Chương 8

Ngày chủ nhật, Chu Tần Kha cố tình dậy thật sớm, hôm nay có hẹn đi công viên giải trí với bạn học Trình.

Chu Tần Kha cả tối lục tung tủ quần áo cũng không tìm được bộ nào vừa ý. Tiểu bá vương bực bội ngồi trên giường, dùng hết sức mắng cái người trùng tên khác họ một thân xác của mình - Trương Tần Kha.

Quần áo cậu ta mặc cái nào cũng lỗi thời hết trơn, thật tiếc cho cái thân hình tiêu chuẩn gần như hoàn mỹ này.

“Hay sang hỏi ba Trạch?” Chu Tần Kha nghĩ xong thì lắc đầu, vẫn là nên hỏi mượn Trương Bác Nguyên thì hơn.

"Quần áo hả? Đây, thích cái nào thì lấy đi."

Chu Tần Kha đứng chôn chân trước cửa, giống như chưa kịp tiêu hóa những lời đứa em mới năm nhất nhưng có quả cơ bắp cuồn cuộn, gân guốc chạy dọc theo hai cánh tay.

"Nhìn em làm gì, vào đây mà lựa."

Bác Nguyên lôi trong tủ đồ bốn năm cái quần jean với áo thun đủ màu sắc, Chu Tần Kha trồ mắt hỏi.

"Tất cả chỗ này đều là của em?"

Trương Bác Nguyên nhếch môi, bày ra một bộ dáng dương dương tự đắc. Cơ mà cậu nhóc đâu biết trong mắt ông anh mình luôn cho là ngốc thì đống đồ này cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

Chu Tần Kha chọn được quần jean và chiếc áo tối giản nhất, dù gì cậu vốn đã đẹp trai sẵn rồi, thay vì dát vàng lên người thì hữu xạ tự nhiên hương vẫn hơn. Thay đồ sạch sẽ, mang đôi giày mới của Bác Nguyên giấu ở góc tủ giày, cự nự cả buổi mới thằng nhóc mới chịu mang ra cho cậu mượn.

Kha Tử bĩu môi nghĩ trong đầu: thằng nhóc keo kiệt, giúp thì cũng giúp cho trót đi, cơ mà không cho anh mày cũng lấy.

Chu Tần Kha ăn mặc bảnh bao vừa bước ra ngoài thì gặp mẹ Tề ngoài sân trồng rau "Kha Nhi đi đâu vậy con?"

"Con...... có hẹn với bạn học đi chơi ạ."

Mẹ Tề nghe vậy thì cười "Thế lấy xe đạp mà đi."

"Xe đạp."

"Ừ, ở sân sau đấy, cũng lâu rồi con chưa đυ.ng đến, không biết còn chạy được... không?"

Mẹ Tề chưa kịp nói dứt câu đã nghe vèo một tiếng, Chu Tần Kha hì hục lôi chiếc xe ra cổng, sau khi kiểm tra một lượt thì phát hiện vẫn mới cóng.

"Ba con ngày nào cũng lau chùi kiểm tra, ba nói đợi Nguyên Nhi lớn thêm chút sẽ cho nó chở Tinh Nhi đi học."

"Vậy con lấy đi nha."

Chu Tần Kha nhanh chóng trèo lên xe, dưới cái vẫy tay dịu dàng của mẹ lướt đi như gió. Cơ mà qua một lúc cậu nhận ra chạy xe đạp còn khó hơn đi moto phân khối lớn, toàn bộ đều phải dựa vào sức mình. Qua hết mấy con phố, bữa cơm tối của Chu Tần Kha cứ như thế trôi theo từng vòng xoay bánh xe.

Cậu tự an ủi mình: vì bạn học Trình, phải phấn chấn lên. Kha Tử, mày làm được.

Chu Tần Kha chạy đến nơi thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang vẫy tay với mình, hào hứng gọi lớn "Bạn học Trình."

Trình Tiểu Hy vui vẻ nở nụ cười, hơi bất ngờ nhìn Chu Tần Kha và chiếc xe được sơn màu sặc sỡ.

"Chúng ta đi bằng cái này?"

