Chương 6

Rất nhanh sau đó, Chu Tần Kha trở thành nhân vật tâm điểm được săn đón nhất nhì trường Hải Hoa. Đi đến đâu cũng luôn có người túm tụm nhau bàn tán về cậu, thi thoảng còn có người can đảm đến bắt chuyện với cậu nữa cơ.

"Trương Tần Kha, cậu có thể dạy mình tiếng Anh không?"

"Bạn học Trương, bài tập tiếng Anh cô giáo cho lớp mình khó quá, cậu xem giúp được không?"

"Cậu có hứng thú tham gia câu lạc bộ ngôn ngữ của trường không?"

"Nhìn cậu đẹp trai như vậy, đã có đối tượng kết đôi chưa?"

"Cậu phân hóa chưa, là Alpha hay Beta vậy?"

"Hỏi thừa, nhìn cậu ta như vậy nhất định là Alpha rồi."

Chu Tần Kha cùng binh đoàn gấu dẫn đầu bởi Oscar đi dọc dãy hành lang lớp học thị uy, nghe rõ từng câu từng lời người ta nói về mình, trong bụng vui như mở cờ hoa. Oscar hết sức tận hưởng bầu không khí này, không thể không nói từ ngày có Chu Tần Kha thì càng có nhiều người đến xin nhập đoàn của cậu, quân số nhà gấu bỗng chốc tăng lên đáng kể, sắp vượt qua đội đối thủ luôn.

Mà đội đối thủ là ai cơ chứ, đương nhiên là bên phe trái đào dập Trác Diệp Thao rồi. Không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến việc chọc giận cậu ta, Gấu thúi liền thấy toàn thân nóng bừng, sung sướиɠ lan tỏa từ đầu đến gót chân.

Mà lúc này, Trác Diệp Thao cũng đang cùng đội mình đi ngược hướng, mắt thấy đứa mình ghét từ xa liền trừng lớn.

Học sinh khác đánh hơi được mùi bão tố lập tức tản ra về lớp.

Như hai quân trắng đen trên bàn cờ, hai bên không ai có ý định nhường ai, ngươi một bước thì ta một bước, chẳng mấy chốc liền đứng trước mặt nhau, khoảng cách chỉ vừa một cánh tay không duỗi thẳng.

Chu Tần Kha đứng cuối hàng lặng lẽ ôm tim, lại nữa rồi, hai người vẫn chưa thôi được sao?

Trác Diệp Thao đột nhiên lấy tay bịt mũi "Chả trách sao hôm nay đi đường đột nhiên có mùi lạ, hơn nữa càng ngày càng nồng, đến gần mới biết ra là mùi gấu thúi."

Ai cũng biết Trác Diệp Thao đanh đá có tiếng nhất, người bình thường còn chưa nói được ba câu với cậu ta đã phải ôm mặt vừa khóc vừa chạy đi rồi. Hơn nữa cậu ta còn là chuẩn mẫu Alpha điển hình, sở hữu ngũ quan tinh tế, thân hình lại thon dài vừa phải, kết hợp hài hòa của hai từ cao ngạo và sắc xảo, cũng là đóa hoa băng lãnh trong vòng 100 mét không ai dám tiếp cận.

Thậm chí Trác Diệp Thao từng nổi tiếng một thời gian vì chạy thắng cả thầy thể dục, giành huân chương thể thao năm đầu cao trung, thành tích học tập nếu không nói là xuất sắc thì cũng thuộc hàng khá giỏi trong trường.

So về mọi mặt cậu ta hoàn toàn khác xa với đối thủ truyền kiếp Áo Tư Tạp, kẻ thi 9 môn cộng lại không đủ 100, là một con gấu thô lỗ cục súc nhưng luôn cho vậy là ngầu, nói không lại thì động tay động chân, đã vậy còn mắc chứng hoang tưởng và ấu trĩ nặng.

Nhưng chung quy chỉ có mỗi con gấu này mới dám ra mặt đối đầu với Trác Diệp Thao, còn hiên ngang đặt biệt danh cho cậu ta.

