Chương 7

Chu Tần Kha trốn trong góc suy nghĩ nửa ngày, sau cùng lại quyết định về nhà trước.

Dù sao lần đầu không thể quá mạo hiểm. Thế là cậu quay lại bờ tường chỗ ban đầu trèo ra ngoài, kế đó đi vòng ra đằng trước.

Chu Tần Kha trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng chính, trông khá giống người bạn học vừa nãy.

Cậu cố nhớ lại tên của cậu ta. Là gì nhỉ? Lâm An An?

Chu Tần Kha không suy nghĩ sải chân bước đến, người kia đang đứng quay lưng không nhận ra có người đang tiếp cận mình. Chu Tần Kha càng nôn nóng muốn kéo tay đối phương vì sợ người bỏ chạy lần nữa. Khoảnh khắc hai người chạm mắt, tiểu bá vương liền không nói nên lời, hai mắt vô thức trợn lên.

"Bạn học Trương?"

Thân thể Trình Tiểu Hy hơi run lên lộ rõ sự bất ngờ, nhưng khi xác nhận người cầm tay mình, lúc này mới khẽ thở ra rồi mỉm cười.

“Là cậu à?”

Chu Tần Kha tiếp tục bật mode nói lắp "Bạn học Trình. Trùng hợp vậy?"

"Sao cậu lại ở đây?" Trình Tiểu Hy hỏi Chu Tần Kha, bản thân cậu cũng vừa định hỏi câu này.

"Tôi......tôi...." Quả nhiên Kha Tử không cách nào mở miệng, bàn tay đang nắm lấy đối phương vì bối rối mà vô thức siết chặt. Trình Tiểu Hy hơi nheo mắt nói "Bạn học Trương, cậu nắm tay tôi đau quá."

"Xin..... xin lỗi..... tôi không cố tình."

Chu Tần Kha phản xạ có điều kiện liền buông ra, kế đó cho tay ra sau giấu đi. Trình Tiểu Hy xoa xoa cổ tay, môi bất giác câu lên hệt như đã dỗi, Kha Tử thấy vậy càng mất bình tĩnh.

"Thành thật xin lỗi, tôi không cố tình làm cậu đau. Tôi chẳng qua nhận nhầm cậu với người khác."

"Người khác?"

"Phải, phải, tôi đang tìm một người có vóc dáng như cậu vậy. Cao cũng tầm như cậu."

Nói đoạn còn đưa tay lên đo từ đỉnh đầu người ta. Ý cha, vừa đến ngang ngực mình, ôm dễ.

Lần này Trình Tiểu Hy không vui. Môi hồng chu lên, má thì phồng ra như bánh bao, trên mặt hiện ra bốn chữ "tui hem vui nha."

Có điều tiểu bá vương "đỏ đường game đen đường tình" dường như chẳng hiểu vấn đề nằm ở mình, trong lòng chỉ bận thưởng thức khoảng cách lý tưởng của cả hai.

Mãi đến khi Trình Tiểu Hy xoay lưng 180 độ muốn đi trước, Kha Tử ngốc nghếch lúc này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tay dài lập tức vươn ra kéo người ta lại, không ngừng khoa tay múa chân muốn giải thích.

Trình Tiểu Hy không vui nói "Người cậu muốn tìm có đẹp không?"

"Ừ thì......" Chu Tần Kha đảo mắt liên tục.

"Cậu ta khó coi lắm sao?" Trình Tiểu Hy hào hứng hỏi tiếp.

"Cũng không hẳn là khó coi, nhìn kỹ cũng rất có nét thu hút."

Bạn học Trình: (。ŏ﹏ŏ)

"Dáng người cũng được nếu không nói là hơi ốm, mắt đen da trắng môi hồng, nếu sau này phân hóa chắc bảy phần là Omega rồi."

Nhắc nhở nhẹ Kha Tử: đầu mày ai kia biến thành hình chữ xuyên(川) rồi

Chu Tần Kha rất nghiêm túc nhận xét, hoàn toàn không ngửi ra mùi thuốc súng đang bốc cao mấy chục dặm.