Chu Tần Kha hai mắt sáng rực, xoay đầu phủi phủi yên xe làm động tác mời chào. Trình Tiểu Hy vui vẻ ngồi lên, đương bối rối không biết để tay chỗ nào thì tay nhỏ đã bị tay to bao lấy, đặt lên ngang hông.

Chu Tần Kha xoay người nói "Giữ chặt nhé, tôi bắt đầu chạy đó."

Trình Tiểu Hy bất giác đỏ mặt, gật một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, suốt đoạn đường tay không hề di chuyển. Chu Tần Kha càng hăng hái đạp xe, thi thoảng vờ vô tình thắng gấp làm Trình Tiểu Hy sợ hãi phải vòng tay ôm chặt cậu. Trình Tiểu Hy bối rối vô cùng, mãi đến khi hiểu ra bạn học Trương có ý trêu thì dỗi buông tay mặc ai kia xin lỗi hết lời.

Công viên giải trí cuối tuần thật đông, hai đứa nhỏ sợ lạc nên nắm chặt tay nhau. Chiều cao chênh lệch này thu hút không ít người qua đường, hầu hết đều bảo đáng yêu chết đi được.

"Tôi muốn chơi cái kia." Trình Tiểu Hy chỉ về phía tàu lượn siêu tốc.

Chu Tần Kha tắt hẳn nụ cười chuyển sang ôm cột. Không phải chứ, mới đến mà chọn ngay cái trò này sao?

Cơ mà nhìn biểu tình meo meo buồn hiu của bạn học Trình, Chu Tần Kha có chút không nỡ bèn bấm bụng đồng ý, kết quả vừa xuống mặt đất đã phải chạy ra gốc cây nôn thốc nôn tháo.

Trình Tiểu Hy đưa nước cho Chu Tần Kha, liên tục xin lỗi.

"Không sao, tôi không sao." Tiểu bá vương mới có trò đầu tiên đã chịu không nổi, thiệt tình mất mặt quá luôn.

"Tôi đỡ cậu qua kia ngồi nghỉ nha."

"Không cần, không cần, tôi được mà."

Trình Tiểu Hy e ngại hỏi lại "Có chắc cậu được không?"

Chu Tần Kha quay cố đầu nở một nụ cười đầy tự tin "Được."

...

"Cho tôi xuống đi, trời ơi cứu."

Con quay bay giữa không trung vang lên một tiếng thét thấu tận trời xanh, là của Chu Tần Kha.

"Daddy, mami cứu con. Kha Tử không chơi nữa."

Lại một trận lọc sạch bao tử sau khi đáp đất, Chu Tần Kha hoài nghi cái bụng mình là cái động không đáy, lý nào nôn 4 lần mà vẫn còn cái để ra. Mặt mày xâm xẩy dựa vào ghế đá, Kha Tử chính thức giương cờ trắng.

"Không ổn rồi, tôi đầu hàng."

Trình Tiểu Hy bó gối ngồi xuống bên cạnh, không biết nên làm biểu tình gì nữa.

.

"Bạn học Trương."

Chu Tần Kha vừa xoay qua thì được Trình Tiểu Hy đội lên đầu chiếc cài hình tai cún.

"Có đáng yêu không?" Trình Tiểu Hy hỏi.

Chu Tần Kha ngốc ngốc lấy tay sờ, ánh mắt lúc này lại dán lên đôi tai mèo trên đầu bạn học Trình, tim đập xốn xang.

Dễ thương quá.

Gương mặt Trình Tiểu Hy bị nhìn chằm chằm chợt phiếm hồng, Chu Tần Kha ngây ngẩn cả người, lát sau mới lấy lại chút tỉnh táo mà nói "Bạn học Trình đáng yêu lắm đó."

Đầu Trình Tiểu Hy càng cúi thấp "Nếu vậy, cậu có thể từ giờ đừng gọi tôi là bạn học Trình nữa được không?"

Chu Tần Kha ngơ ngác.

"Gọi là Tiểu Hy, được không?"

Chu Tần Kha nội tâm rất muốn cười, thực ra cậu từ lâu đã muốn gọi người ta bằng cái tên đó rồi.

"Bạn học Trình, à nhầm......Tiểu Hy."

