Chương 5

Oscar miệng ngậm kẹo mυ"ŧ, học theo dáng đi của mấy đại ca giang hồ nghênh ngang bước, lúc ngang qua Trác Diệp Thao còn cố tình huých vai một cái. Trác Diệp Thao muốn lao qua đập cho con gấu thúi một trận nhưng bị Trình Tiểu Hy kéo trở về.

Oscar tiến lại chỗ Trình Đại Hy đang đè cổ đứa con tương lai của mình mà bản thân không hề biết, nở nụ cười theo Kha Tử đánh giá là rất thương mại nói "Trình đại ca lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ ạ."

"Ra là Áo Tư Tạp."

"Là em đây."

"Chú mày đợi chút, để anh xử lý thằng nhóc này trước."

Nói đoạn Trình Đại Hy siết chặt cổ Kha Tử mặc cho cậu vùng vẫy, tay còn lại định phát đòn đánh xuống.

"Anh hai, đừng mà!"

"Đại ca Trình."

Trình Tiểu Hy và Oscar cùng lúc lên tiếng, hành động này làm Trình Đại Hy lẫn Trác Diệp Thao đều không khỏi ngạc nhiên. Trác Diệp Thao thậm chí còn kéo Trình Tiểu Hy qua chỗ mình chắn tầm nhìn của cậu.

Oscar nhả kẹo mυ"ŧ ra, tiếp tục duy trì nụ cười thân con bà nó thiện "Thật ngại quá đại ca, bạn nhỏ này học cùng lớp với em. Nghe chủ nhiệm nói do ngã từ trên cao xuống chấn thương nên phải nghỉ học một thời gian dài, chủ nhiệm mỗi lần đứng lớp đều nhắc nhở cả lớp phải đặc biệt lưu ý cậu ta, phòng trừ trường hợp xấu tái diễn."

Trình Đại Hy nghe vậy có chút nghi hoặc "Có chuyện đó nữa sao? Nhãi con to xác vậy làm gì để ngã từ trên cao xuống?"

"Việc này em cũng không rõ, chỉ biết gia đình cũng rất khó khăn chạy chữa cho cậu ta. Nhìn bên ngoài lành lặng vậy thôi chứ đầu óc có chút vấn đề, mong đại ca Trình giơ cao đánh khẽ, tha cho cậu ta một mạng."

Chu Tần Kha dù miệng đầy cỏ dại cũng không ngại khen thầm daddy, mồm mép thương gia tương lai quả là không đùa được.

"Phải đó anh hai, bạn học này là trường hợp đặc biệt cần xem xét của các thầy cô. Câu lạc bộ của em đang phụ trách theo dõi tình hình sức khỏe bạn học Trương. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà, anh tha cho cậu ta đi."

Trình Tiểu Hy níu tay áo Trình Đại Hy tiếp lời Oscar năn nỉ. Cha con Chu Tần Kha không hẹn mà gật đầu liên hồi.

Trác Diệp Thao khó chịu khoanh tay "Con Gấu Thúi như cậu mà cũng tốt vậy sao?"

"Bạn học Trác, tôi thực không hiểu nha. Học chung lớp với nhau, sao cậu có thể đứng nhìn mà không nói gì hết. Nếu tôi đem chuyện này nói lại với thầy chủ nhiệm, không biết thầy sẽ nghĩ sao về cậu đây."

"Cậu......"

"Tôi làm sao?" Oscar hấc cằm, vui vẻ ra mặt khi nhìn Trác Diệp Thao tức đến đỏ mặt tía tai. Bên này Trình Tiểu Hy vẫn ra sức nài nỉ Trình Đại Hy, qua một lúc, anh cũng bị đứa em trai làm mềm lòng.

"Thôi được rồi. Nể mặt em anh tha cho nó, nhưng lần sau nếu nó làm gì em phải lập tức nói cho anh biết."

Trình Tiểu Hy vui mừng, dùng sức gật mạnh đầu. Trình Đại Hy nhấc chân khỏi Chu Tần Kha, cao giọng quát "Nhãi con, hôm nay mày may mắn đó. Nể mặt Áo Tư Tạp và em trai tao, lần sau nếu có thấy tao thì lo mà cút thật xa đi."