Sắc mặt Trình Tiểu Hy càng lúc càng khó coi "Cậu.....thích cậu ta?"

"Làm gì có, chỉ là vừa nãy muốn hỏi cậu ta vài chuyện thôi. Với lại tôi chỉ gặp cậu ta có hai lần, nói chuyện còn chưa quá ba câu thì lấy đâu để thích."

Trình Tiểu Hy cúi đầu cười một chút "Vậy, cậu biết cậu ta tên gì không?"

"Lần trước ở sân bóng rổ tôi tình cờ nhặt được phù hiệu của cậu ta đánh rơi, hình như tên là Lâm An An. Hôm nay tôi đến chỗ này là muốn trả lại thôi."

"Hóa ra là vậy."

Chu Tần Kha nghiêng đầu hỏi lại "Bạn học Trình, giờ này tan học rồi sao cậu chưa về nhà?"

"Tôi có đàn em học ở đây, ghé qua trả bài tập cho cậu ta."

"Không ngờ lại tình cờ vậy." Kha Tử trồ mắt ồ lên một tiếng, hành động ngốc nghếch thành công chọc cười bạn học Trình.

Đây có thể xem như là duyên phận không?

"Bạn học Trình, nhà cậu ở đâu vậy? Để tôi đưa cậu về."

Trình Tiểu Hy nghe vậy thì cười trêu "Hết sợ anh của tôi rồi hả?"

Chu Tần Kha thành thật lắc đầu, nhìn đối phương cười rộ lên như đóa hoa vừa chớm nở, khóe miệng cũng bất giác câu lên. Trình Tiểu Hy có chút chần chừ, đưa tay nắm vạt áo cậu, nói "Đi thôi!"

"Đi đâu?" Kha Tử lại ngốc rồi.

"Về nhà đó, cậu vừa bảo đưa tôi về mà."

"Phải ha. Đợi một chút, tôi đến liền!"

Cơ hội tốt như vậy mà toàn để người ta dẫn dắt thôi, cái sự ngơ ngáo này không biết học từ ai nữa.

Trên đường đi, Trình Tiểu Hy vui vẻ kể về gia đình của mình, cậu là con út trong nhà có ba và anh trai.

"Mẹ tôi đã bỏ đi khi tôi còn rất nhỏ, nên trong tôi ký ức về mẹ không nhiều."

Hai người thả chậm bước, Chu Tần Kha nghe xong có chút ngẩn ra, mấy chuyện an ủi người khác này cậu vốn không giỏi, hơn nữa chuyện cũng qua nhiều năm, chẳng lẽ giờ lại khuyên người ta phấn chấn lên thì không có thành ý chút nào.

"Ba thường đi làm ăn xa, anh trai từ nhỏ luôn phụ trách chăm sóc tôi. Anh ấy tính khí hơi nóng nảy nhưng là sống rất tình nghĩa, đôi lúc còn rất trẻ con. Chỉ cần cậu không có ý xấu, anh ấy tuyệt đối sẽ không tổn thương cậu."

Chu Tần Kha chỉ dám đồng tình với chuyện Trình Đại Hy tính cách nóng nảy, số còn lại mang nhai nhuyễn để thích nghi dần.

"À phải, tôi nghe nói cậu là con lớn trong nhà, sau cậu còn hai em song sinh đúng không?"

Chu Tần Kha nói "Phải, là hai đứa bé trai."

"Tôi cũng rất thích cảm giác được làm anh lớn, tiếc quá tôi lại là út."

"Không đâu, làm anh lớn mệt chết đi được, hai đứa nhỏ đó suốt ngày bám dính lấy tôi. Tinh Nặc ngoan ngoãn không nói, còn thằng nhóc Bác Nguyên, nhắc tới là muốn đau đầu. Mỗi ngày nhóc đó bắt tôi phải trả lời ba câu hỏi trên trời của nó, không đáp đúng thì không cho đi tắm, còn phải rửa bát, lau nhà, làm giúp bài tập nữa chứ. Thiệt tức chết với nó."