"Ey!" Trình Tiểu Hy vui vẻ đáp lại.

Chu Tần Kha vuốt tóc nói "Nếu thế cậu cũng phải như vậy, đừng có gọi bạn học Trương nữa, nên đổi thành......"

"Tần Kha." Tiểu Hy nhanh nhảu nói.

Chu Tần Kha lắc đầu "Là Kha Tử, gọi tôi là Kha Tử nhé."

( "°•° )

"Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi thích được gọi như vậy, cảm thấy rất thân thiết. Hơn nữa nếu được bạn học Trình, lại nhầm...... Tiểu Hy gọi vậy tôi sẽ càng vui."

Trình Tiểu Hy chăm chú nghe từng lời, bất giác gọi "Kha Tử ơi."

"Có." Chu Tần Kha như phản xạ có điều kiện lập tức lên tiếng.

Đối phương khẽ cười, đôi mắt một mí màu hổ phách cong thành chiếc cầu nhỏ.

"Tôi biết rồi, từ giờ gọi cậu là Kha Tử."

(*¯︶¯*). („• ֊ •„)

.

Trời về chiều đèn đường lần lượt được bật lên, hai người tiếp tục nắm tay đi vòng quanh. Do Chu Tần Kha chính thức từ mặt các trò mạo hiểm, cả hai chỉ đành đi dạo tìm trò nào an toàn để chơi.

Trò vòng xoay ngựa gỗ cũng được đấy.

Chu Tần Kha chọn một cỗ xe ngựa đỡ Trình Tiểu Hy lên, bản thân trèo lên con bạch mã bên cạnh.

Vòng xoay nhiều màu sắc bắt đầu di chuyển, cảnh vật xung quanh hay người thay đổi liên tục, tiếng hoạt náo viên pha trò nhưng chẳng làm cả hai chú ý, vì hai đứa lúc này đang nhìn nhau cười vui vẻ.

Kế đó hai người đến quầy kem.

"Anh bạn nhỏ muốn ăn vị nào?"

"Mỗi thứ một ít được không ạ?" Trình Tiểu Hy hào hứng nói.

Người bán kem hô một tiếng, cầm cây gậy dài vừa pha trò vừa xới kem, nhìn hai đứa nhỏ mắt sáng rực nhìn theo từng chuyển động. Qua vài vòng một cây kem nhiều màu sắc hiện ra trước mặt, Trình Tiểu Hy giơ tay định cầm thì người bán kem rụt lại, chỉ chừa cho cậu một cái vỏ bánh rỗng.

Trình Tiểu Hy không vui xụ mặt như mèo con bị giành mất cá, Chu Tần Kha che miệng cười.

"Ai cho cậu cười, đáng ghét."

Chu Tần Kha bị ăn no đòn, vẫn cố nhịn không lên tiếng "Ok, ok, tôi không cười."

"Chúng ta chơi cái kia đi."

Trình Tiểu Hy chỉ tay về phía vòng xoay, biểu tượng mỗi khi nhắc đến công viên giải trí, đã đến thì phải đi một lần.

Chu Tần Kha ban đầu có e ngại, vốn sợ độ cao còn bị mấy trò khi sáng dọa một trận, cơ mà nghe bảo đây là trò sau cùng mà Tiểu Hy muốn chơi liền không do dự nữa.

Đi thì đi, Kha Tử mày làm được.

Cả hai được đưa vào một cái l*иg kính tựa như tổ chim, bên trong chứa được vài ba người theo chuyển động từ từ bay lên cao.

Trình Tiểu Hy nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn thành phố dần nhỏ lại trong tầm mắt, Chu Tần Kha bên này cũng bị cuốn theo. Lúc nhỏ cậu từng theo ba mẹ đến công viên giải trí, nhưng kết quả bị hai người phát cẩu lương đến bật khóc huhu, ký ức đau đớn đó từ lâu cũng bị ném khỏi đầu.

Khi lên đến 1/3 đoạn đường, đột nhiên nghe bên tai tiếng bùng bùng dồn dập, lúc cả hai quay đầu thì bất ngờ cùng òa một tiếng.

Pháo hoa.