Quả meme trái đào dập cũng từ đây mà có.

"Sao đây bé Đào, hôm nay tôi không rảnh tiếp đãi cậu đâu, muốn xả rác thì qua chỗ khác."

Trác Diệp Thao nghe mấy lời đối thủ nói, ánh mắt dường như có tia sét không kiêng dè quét qua, lại rất nhanh không thèm để ý cậu ta nữa mà chăm chú nhìn vào cái đứa cao nhất đứng cuối hàng, chỉ thẳng mặt.

"Để cậu ta cho tôi, còn lại muốn đi đâu thì đi."

Oscar nhìn ra phía sau, quả nhiên đang nói Kha Tử.

Chu Tần Kha bị chỉ đích danh cũng bất giác trợn mắt, mami đại nhân, con đắc tội gì với người sao?

Oscar cao ngạo nhướn lông mày. "Xin lỗi nha, cậu ta bây giờ là thành viên chủ lực của đội tôi, theo quy tắc bên cậu không có quyền đυ.ng đến cậu ta."

Trác Diệp Thao nghiến răng nghiến lợi hạ tay, Oscar lúc này lại gọi. "Kha Tử, cậu lên đây chút."

Chu Tần Kha nghe daddy gọi phải bấm bụng bước lên, được daddy khoác vai đầy tình cảm.

"Giới thiệu cho bạn học Trác một chút. Đây là Kha Tử, cậu ta từ giờ là phó bang của đội chúng tôi, muốn động đến cậu ta thì phải hỏi qua đám anh em ở đây có cho phép hay không."

Oscar liên tục khoe khoang về tân phó bang, cũng không hề nhận ra mặt ai đó đã sớm đen như đáy nồi.

Trác Diệp Thao tuy rằng không cao bằng Chu Tần Kha hay Oscar, nhưng sát khí khủng bố toát ra từ người cậu đủ làm đứa nhỏ nào đấy lạnh sống lưng.

Phải chăng đây chính là bản năng của những đứa con sợ mẹ tét mông. Nhìn coi, Kha Tử lại sắp bị ăn đòn rồi.

Trác Diệp Thao tiến lại ngang tầm Chu Tần Kha, chợt nhận ra quá mỏi cổ liền bước lùi lại.

Bên cạnh có một con gấu không nhịn được phụt cười.

"Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất tránh xa Tiểu Hy ra, nếu để tôi thấy lần nữa thì cậu xác định."

Oscar nhanh mồm nhảy vào. "Này, này, chơi trò đe dọa hả?"

"Tôi không nói cậu, đứng qua một bên."

Kha Tử còn chưa kịp load xem phải mami đang nói mình không thì thấy Oscar tự động lùi lại, cậu trố mắt không tin nổi.

Trời má, thực sự đứng qua một bên kìa.

Trác Diệp Thao túm cổ áo Chu Tần Kha kéo xuống, gằng giọng nói "Người của Trác Diệp Thao này trước giờ không ai dám giành, cậu thử tiếp cận cậu ấy lần nữa đi, tôi đảm bảo cậu không may mắn như lần trước đâu."

Chu Tần Kha có chút bức bối, mami đang nói cái gì vậy, cậu có chút ăn không tiêu.

"Các em kia, chuông reng nãy giờ rồi còn tập trung ở đó làm gì?"

Đúng lúc thầy giám thị đi ngang, Chu Tần Kha coi như thoát được một kiếp.

Nhưng chỉ được một lúc vào tiết giải lao buổi chiều, một bóng dáng nhỏ xinh đột ngột xuất hiện trước cửa lớp B.

"Cho hỏi bạn học Trương có ở đây không?"

Ngô Hải và mấy người bạn đang chơi bóng ném nhìn qua liền lập tức ngẩn ra cả đám, mắt lại kết thành hai hình trái tim to bự.

"Bạn học Trình." Ngô Hải bị trúng bùa si rồi "Bạn đến lớp tôi có gì không?"