"Anh em nhà cậu vui thật." Trình Tiểu Hy lần nữa cười rộ lên.

"Cậu cảm thấy như vậy sao?"

Đối phương gật đầu "Em trai của cậu hoạt bát quá chừng, chắc chắn thằng bé rất quan tâm đến cậu."

Có sao? Bình thường không bị thằng nhóc đó bày trò chọc phá, Chu Tần Kha đã muốn tạ ơn trời đất rồi. Nhưng mà nếu bạn học Trình nói có, thì cứ cho là có đi.

Trời vừa chập tối, cả hai sau cùng cũng về đến nơi, Trình Tiểu Hy đột nhiên nhớ ra "Tôi quên mua đồ ăn tối rồi."

Cậu rút máy nhắn tin ra xem, Trình Đại Hy nói hôm nay không về nhà, kêu cậu không cần đợi cơm. Sắc mặt Tiểu Hy trầm xuống, giọng buồn bã đầy trách cứ "Anh ấy lại không chịu ăn uống đầy đủ rồi."

Chu Tần Kha nhìn biểu cảm yêu chết đi được này thì tò mò trêu lại "Cậu cũng quan tâm anh trai lắm."

"Biết sao giờ, tôi chỉ có mỗi anh ấy là anh trai tôi. Từ khi anh ấy phân hóa thành Beta, tôi cũng yên tâm hơn hẳn, nhưng cũng không thể không đề phòng anh ấy ra ngoài đánh nhau."

"Anh Trình Đại Hy phân hóa thành Beta sao?"

Trình Tiểu Hy gật đầu.

"Mới đầu tôi còn nghĩ anh ấy sẽ là Alpha nhưng cuối cùng lại là Beta, qua tuần sau trường sẽ có kết quả kiểm tra phân hoá, không biết đến chừng đó tôi sẽ là Beta hay Omega nữa?"

Nói đến đây Trình Tiểu Hy ngưng lại, cúi đầu nhìn đi hướng khác. Chu Tần Kha hiểu được cảm xúc này, cậu từng nghe ba mẹ kể, ở thời điểm này các Omega vẫn chưa được xem là một phần trong xã hội mà bị coi như một công cụ duy trì nòi giống đúng nghĩa, số mệnh hoàn toàn phụ thuộc vào Alpha.

Nên là dù không muốn, phần đông vẫn mong mình trở thành Beta hoặc Alpha để thoát ly khỏi số mệnh.

Tiểu Hy đột nhiên nói, giọng khe khẽ "Nghe bảo có loại thuốc sau khi uống có thể tự do quyết định giới tính của bản thân, nếu dùng vào thời kỳ phân hóa đầu tiên có thể chuyển từ Omega thành Alpha và ngược lại, thể chất và tin tức tố cũng biến đổi hoàn toàn mà không cần phẫu thuật."

"Có loại thuốc như vậy sao?" Chu Tần Kha trừng mắt, thậm chí cả thời đại của cậu còn chưa nghe đến loại thần dược như vầy.

"Tôi chỉ nghe nói thôi. Nếu quả thật có loại thuốc đó trên đời, có phải con người có thể dễ dàng sống thật với chính mình không?"

Trình Tiểu Hy quay sang nhìn Chu Tần Kha, cậu cũng bất giác không biết hồi đáp thế nào.

....

Hôm sau đi học, thầy chủ nhiệm đến đưa kết quả kiểm tra phân hoá cho cả lớp.

Chu Tần Kha cầm trên tay tờ kết quả của mình, không thấy lạ khi là một chữ Alpha to lớn đập vào mắt.

Kể cả khi cậu có xuyên không vào cơ thể khác nhưng cái khí chất Alpha được truyền từ nhiều đời không thể mất đi dễ dàng được, gen Gấu muôn năm.

Nhìn qua Ngô Hải đang ôm đầu ủ rũ, sắc mặt không mấy hoan hỷ.