"Cảm ơn đại ca Trình đã lượng thứ. Lần tới em mời anh một bữa nha."

Oscar chắp tay làm một biểu cảm mà theo Trác Diệp Thao mô tả là cực kỳ khó ưa.

Trình Đại Hy gật đầu, kế đó cùng Trác Diệp Thao chuẩn bị rời đi. Trác Diệp Thao trước khi đó còn tặng cho đối thủ một cái nhìn như dao cắt, mà tên kia cũng không vừa lè lưỡi chọc quê đáp trả.

Trình Tiểu Hy phụ Oscar đỡ Chu Tần Kha đứng dậy, còn giúp cậu phủi hết bụi bặm trên quần áo.

"Cậu không bị sao đúng không?"

Chu Tần Kha ngốc ngốc gật đầu. Trình Tiểu Hy chạy đi nhặt lại gói bánh ban nãy làm rơi, cẩn thận kiểm tra.

"Bị dơ hết rồi, lần sau tôi mua cái khác cho cậu nha."

Chu Tần Kha lắc đầu, hấp tấp lấy lại gói bánh, lắp ba lắp bắp nói "Vẫn.......vẫn còn ăn được, cảm ơn bạn học Trình."

Trình Tiểu Hy nghe vậy liền cười, còn Oscar bị bỏ quên bên cạnh thì bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Bánh đó bộ ngon lắm hả? Rơi xuống đất rồi mà vẫn nhặt lên ăn tiếp.

"Tiểu Hy đi mau, lề mề quá." Trình Đại Hy đi đằng trước lớn tiếng hô.

"Đến đây." Trình Tiểu Hy quay lại nhìn Chu Tần Kha, đột nhiên nói thật chậm, giống như đang chần chừ "Vậy.....tôi đi đó. Cậu bảo trọng nha."

Kha Tử nhìn theo bóng dáng Trình Tiểu Hy, phút chốc cả người đờ ra, đến khi không còn thấy gì nữa cũng không chịu thoát vai.

Gì vậy, đóng cảnh chia ly Ngưu Lang Chức Nữ à?

Oscar chống hông nghệch mặt, vỗ vai Chu Tần Kha bắt cậu hoàn hồn "Bị đánh đến ngu người luôn rồi hả?"

Chu Tần Kha xoa xoa chỗ bị đánh, khó chịu nói "Làm gì có?"

Không khí xung quanh có chút ngột ngạt, Chu Tần Kha đưa mắt nhìn Oscar, không biết nên làm ra biểu tình gì. Người này vừa ra tay cứu cậu một mạng, tương lai còn trở thành daddy của cậu nữa.

Còn cái người đứng sau hùa theo Trình Đại Hy coi cậu không vừa mắt muốn đánh cho một trận lại là mami dịu dàng có một không hai của cậu đó. Tin được không?

Chu Tần Kha không muốn tin đâu, nhưng sự thật là vậy?

Bốp, âm thanh của tiếng vả mặt. Tiểu bá vương Chu Tần Kha ôm ngực ngửa cổ lên trời cảm thán, đau nha!

"Sau đây người anh em, tôi không đến trễ chứ?"

Chu Tần Kha khẽ liếc, chậm rãi nói cảm ơn. Oscar nhếch cánh môi được cho là điểm quyến rũ nhất trên gương mặt, kèm theo một cái vuốt tóc điệu nghệ.

"Ôi chào, xem cậu to con lớn bổng mà làm không lại một người so với mình còn thấp hơn, sau này phải nghiêm túc cải thiện đi."

Oscar là có thiện chí khuyên bảo nhưng qua tai Chu Tần Kha lại nghe như daddy đang giáo huấn mình.

"Con trai gì mà yếu đuối vậy con? Sau này phân hóa thành Alpha ai tin.”

“.…”

"Mà này, cậu đã phân hóa chưa đấy, trông bộ dạng của cậu hiện tại có khi chỉ được Beta hoặc Omega quá."

Chu Tần Kha lập tức nhăn mặt, gồng mình nói "Tôi không làm Omega."

Bị vẻ mặt oan ức này nhìn chằm chằm, đầu óc đại ca gấu đột nhiênlại dâng lên thương xót vô hạn, vội vàng sửa lại "Được, được, không nói cậu như vậy, đừng có bày vẻ mặt đó, làm ơn."