Trình Tiểu Hy cầm theo một xấp giấy ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định người muốn tìm đang ngủ gục trên bàn, có chút ngại ngùng lướt qua.

"Tôi đến tìm bạn học Trương, không phiền mọi người chơi bóng chứ?"

Vài người thích thú huýt sáo, Trương Tần Kha này coi vậy mà lợi hại, vừa trở lại không bao lâu liền cưa đổ cả học bá kiêm hoa khôi toàn trường.

"Bạn học Trương ơi?"

Trình Tiểu Hy chậm rãi bước lại gần thử gọi, nhưng Chu Tần Kha ngủ quên trời lệch đất không hay biết người mình liên tục mơ thấy mấy đêm liền đang ở trước mặt, bản thân lại trở thành tâm điểm bàn bạc của đám bạn học.

Ngô Hải định gọi Kha Tử thì Trình Tiểu Hy lập tức ngăn lại "Không, không cần đâu, tôi thấy ngại lắm."

Ngô Hải ngơ ngác, không gọi dậy chẳng lẽ đứng đây đợi cậu ta tỉnh?

Oscar và Trác Diệp Thao vừa hay tiến vào, còn khoa trương giành nhau đi trước, cánh cửa đáng thương bị hai người tì đến kêu lên ken két. Vừa trông thấy Trình Tiểu Hy xuất hiện trong lớp mình, Trác Diệp Thao lập tức đá bay Oscar, tự giác chấn chỉnh bản thân, bày vẻ mặt ngạc nhiên "Tiểu Hy, cậu đến lớp tôi làm gì vậy?"

Trình Tiểu Hy mỉm cười chào lại, còn lịch sự chào luôn Oscar đang nằm đo đất.

"À thì......"

"Nhìn còn không hiểu sao, đương nhiên là tìm Kha Tử rồi." Lại là thanh niên thích đâm bịch thóc chọc bịch gạo Oscar, đến gần nhìn Chu Tần Kha từ trên xuống "Ngủ gì mà như chết vậy, Kha Tử, dậy đi."

"Không cần gọi cậu ấy đâu."

Trình Tiểu Hy vội vàng can ngăn, ba người kia nghe xong đồng loạt đờ người, cậu học bá này rốt cuộc bị làm sao vậy?

"Cái này, chỉ là do tôi có bài tập tiếng Anh muốn tham khảo bạn học Trương vài chỗ. Nếu cậu ấy ngủ rồi thì thôi, hôm khác tôi sang hỏi cũng được."

Oscar vờ như phát hiện đại lục mới khoa trương ồ một tiếng. Trác Diệp Thao trái lại chán ghét ra mặt nói với Trình Tiểu Hy "Cậu có thể hỏi tôi mà!"

"Cậu biết tiếng Anh hả?"

"Cậu im đi nha con gấu thúi."

Oscar bĩu môi quay đi.

"Vậy đi bạn học Trình, Kha Tử nhà tôi dạo này có nhiều đồng học đến nhờ chỉ bài nên bận lắm. Cậu trước cứ đưa cho tôi, chờ cậu ta tỉnh tôi giúp cậu chuyển lời. Yên tâm, chỉ cần là bạn học Trình thì Kha Tử nhất định không từ chối đâu."

"Vậy sao được, thôi thì để lần khác đi, làm phiền mọi người. Tôi đi trước."

Nói đoạn Trình Tiểu Hy ôm xấp bài tập chạy khỏi lớp, bỏ lại ba con người vẫn chưa hiểu gì.

"Tiểu Hy." Trác Diệp Thao gọi theo đầy tiếc nuối, Oscar liền kề tai nói nhỏ, kèm biểu tình thiếu đánh "Người ta đi mất tiêu rồi."

"Cậu.....con gấu thúi, cậu đi chết đi."

Trái đào vung tay đập bàn một cái, Chu Tần Kha đang trong cơn mê mang bị chấn động đến bật ngửa, ba hồn bảy vía tích cực đạp xe về lại xác, chưa kịp ngơ thì ăn tiếp double kills.

"Sao không ngủ đến chết luôn đi."