"Sao vậy Ngô Hải, cậu phân hóa thành gì?"

Ngô Hải giơ tờ giấy lên trước mặt Chu Tần Kha nói "Tôi là Beta."

Chu Tần Kha nhìn dòng phần trăm trong tờ giấy, nhích qua một chút liền có thể thành Alpha, có hơi tiếc nuối.

"Buồn quá. Nhưng không sao, dù gì cũng còn tiếp tục học ở đây, không cần phải đến trường giáo dưỡng."

"Trường giáo dưỡng?"

"Cậu sao vậy, không nhớ quy định nếu phân hóa thành Omega sẽ sang trường giáo dưỡng không được học cùng Alpha, Beta sao?"

Chu Tần Kha kinh ngạc không nói nên lời.

Ở thời đại của cậu dù là Omega thì vẫn được đi học cùng Alpha và Beta bởi vì có thiết bị hiện đại đảm bảo ngăn chặn vấn đề hút nhau giữ các giới, hệ thống an ninh và y tế cũng phát triển vượt bậc nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho các Omega. Nói dễ hiểu hơn tức là các Omega thời nay còn được trân trọng hơn cả Alpha, như cái cách mami tét mông daddy và cậu mỗi ngày vậy.

Lẽ nào đây là thời điểm đen tối của thế giới ABO từng được lịch sử ghi chép, trọng Alpha khinh Omega đến mức gây bùng nổ dân số, dẫn đến hàng loạt vụ án tự sát của Omega rồi đến Alpha bạo hành Omega đến chết. Còn có tin các Omega vì cải mệnh đã liều mạng tìm đến loại thần dược có thể thay đổi giới tính dẫn đến loạt cái chết thương tâm cho Omega, mở ra thời kỳ khan hiếm Omega kéo dài đến hơn 10 năm sau đó.

Chu Tần Kha càng nghĩ càng đau đầu, lúc này trên bảng thầy chủ nhiệm thông báo.

"Dù rất tiếc nhưng lớp chúng ta có vài bạn học phải rời trường đến trường giáo dưỡng để đảm bảo an toàn, hy vọng các em sớm quen với môi trường mới bên đó và học tập thật tốt."

Nghe được câu đó, vài học sinh sau khi biết mình là Omega liền bật khóc nức nở, có người thậm chí còn mất kiểm soát chạy ra khỏi cửa. Chu Tần Kha nhìn tình cảnh trước mắt nhất thời không biết phải phản ứng sao.

Nói là chuyển cơ sở, thực chất là đưa họ đến trại giáo dưỡng học cách làm sao phục vụ bạn đời, bắt họ đốt sách cầm kim chỉ thiêu thùa, học cách quán xuyến việc nhà, hủy cả một tương lai phía trước.

"Này Trái đào dập, cậu là Beta hay Omega vậy?"

Oscar từ khi nhận được kết quả liền như chập mạch chạy khắp nơi hý hửng khoe.

"Nhìn đi này, tôi là Alpha đỉnh cấp đó, tỷ lệ 99,98%, không ai khí chất qua tôi."

Bạn học đều nhìn Oscar bằng con mắt ngưỡng mộ vô hạn, duy chỉ một người không mấy hào hứng.

Bất giác Kha Tử nhìn qua góc bàn đầu tiên, nơi một người từ đầu vẫn luôn cầm tờ kết quả của mình, bờ vai run lên bần bật. Trong vô thức môi cậu mấp máy gọi "Mami ơi!"

"Trái dào dập, nghe nói gì không hả? Tôi đang hỏi cậu đó."

"Tôi là Alpha. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đồ dở hơi."

Trác Diệp Thao khó chịu đứng dậy mắng Oscar một trận, kế đó cầm theo tờ kết quả bỏ ra ngoài. Oscar bị dọa một trận ngây dại, đến lúc bình tĩnh rồi mới to tiếng mắng lại "Hỏi thôi mà làm gì dữ vậy, ai dở hơi, cậu mới dở hơi. Trái đào dập đáng ghét."

