư phụ, người đúng là cao siêu. Đồ đệ bội phục." Thường Di cười khanh khách.
"Về thôi" Lộ Cận Uyển xoay lưng rời đi.
Thường Di và Lộ Cận Uyển vẫn ở trong thành Yên Cửu nên không dám sử dụng khinh công, các nàng sợ rằng sẽ gây chú ý. Lí do cũng là vì người biết khinh công không có nhiều. Thường Di dừng lại trước gian quầy Bánh quế hoa. Cô sực nhớ tới mỗi lần uống trà, sư phụ ở bên đều có một đĩa bánh.
"Sư phụ..đợi ta với. Đây, cho người bánh quế hoa."
Lộ Cận Uyển dừng lại, nàng xoay người lại. Khi thấy trên tay Thường Di cầm đúng loại bánh mà bản thân yêu thích, không hiểu sao trong lòng nàng lại dội lên một sự thoả mãn, vui sướиɠ đôi chút. Khẽ mỉm cười, Lộ Cận Uyển lên tiếng thanh âm nàng mềm mại, trong trẻo.
"Rất ngon..."
"Vậy thì tốt rồi.." Thường Di vừa cho kẹo hồ lô vào miệng vừa cười cười lên tiếng.
Hai người vui chơi đến chập tối mới trở về tiểu viện. Thường Di còn mua một ít Huyết Yến về cho Liễu tỷ tỷ và Công chúa Tư Hiểu Dao và Mạc Mạc, A Nhĩ. Trong lòng có một chút chua chua. Huyết Yến này thực sự rất đắt. Nhưng mà, cho bọn họ thì không tính là gì.
"Mạc Mạc, Liễu Tỷ tỷ, công chúa Tư Hiểu Dao đâu?" Thường Di đưa huyết yến cho y rồi hỏi.
Ánh mắt Mạc Mạc chỉ tập trung vào thực mà công tử mua về cho bọn họ. Thường Di thấy vậy hèm giọng hít hơi nói lớn. "Mạc Mạc!"
"Ách...hai người bọn họ hiện tại ngâm mình" Mạc Mạc lúc này mới nhìn đến Thường Di, khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt.
Bỗng nhiên gió ở đâu nổi lên thành trận vi vυ"t, sắc trời trong lành chuyển thành đỏ rực, ở giữa trung tâm bầu trời xuất hiện một xoáy đen kì bí.
"Uỳnh" một tiếng sấm vang trời.
Thường Di sửng sốt, tay chân cô chỉ chỏ:"Chuyện này là gì vậy?"
Trái lại với sự ngạc nhiên, sửng sốt của Thường Di, Lộ Cận Uyển và Mạc Mạc lại khá bình tĩnh. Lộ Cận Uyển lên tiếng nói: "Lại xảy ra rồi sao?"
Mạc Mạc tiếp lời :"Ân, tính đến nay đã xảy ra ba lần."
Thường Di quay sang nhìn hai người họ. Cô vẫn chưa hết bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến hiện tượng kì lạ này.
"Mạc Mạc, cái này là gì?"
Mạc Mạc vẻ mặt khó hiểu, nhìn công tử nhà mình. Chẳng lẽ ngài ấy chưa từng thấy:"Công tử, hiện tượng này được bá tánh gọi là Ngao Trận, nó xuất hiện một khắc rồi biến mất. A..người xem biến mất rồi." Mạc Mạc chỉ tay lên.
"Vậy sao.." Thường Di nghe vậy quay phắt lại. Y như lời Mạc Mạc nói, bầu trời chuyển lại như bình thường, tựa như chẳng có chuyện gì. "Đúng là biến mất rồi."
Lộ Cận Uyển nhìn sắc mặt Thường Di vẫn còn sự ngạc nhiên liền lên tiếng giải đáp. "Mới đầu, điều này xuất hiện khiến dân chúng hoảng loạn cho rằng đây là điềm báo gì đó..nhưng Ngao Trận chỉ xuất hiện một lúc rồi biến mất mà không gây bất cứ tổn hại gì. Vậy nên khi xuất hiện đến lần thứ hai thì chuyện này cũng coi như là bình thường."
Thường Di nghe vậy liền thở phào gật đầu, cô còn tưởng tận thế nữa chứ. "Sư phụ, vậy lần đầu tiên xảy ra là khi nào?"
Lộ Cận Uyển suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn. "Lần đầu tiên là vào một năm trước."
"Ân sư phụ, xem ra Ngao Trận này chỉ là hiện tượng bình thường." Thường Di lúc này mới cười cười, cô vỗ vỗ đầu ngồi xuống ghế.
Lộ Cận Uyển gật đầu, bất chợt nàng nhớ ra một điều vô cùng quan trọng."Nói mới nhớ, khi ta bắt gặp ngươi nằm bất tỉnh ở gốc cây cổ thụ hồi trước thì Ngao Trận này cũng vừa hy biến mất."
Thường Di nghe xong nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Một hồi lâu, cô mở tròn mắt đứng phắt dậy tựa như hiểu ra điều gì đó. Mồ hôi trên trán chảy dòng:
Trước khi mình xuyên qua đây là đang ở trong căn phòng cuối của ngôi đền Takhino. Lúc ấy trước khi bất tỉnh cũng có nghe tiếng sấm vang trời. Mà sư phụ nói trước khi gặp được cô thì hiện tượng kì lạ cũng vừa hay xảy ra. Ngao Trận biến mất, bản thân liền xuyên về quá khứ...
Từ đã, sư phụ cũng nói lần đầu tiên xuất hiện cái này là vào một năm trước. Truớc mình, còn có người nào xuyên về chăng? Vậy Ngao Trận này không phải chính là biểu hiện của việc xuyên không? Nếu, nếu như là thật, vậy vừa rồi là có người xuyên tới đây sao...