Trác Diệp Thao trút giận xong thì tức tối bỏ đi. Oscar nhìn theo thè lưỡi trêu "Đanh đá."

Hồn vía Chu Tần Kha đã kịp thời ngồi cao tốc trở về, tưởng bị lôi xuống kia đàm đạo với Diêm vương luôn rồi.

Oscar liếc qua, không nhịn được cong khóe miệng "Người anh em, cậu thật giỏi đó."

Chu Tần Kha còn chưa tỉnh ra, ngơ ngác nhìn lên.

Hả gì? Ai tài, ai giỏi? Giỏi cái gì???

"Nhìn vậy mà không đoán ra sao, trái đào dập chính là thích Trình Tiểu Hy đó."

"Hả?"

"Chuyện này cả trường đều biết mà, trái đào dập đó hiện tại coi cậu là kẻ thù rồi, về sau cẩn thận đi nha."

Cặp cha con bằng tuổi này cơ bản đang hiểu theo hai hướng khác nhau, ông nói gà bà nói vịt, con thi Thanh Hoa cha vòng về Bắc Đại. Mãi một lúc sau khi hồn với xác hoàn toàn sáp nhập, Chu Tần Kha mới tạm hiểu ra tình hình theo lời kể không đầu không đuôi của loài gấu.

Hỏi: Nói vậy thì cậu với mami trở thành tình địch hả?

Đáp: Ừ đấy.

Chu Tần Kha: CMN, oan nghiệt.

"Nếu có dịp cậu dạy tôi vài câu tiếng Anh đi, tôi đi khè trái đào dập đó, gần đây phát hiện hóa ra trêu cậu ta cũng vui lắm. Nhất là khi nhìn cậu ta giận đến xì khói tai bốc hoả đầu, tôi thấy trong người hưng phấn lạ thường."

Nội tâm Chu Tần Kha: biếи ŧɦái vừa thôi ông già, dù gì người ta sau này cũng là bà xã của ông đó.

Xuyên không về quá khứ dạy ba học tiếng Anh, ồ quao, cái này có đáng được đưa vào chuyện lạ đó đây không?

Chu Tần Kha chống cằm hồ nghi nhân sinh, coi ra cậu đã dần thích nghi với cuộc sống này rồi.

Chắc vậy.



Từ hôm xô xát, Chu Tần Kha tan học đều chạy đến sân bóng rổ tìm người, cơ mà cậu bạn kia từ hôm đó cũng biến mất một cách khó hiểu. Chu Tần Kha đành nghĩ cách khác, trực tiếp tìm đến trường cậu ta.

Trường Đào Hoa nằm phía tây thành phố cách Hải Hoa ba con phố, luôn nằm trong top trường tốt nhất nhì nhưng so với Đào Hoa nhiều quy định thì Hải Hoa có vẻ dễ thở hơn.

Chu Tần Kha đứng trước cổng trường chăm chú quan sát từng lớp học sinh ra ra vào vào, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cậu bạn hôm nọ.

Một người có thể trong vài ngày liền bốc hơi được sao?

Chu Tần Kha dù thế nào cũng không tin, ngay cả đám bạn chơi bóng rổ lần trước thi thoảng còn thấy xuất hiện mà, thế nào chỉ riêng mỗi cậu ta biến mất. Đợi đến lúc học sinh ra về gần hết, bạn học kia vẫn không thấy xuất hiện, Chu Tần Kha sốt ruột định liều một phen.

Cậu phát hiện cổng sau có một bờ tường ít người lui đến, ngó nghiêng xung quanh rồi trèo vào trong. Bên kia là sân bóng của trường, Chu Tần Kha núp dưới lùm cỏ quan sát.

Đột nhiên trời đất đảo loạn, đầu ong ong một mảng, Chu Tần Kha mơ hồ thấy được gì đó, từng ký ức bị giam hãm như đang cố thoát khỏi l*иg, cơ mà qua một lúc lại không thấy gì nữa.