Chu Tần Kha thì khác, cậu biết tại sao mami phản ứng như vậy, kết quả đó không cần xem cũng đoán được.

Lúc này máy nhắn trong túi quần run lên, là đến từ Trình Tiểu Hy.

"Cuối tuần này cậu có rảnh không? Có muốn đi công viên giải trí với tôi không?"

Suýt nữa Chu Tần Kha quên mất Trình Tiểu Hy, từ sau hôm đó mối quan hệ của hai người dần tốt hơn, thỉnh thoảng Trình Tiểu Hy sẽ sang tìm cậu nhờ hướng dẫn tiếng Anh, Chu Tần Kha thì nhờ Tiểu Hy giải các môn còn lại.

Dù muốn dù không, Chu Tần Kha trong đầu chợt nảy sinh một suy nghĩ.

Nếu như..... Trình Tiểu Hy phân hóa thành Omega thì liệu hai người có còn gặp lại nhau không?

...

Tối đó trong bữa ăn, ba Trạch vui mừng khi cầm tờ kết quả của Chu Tần Kha, sắc mặt như trúng được giải đặc biệt sáu con số. Kha Tử ăn được nửa bát cơm, số còn lại thì ăn một bụng các tầng xúc cảm từ kích động đến khó kìm nén khóc ra của ba Trạch. Tự hỏi khí chất Alpha ngày đầu mới gặp đi đâu hết rồi.

Mẹ Tề mang thêm thức ăn ra, không biết nên khóc hay nên cười với chồng mình.

"Thôi mà ba nó, anh xem, Kha Nhi bị anh nói đến đỏ mặt tía tai rồi."

"Vì anh vui quá, nói thật anh cũng không mong con mình là Alpha, là Beta cũng đã tốt lắm rồi."

Mẹ Tề nghe vậy liền cười, bỏ thêm thức ăn vào bát ba đứa con, dặn chúng ăn nhiều một chút.

Chu Tần Kha từ đầu vẫn luôn cúi đầu đột nhiên lí nhí hỏi "Lỡ như con phân thành Omega thì sao hả ba?"

Liệu ba có đưa con vào trại giáo dưỡng không?

"Nếu con của ba là Omega thì ba thề sẽ nuôi các con đến khi tìm được người thích hợp để các con nương tựa cả đời, không thì ở với ba mẹ, ba mẹ nuôi."

"Vậy thì con muốn là Alpha thôi, con muốn được nuôi ba mẹ." Trương Bác Nguyên cầm nĩa xiên cây xúc xích trong bát giơ lên.

"Nguyên Nhi ngoan lắm, nếu vậy phải ăn thật nhiều vào, lớn lên mới có sức khỏe nuôi ba mẹ."

"Ba ơi, con cũng muốn giống Nguyên Nhi mau lớn để nuôi ba mẹ, nhưng mà hiện tại con ăn không nổi nữa." Tinh Nặc mắt long lanh nước, đáng thương chỉ vào bát cơm ăn vơi hơn nửa của mình.

Ba Trạch cười to thành tiếng, không khí bữa cơm nhà tràn ngập vui vẻ nhưng Chu Tần Kha vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nghĩ đến những bạn học sáng nay được xác nhận là Omega, ngày mai đi học sẽ không còn gặp lại họ nữa, quả thật khi rơi vào thế giới này, Kha Tử lần đầu mới cảm nhận được cái gì gọi là tinh thần của một lớp học.

Mặc dù chia thành năm phe sáu cánh cơ mà mỗi khi cần sẽ không thiếu mặt ai, từ chuyện đùn đẩy trực nhật cho nhau đến kiếm chuyện gây sự, hai người dẫn đầu vẫn luôn là Oscar và Trác Diệp Thao.

Có khi Trác Diệp Thao nhân lúc hội Oscar vào kho chứa đồ của trường quét dọn mà khóa cửa nhốt họ nửa ngày. Hoặc những lúc Oscar bắt côn trùng đến trước mặt Trác Diệp Thao trêu tức, chọc cậu ta ấm ức nhảy lên bàn nhưng nhất quyết không chịu khuất phục. Hay cái lần Chu Tần Kha lỡ miệng làm lộ tên thật của Oscar trước toàn thể hai bên kết quả Oscar bị Trác Diệp Thao nắm đầu chuôi đi đâu cũng hô hào.