Từng chùm màu sắc bắn lên thời không, hai đứa trẻ nhất thời bị thu hút nhìn đến mắt không dám chớp, sợ bỏ lỡ thời khắc đẹp đẽ này. Một đóa, hai đóa rồi đến bốn đóa, năm đóa lần lượt thắp sáng bầu trời đêm, những vì sao cũng thi nhau lấp lánh, dệt nên một khoảng không kinh động lòng người.

"Đẹp quá, đây là lần đầu tôi được ngắm pháo hoa ở khoảng cách như vầy." Tiểu Hy cảm thán một câu "Chỉ tiếc lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng..."

Chu Tần Kha đang say sưa nhìn ngắm quang cảnh, nghe câu này chợt tắt hẳn nụ cười, bối rối nhìn qua.

"Sắp tới tôi sẽ chuyển đến trường giáo dưỡng, có lẽ lâu lắm mới được đi công viên lần nữa."

Cánh môi Trình Tiểu Hy khẽ run lên, đôi mắt lúc nào đã ngân ngấn nước.

"Tiểu Hy..... cậu......"

"Tôi là Omega."

Chu Tần Kha nghe tiếng tim mình chệch khỏi quỹ đạo, cơn ác mộng cậu mơ thấy hằng đêm đã thành thật rồi.

"Kỳ thực tôi đã đoán được kết quả, từ khi vào cao trung đã luôn chuẩn bị tinh thần ngày này sẽ đến. Cảm thấy làm được điều gì thì cứ tiếp tục làm thật tốt, sợ không còn cơ hội nữa."

Ngừng một lúc, Tiểu Hy bất ngờ nắm tay Chu Tần Kha.

"Chỉ là không ngờ, ông trời lại cho tôi được gặp cậu.... Hơn nữa lại khiến tôi rung động trước cậu...."

Trái tim Chu Tần Kha chợt nhói đau, khóe mắt như bị lửa thiêu đốt, cảm giác chua xót trào dâng tận đáy lòng.

Trình Tiểu Hy khẽ cười một chút, bất ngờ tiến sát đến trước mặt Kha Tử, kế đó, đặt lên môi cậu một nụ hôn vụng về.

Nước mắt không kìm nén được trào ra, Chu Tần Kha mơ màn nhìn giọt nước vừa lăn dài trên gò má Trình Tiểu Hy, muốn vươn tay lau đi, nhưng cậu phát hiện bản thân cũng đã rơi lệ.

Hai người hôn nhau thật lâu, nụ hôn vụng về của tuổi trẻ, cũng là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành.

"Kha Tử, cậu có thích tôi không?"

Chu Tần Kha nghe được thanh âm nức nở trong cuốn họng cay xè, kéo Trình Tiểu Hy vào lòng ôm lấy. Lòng Kha Tử đau đớn vô ngần, cánh tay gắt gao siết chặt, cũng là cách hồi đáp câu trả lời còn đang bỏ ngỏ.

Trình Tiểu Hy đờ đẫn được Chu Tần Kha ôm vào lòng, cuối cùng không kìm được mà gào khóc nức nở.

"Aaaaaaaaa........."

Ngẩng đầu lên, một bộ dạng vô tri ngu ngốc, con người đến sau cùng vẫn không tránh được số mệnh. Huống chi ở thời đại này, căn bản không có cái gọi là quyền lựa chọn.

Chu Tần Kha siết chặt nắm đấm, giờ phút này đã hiểu thế nào là cảm giác trước lúc chia ly.

Đau thương, hụt hẫng, lưu luyến, phẫn nộ, chán chường, tuyệt vọng....... tầng tầng xúc cảm hóa thành gông xiềng trói buộc sinh mệnh, không cơ hội vẫy vùng, nhấn chìm trong biển lớn, mãi mãi không thấy ngày về.

"Đến khi trưởng thành, cậu có thể đến trại giáo dưỡng đón tôi không?"

"...."

"Cậu có nguyện ý kết đôi với tôi không?"

Dù là một lời hứa vu vơ, tôi cũng nguyện coi nó là thật. Dù cho phải huyễn hoặc bản thân thế nào, chí ít cũng có thể giảm đau trong giây lát.