Chu Tần Kha ngồi bệch xuống đất thở dốc, tự nghĩ do mình gấp gáp trèo tường, máu huyết không kịp lưu thông.

Giữa sân lúc này là ba bốn nam sinh đang quét dọn sân trường, có lẽ do vi phạm nên bị phạt ở lại lao động. Chu Tần Kha nhìn qua một lượt, phát hiện ra cậu bạn hôm trước đang đứng một góc quét lá, thân mình ốm o như cây sắp ngã.

Lần này gặp may rồi, Chu Tần Kha lần theo bụi cây tiến lại gần, suỵt một tiếng.

"Này!"

Bạn học kia vừa ngẩng lên, Chu Tần Kha giơ lên phù hiệu "Cái này phải của cậu không?"

Không cần nói, mặt bạn học kia liền thay đổi, liên tục gật đầu "Sao cậu tìm được vậy? May quá, tìm thấy thì tôi không cần bị phạt lao động nữa."

"Cậu vì chuyện đánh mất phù hiệu mà bị phạt quét sân sao?"

Cậu bạn kia e đe gật đầu.

Chu Tần Kha chợt thấy có lỗi vô cùng, biết trước như vậy thì sớm mang đến trả cậu ta.

"Bạn học sinh này, sao cậu lại ở đây vậy?"

"Cậu không nhận ra tôi sao?"

Bạn học kia lắc đầu "Tôi không biết cậu."

"Lần trước ở sân bóng rổ, tôi có gặp qua cậu, cậu còn nói tôi.....tự sát."

Bạn học kia mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng lùi lại. "Sao lại là cậu?"

Chu Tần Kha càng tin chắc cậu bạn này nhất định biết chuyện gì đó.

"Cậu về đi, để giám thị bắt được thì không xong đâu?"

"Trừ phi cậu cho tôi biết mọi chuyện."

"Tôi cái gì cũng không biết."

"Cậu nói dối."

"Cậu đừng ép tôi." Bạn học kia cầm cán chổi bấm mạnh, tay chân giống như không làm chủ được mà run cầm cập.

Chu Tần Kha không muốn làm khó đối phương nhưng khổ sở ra mặt "Coi như tôi xin cậu được không, từ lúc tỉnh lại tôi liền không còn ký ức nữa. Tôi rất muốn biết sự thật, có phải cậu biết được chuyện gì liên quan đến tôi không?"

"Tôi cũng xin cậu, tôi đã hứa là không thể nói được. Cậu cũng tha cho tôi đi, tôi chỉ là một đứa học sinh bình thường thôi."

Nói rồi cậu ta cuống quýt thu dọn muốn bỏ đi.

Chu Tần Kha thấy cơ hội tìm ra sự thật sắp sửa biến mất, nôn nóng không biết làm sao, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Không còn đường lui nữa.

"Lâm An An."

Cậu bất ngờ đứng dậy hô lớn tên bạn học kia, quả nhiên đối phương dừng lại cước bộ.

"Cậu định thấy chết không cứu sao?"

Lâm An An quay đầu, hai mắt không biết từ lúc nào đã đỏ lên, Chu Tần Kha có chút không tiêu hóa kịp.

"Tôi cũng không muốn như vậy, cậu đừng ép tôi, coi như tôi cầu xin cậu. Những gì đã qua thì hãy cho nó qua đi, đừng cố chấp nữa, cũng đừng liên lụy người khác."

"Cậu thực sự biết rất nhiều sao?"

Chu Tần Kha định nói thêm thì Lâm An An đã chạy mất, cậu không tiện lộ mặt nên không đuổi theo.

Nhất định có ẩn khuất, Trương Tần Kha này rốt cuộc đã làm ra chuyện gì dẫn đến kết thúc sinh mạng như vậy. Nếu có liên quan đến người thứ ba thì càng khẳng định cậu ta không tự sát mà có người hại cậu ta, mà việc tự sát chẳng qua là để che đậy.

Nếu mọi suy luận của cậu không sai, thì bí mật cái chết của Trương Tần Kha vẫn còn nằm đâu đó trong trường này.