"Hóa ra tên của cậu thật sự là gấu sao? Hahaha, thảo nào ngậm trong miệng lâu như vậy không chịu hé nửa lời. Chu Triết Hùng là một con gấu chính hiệu."

Lúc đó Chu Tần Kha nhận được cái nhìn sắc như dao của con gấu bị vạch trần trước bàn dân thiên hạ, không tránh được sau giờ học bị túm chân lôi xềnh xệt ra đất mặc cậu cầu xin tha thứ. Cái bánh mì sáng nay Trình Tiểu Hy tặng vẫn còn trong bụng chưa tiêu hóa, tuyệt đối không được nôn ra. Kha Tử, mày phải nghị lực lên.

"Kha Nhi, sao vậy con? Thức ăn không hợp khẩu vị hả?"

Chu Tần Kha bị tiếng gọi của mẹ Tề làm bừng tỉnh về hiện thực, vội lắc đầu "Không có gì ạ."

Đợi mẹ Tề ngồi vào chỗ, Chu Tần Kha lấy can đảm hỏi "Mẹ ơi, trước đây mẹ có phải vào trại giáo dưỡng không?"

Mẹ Tề có vẻ bất ngờ với câu hỏi này, ngừng một lúc thì gật đầu.

"Nhưng sao con lại hỏi vấn đề này?"

"Vì sáng nay thầy chủ nhiệm đến lớp thông báo những bạn học phân hóa thành Omega sẽ bị chuyển đến trường giáo dưỡng, con tò mò nơi đó rốt cuộc là nơi nào?"

Ba Trạch choàng tay ôm mẹ Tề, mẹ Tề đáp lại bằng nụ cười tất cả đã qua hết rồi.

"Trong ký ức của mẹ thì nơi đó cũng không tệ lắm, mỗi ngày phải dậy thật sớm, các tiết học luôn bắt đầu từ 7h kéo dài đến tận khuya, thỉnh thoảng trong giờ ngủ cũng sẽ có người đến kiểm tra bất chợt. Ở đó mẹ phải học những nguyên tắc để là một Omega, từ dọn dẹp nấu nướng, sơ cứu đến may vá, cả kỹ năng phòng vệ cũng phải học thật tốt cho đến khi đủ khả năng trở thành một Omega thực thụ."

"Những ngày đó em có phải rất vất vả không?"

Mẹ Tề tựa đầu vào vai ba Trạch, lắc đầu "Em đã có anh bảo vệ, chuyện của trước kia từ lâu đã không còn nhớ nữa."

"Nơi đó đáng sợ lắm sao mẹ?" Tinh Nặc là đứa nhát nhất, kéo tay Chu Tần Kha mắt rưng rưng.

"Dù giá nào ba cũng không để các con đến đó, mẹ các con đã khổ rồi, ba không muốn con của ba phải chịu tình cảnh tương tự nữa."

"Nhưng chúng ta đâu thể chống lại pháp luật."

"Không được cũng phải chống, vốn dĩ nơi đó đâu dành cho người ở."

Chu Tần Kha nhăn mặt, không dành cho người ở...

"Kìa ba Trạch đừng nói vậy." Mẹ Tề khó chịu vỗ vai ông Trương, nhìn qua Chu Tần Kha sắc mặt đã biến thành trắng bệch.

Nếu như bị bắt vào đó, mami sẽ ra sao đây? Còn Trình Tiểu Hy nữa, nếu cậu ấy phân hóa thành O thì cũng khó tránh được số mệnh.

Chu Tần Kha nhớ lại nụ cười lần đầu lúc gặp Trình Tiểu Hy, bất giác ngây người.

Người cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu.

Kha Tử thật sự đã rung động trước bạn học Trình rồi.