Nhưng Chu Tần Kha không mất nhiều thời gian nghĩ ngợi mà kiên quyết gật đầu. Hành động này làm Trình Tiểu Hy vừa bất ngờ vừa cảm động, biểu cảm vui mừng không nén được trào dâng.

Dù không biết tương lai sẽ ra sao, liệu rồi cậu có trở về được thế giới của mình hay không, nhưng Chu Tần Kha của giờ khắc này đã nguyện mang trái tim và sinh mệnh giao cho người trước mắt, đôi mắt cậu trong thời không như vì sao đang tự thiêu đốt chính mình "Tôi hứa sẽ không để cậu một mình, nhất định tôi sẽ đến trại giáo dưỡng đón cậu ra."

Trình Tiểu Hy cười trong nước mắt, bị những lời này làm cảm động vươn tay vuốt má đối phương.

"Tôi đợi cậu, mãi mãi đợi cậu."

.

Trình Tiểu Hy ngồi sau xe để Chu Tần Kha chở về nhà, suốt chặn đường đều im lặng không nói tiếng nào.

8h tối, xe đạp dừng trước ngõ nhà Tiểu Hy.

Cả hai cùng lúc cúi đầu, lời chia tay lúc này nói ra sao thật khó vì căn bản không ai muốn phải chia ly cả. Chu Tần Kha đã nhiều lần cảm thán đôi mắt của Trình Tiểu Hy, một đôi mắt màu hổ phách nhưng mang nét đượm buồn, mỗi khi mắt hai người chạm nhau như thể nước mắt sẽ rơi bất kỳ lúc nào.

Trình Tiểu Hy đưa lên chiếc vòng tay được tết bằng chỉ đỏ, nháy mắt giúp Kha Tử đeo lên, dặn dò "Tặng cho cậu, không được tháo ra đâu đấy."

Chu Tần Kha vuốt ve vòng tay bên trên còn có biểu tượng hai chú cá một to một bé. Cá lớn đang dùng vây bao lấy cá nhỏ, như muốn chở che cá nhỏ vượt qua sóng lớn.

Chu Tần Kha ngập ngừng nói "Nhưng tôi không có gì tặng cho cậu."

"Không cần đâu, hôm nay được đi cùng cậu đã là món quà lớn nhất dành cho tôi rồi."

Chu Tần Kha ngừng một lúc, bất ngờ cầm tay đối phương "Không có gì, tôi cũng rất vui. Tiểu Hy, cậu phải đợi tôi, nhất định tôi sẽ đến đón cậu ra ngoài."

Trình Tiểu Hy mỉm cười tin tưởng "Tôi biết, tôi sẽ đợi cậu."

Chu Tần Kha nhìn theo bóng dáng người dần biến mất trong con ngõ tăm tối, thật lâu thật lâu sau đó mới rơi nước mắt, xoay người một mình đạp xe về nhà.

.

Chạy một đoạn, khóe mắt Chu Tần Kha có chút cay bèn dừng lại một chút, bên tai chợt nghe giọng nói quen thuộc.

"Mua cho đấy, ăn đi."

Một nam nhân có giọng nói rất lớn, ngữ điệu dữ tợn đang đứng quay lưng với Chu Tần Kha. Một tay có vẻ như là dân giang hồ đang ép buộc thanh niên đứng bên cạnh, mà thanh niên kia dáng người gầy nhỏ, cứ liên tục giơ tay ra trước phòng thủ, thanh âm có chút nức nở.

"Không....không cần, tôi không cần."

"Cái gì cũng không chịu ăn, em định chống đối tôi đến bao giờ."

"Tôi....tôi không có." Thanh niên kia lắp bắp mở miệng.

"Còn nói không, nhìn bộ dạng em đi, tôi bảo em đi chơi với tôi, không phải kêu em đi chết."

Nam nhân kia càng mắng càng hăng, bộ dáng vô cùng dữ tợn như muốn nuốt chửng thanh niên kia. Mà cậu thanh niên kia cứ không ngừng run rẩy như chim sẻ, càng né tránh lại càng bị lôi kéo lại gần.