Kha Tử lập tức thu hồi bộ dạng thường ngày chuyên dùng vòi tiền tiêu vặt, thực tế ra cậu không chủ đích làm vậy, chỉ là khi nãy tủi thân khi nghe mami nói mình tự làm tự chịu. Nội tâm non nớt bị đả kích nặng nề, bản năng muốn tìm daddy dựa dẫm.

"Hỏi thật, cậu định tiếp tục như vầy hả? Định lần sau chết dưới tay kẻ khác sao, Trái Đào Dập không phải dạng dễ bỏ qua đâu."

Thấy Chu Tần Kha ngu mặt nhìn, Oscar tự giác hiểu cậu ta lại load không kịp rồi.

"Người anh em, không ngại nói luôn cho cậu biết. Hiện tại Trái Đào Dập đó đã coi cậu như kẻ thù rồi, nếu muốn yên bình sống trong trường Hải Hoa, cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi."

Chu Tần Kha hỏi "Lựa chọn gì?"

Oscar búng ngón tay đắc ý nói "Tất nhiên là gia nhập băng gấu của tôi rồi. Ít ra có tôi bảo vệ, Trái Đào Dập đó sẽ không có cách tiếp cận được cậu."

Đầu Chu Tần Kha nổi đầy dấu chấm hỏi.

"Có lẽ cậu chưa biết nguyên tắc chung của hai bên, chúng tôi đã thống nhất trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được phép đánh thành viên đội đối phương, nếu vi phạm thì trưởng nhóm sẽ chịu phạt."

"Có chuyện này nữa?"

"Đương nhiên, phải đảm bảo an ninh trật tự môi trường học tập lành mạnh chứ. Suy nghĩ đi bạn học, theo tôi để được an toàn hay ngày ngày bị đám anh em của Trác Diệp Thao bắt nạt. Khi nãy cậu thấy rồi đó, bên cạnh cậu ta còn có Trình Đại Hy, lần trước cậu bắt nạt em trai anh ta đã đủ khiến anh ta ghét cậu rồi. Cậu nghĩ lần sau có dễ dàng thoát nạn không?"

Chu Tần Kha đương nhiên lường được tình huống xấu nhất.

Dù sao cái thân hình này được mỗi to xác khiến cậu tuyệt vọng lần thứ N rồi, cần phải có một chỗ dựa vững chắc cho yên tấm thân. Đại bàng trước khi làm chúa tể bầu trời cũng phải học bay mà.

Đối diện với gương mặt tràn đầy hy vọng bản thân nhập đoàn của "daddy" mình, Chu Tần Kha thỏa hiệp gật đầu.

….

Có điều qua được vài tiếng, tiểu bá vương Chu Tần Kha lập tức hối hận với quyết định của mình,

"Cứu.....mạng.......cứu......."

"Người anh em, chú mày phải mạnh mẽ lên đi, đây mới là khởi động thôi."

Chu Tần Kha gần như dùng toàn bộ sức lực gào thét "Nhưng tôi chóng mặt quá, sắp nôn đến nơi rồi."

Sáng nay mẹ Tề làm cho cả nhà món cơm chiên trứng với sữa đậu, Chu Tần Kha cảm tưởng dạ dày mình sắp biến thành chiến trường của Plants & Zombie, gần như sắp trào ra đến nơi mà cái người chủ mưu gần như không có ý định dừng tay.

Chu Tần Kha đáng thương nằm dài ra đất, bị chính ba mình, Oscar thời niên thiếu túm chân vừa lôi vừa kéo, còn xoay mòng mòng như con quay. Cậu ta nói đây là nghi thức gia nhập đoàn.

Cứu mạng!

Chu Tần Kha dùng chút sức lực túm lấy nắm cỏ trên đất chống cự, Oscar thấy vậy càng hăng hái.

"Phải đó, nên như vậy, cậu giỏi lắm."

Giỏi cái gì, lão cha này ông biếи ŧɦái vừa thôi.

Chu Tần Kha liều mạng quay đầu, dùng chân còn lại cố gắng quẫy đạp. Người phía trên liền nhanh nhẹn tránh qua, đắc ý nhảy tới túm hai tay cậu kéo ra sau khóa lại, cả người ngồi lên mông cậu, hăng hái nói với những người xung quanh.