Chu Tần Kha âm thầm đánh giá cũng đoán sơ được tình hình.

Đây nhất định là cưỡng ép yêu đương, cậu kia vẫn còn là học sinh cao trung đi, sao lại rơi vào thảm cảnh bị giang hồ ép yêu vậy.

Chu Tần Kha cảm thấy cũng không liên quan đến mình, định quay xe về nhà thì nghe tiếng thanh niên kia kêu cứu mạng.

Tay giang hồ bóp miệng thanh niên rống lên.

"Em muốn chết sao, có phải ngày thường tôi nuông chiều em quá nên em được nước phải không?"

"Tôi.....tôi đã nói nhiều lần rồi mà. Tôi không thích anh, anh đừng bám theo tôi nữa."

"Tha cho em, nói nghe đơn giản quá. Em có biết đồ mà Trình Đại Hy này đã để mắt thì tuyệt đối không có ý buông ra. Tôi đã nhiều lần hạ mình, em cư nhiên dám khướt từ, nói ngọt không nghe hay đợi tôi cắn tuyến thể rồi mang em về nhốt lại hả?"

Chu Tần Kha vừa nghe người kia xưng tên tự giác quay đầu, hóa ra cậu không hề nhận định sai, người đó thiệt là Trình Đại Hy, anh vợ tương lai ghét cậu ra mặt.

Mà lúc này Trình Đại Hy chưa nói hết câu đã túm cổ áo thanh niên kia đè xuống đất mặc kệ tiếng la thét tuyệt vọng, kéo áo để lộ cần cổ đối phương, muốn trực tiếp ra tay.

"Đừng..... tôi không muốn. Tha cho tôi đi, cầu xin anh. Cứu tôi với, có ai không?"

"Còn dám kêu cứu, coi ra ngày thường tôi quá nuông chiều em rồi."

Thanh niên khóc không thành tiếng điên cuồng vùng vẫy nhưng sức lực không thể so với tay giang hồ. Trình Đại Hy kéo tay cậu trói lại sau lưng, há miệng muốn cắn lên tuyến thể của cậu.

Chu Tần Kha lúc này không nhịn được nữa, nhìn xung quanh vớ được khúc cây từ phía sau chầm chậm tiếp cận, bất ngờ tập kích một phát. Trình Đại Hy không phòng bị đau đớn lăn ra đất, Chu Tần Kha hét lớn "Chạy mau."

Cậu thanh niên được giải thoát lập tức bò dậy, mắt hai người chạm nhau, Chu Tần Kha lần nữa há hốc mồm.

"Lâm An An."

"Khốn khϊếp, là kẻ nào?"

Trình Đại Hy dùng một tay chống người muốn ngồi dậy, Chu Tần Kha vội lấy đèn pin rọi vào mặt anh ta, tay kia giơ gậy đập thêm một cú. Cậu kéo Lâm An An đang ngồi ngây ngẩn trèo lên yên sau, hai đứa vọt đi giữa đêm đen bỏ lại Trình Đại Hy tự sinh tự diệt.

Chu Tần Kha trong đầu không ngừng sám hối, xin lỗi anh vợ em hết cách rồi, anh ngàn lần đừng có trách em, tốt nhất cũng không cần nhận ra em.

Xe đạp phóng qua mấy con đường lớn, sau cùng dừng lại trước ngã ba vắng người, Chu Tần Kha và Lâm An An không hẹn cùng thở ra. Lâm An An trên người vẫn mặc đồng phục trường, liên tục nhìn ra phía sau sợ hãi Trình Đại Hy đuổi theo.

"Không sao đâu, chỗ này an toàn, anh ta không đuổi tới đâu."

Lâm An An nghe nói liền cúi đầu, ngập ngừng nói "Cảm......cảm ơn cậu."

Chu Tần Kha đạp xe muốn tuột huyết áp, chống hông thở hồng hộc "Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa về."

Làm ơn thì làm ơn cho trót, mami hay dạy cậu như vậy.

Lâm An An run rẩy lắc đầu, nước mắt tự động rơi "Anh ta biết nhà tôi, tôi không về nhà được."

Chu Tần Kha đau đầu muốn chết "Vậy tính sao đây?" Đâu thể để cậu ta lang thang cả đêm bên ngoài được, đầu cậu nhanh chóng nhảy số "Hay cậu đến nhà tôi lánh tạm một đêm đi."

Lâm An An bị dọa một trận, mở to mắt nhìn Chu Tần Kha.

"Tôi nói thật, làm ơn cho trót vậy, dù sao tôi cũng có chuyện cần hỏi cậu."

Chu Tần Kha quay xe đạp ra hiệu, Lâm An An ngây ra một lúc, cậu không còn con đường để đi, cuối cùng thỏa hiệp lên xe theo Kha Tử.

"Trương Bác Nguyên, Trương Bác Nguyên, mở cửa đi."

Chu Tần Kha dắt xe đạp cất vào kho, chạy qua đập cửa sổ phòng đứa em thứ, cậu nhóc đang chơi game bên trong nhìn ra ngoài, ngạc nhiên trợn mắt "Làm gì giờ này mới về?"

"Đừng hỏi nhiều, mở cửa trước đã."

"Ứ thích."

"Ơ cái thằng này."

"Không mở đấy, để mẹ ra mở tốt hơn."

Chu Tần Kha mắng thằng nhóc thối, nhưng bề ngoài vẫn cố nặng ra nụ cười thân thiện cầu tình.

"Làm ơn đi Nguyên Nhi, anh giúp bây làm bài tập cả tuần chịu không?"

Trương Bác Nguyên giơ lên hai ngón, biểu thị là hai tuần. Chu Tần Kha nhịn xuống cơn tức tối mà nghiến răng ken két "Thành giao."

Trương Bác Nguyên bật chốt kéo cửa sổ, Chu Tần Kha vừa nhảy vào liền vòng tay ra ngoài đỡ Lâm An An. Đến lúc này Trương Bác Nguyên mới thật sự kinh ngạc, mắt cứ dán chặt vào Lâm An An, nhìn đến nỗi người ta cúi đầu ngượng ngùng.

"Thu mắt sói của em lại đi." Chu Tần Kha lên tiếng nhắc nhở.

"Anh ấy là ai vậy?" Trương Bác Nguyên kề tai Chu Tần Kha hỏi.

"Là người bị nạn anh vô tình cứu, được chưa?"

Trương Bác Nguyên bĩu môi tỏ vẻ không tin.

"Cậu ta ở tạm phòng em một đêm, sáng mai anh đưa cậu ta về."

"Ơ sao lại phòng em?"

"Vì em chưa phân hóa."

Lâm An An nghe vậy liền từ chối "Tôi có thể ngủ ngoài sofa."

"Không được." Hai anh em không hẹn cùng hô lên.

"Cậu muốn ba mẹ tôi biết hay sao? Cứ làm theo lời tôi đi, yên tâm, thằng nhỏ này không dám làm gì cậu đâu, tôi bảo đảm."

"Ý tôi không phải như vậy?" Lâm An An sợ hãi nói.

"Em có bảo không cho anh ngủ đâu, phòng em rộng mà."

Chu Tần Kha ra sau nhà tìm một bộ quần áo của Tinh Nặc mang ra cho Lâm An An.

"Thay ra đi, đồ đứa út nhà tôi chắc vừa với cậu."

Lâm An An cúi đầu nói cảm ơn. Chu Tần Kha xua tay, dùng ánh mắt cảnh báo Trương Bác Nguyên rồi về phòng mình.

Còn lại hai người, Trương Bác Nguyên đột nhiên thấy căng thẳng, phải nói là lần đầu tiên trong đời cậu nhóc có cảm giác này, chắc là do lần đầu trong phòng có người lạ.

"Cho hỏi, phòng thay đồ ở chỗ nào vậy?"

Trương Bác Nguyên bừng tỉnh, gấp đến nói lạc giọng "Để em dẫn anh đi!" Cậu nhóc ngừng một lúc "Cơ mà anh tên là gì nhỉ?"

Đối phương đáp "Lâm An An."

"Xin chào, em là Trương Bác Nguyên, học lớp 10 cao trung Hải Hoa, cung Ma Kết, nhóm máu A, thích nhất ăn hành."