"Từ giờ chúng ta có thành viên mới, sau này có gì cứ tìm cậu ta giúp đỡ, mọi người cũng phải chiếu cố cậu ta biết chưa, cậu ta là......" Quên mất tiêu rồi.

Oscar cúi xuống hỏi "Mà cậu tên gì ý nhỉ?"

Chu Tần Kha miệng đầy cát khó khăn nói "Kha Tử."

"Khả Tử, cậu ta là Khả Tử nhé. Chúc mừng đi anh em."

Đám gấu em lớn tiếng hô tên cậu, có điều hô trật lất hết trơn, người ta rõ ràng tên Kha Tử.

Con gấu lãng tai này.

Chu Tần Kha nằm dưới thân daddy thở không ra hơi, giơ khăn trắng ra đầu hàng.

Cậu hối hận rồi, giờ rút lại thư gia nhập được không?



Chu Tần Kha dù muốn dù không vẫn phải lên lớp, nhưng cậu nhận ra người của Trác Diệp Thao quả thật không ai dám tiếp cận mình. Kể cả thủ lĩnh kiêm mami tương lai, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt tóe lửa ở góc sáu giờ.

Kha Tử bản năng rụt cổ lại vờ như không biết. Trác Diệp Thao bấm chặt cây viết trong tay, càng nghĩ càng tức, đột nhiên tầm nhìn cậu ta bị che khuất, trước mắt hiện ra gương mặt gấu đang cười lộ cả hàm răng.

Con Gấu Thúi.

Trác Diệp Thao giơ nắm đấm đe dọa, Oscar lập tức chọc quê, cái thú vui biếи ŧɦái này làm cậu hết sức hưởng thụ.

"Cậu cút nha trước khi tôi cho một đấm."

Oscar lắc lư quả đầu vuốt ngược, ghé tai Trác Diệp Thao nói nhỏ "Yêu thầm người ta thì cứ qua nói thẳng, cần gì nhìn lâu như vậy."

"Con Gấu Thúi, cậu đi chết sớm một chút."

Oscar nhanh nhẹn né đòn công kích, vơ đại quyển sách trên bàn Trác Diệp Thao bỏ chạy.

Trác Diệp Thao đuổi theo ngay sau vừa ném đồ vừa chửi. Lớp học chẳng mấy chốc biến thành bãi chiến trường.

Chu Tần Kha chống cằm quan sát ba mẹ “vờn” nhau, chán chẳng buồn nói nữa.

Hôm nay có giờ học tiếng Anh, cả lớp gần như ngủ gục hoặc há to miệng nhìn bảng đen.

Giáo viên đứng lớp là một cô ngoài 50 dạy thì ít mà mắng thì nhiều, đặc biệt thích gọi tên lên bảng trả bài, đám học sinh luôn xem cô như "ác quỷ", mỗi một giây trôi qua chính là cực hình.

Chu Tần Kha từng nghe ba mẹ kể, thời đại của họ trình độ giáo dục chưa cao, để học thêm một ngôn ngữ là một chuyện rất khó. Ở thời này, việc học ngôn ngữ vẫn còn bị xem nhẹ, cách dạy có phần gượng ép, giáo viên lại khó tính, học sinh càng có cớ xem môn này như ác mộng, chỉ mong mau ra trường còn tránh cho xa.

Suốt buổi hầu như chi có mình Chu Tần Kha chăm chú nghe, còn lại đều rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Ngô Hải bò ra bàn, nghe giảng vài mà như bị tra tấn, liếc qua bàn bên liền ngạc nhiên trợn mắt.

Gì vậy, mọi hôm đều thấy lăn ra ngủ, sao môn này lại tỉnh táo dữ?

"Ai giúp cô viết tiếp hội thoại trên bảng?"

Cô giáo vừa quay xuống, cả đám học sinh ngay lập tức tỉnh ngủ đồng loạt cắm mặt vào sách, bắt đầu niệm câu thần chú "gọi ai chứ gọi đừng gọi em." Hai đứa bàn đầu Oscar và Trác Diệp Thao run như cầy sấy, nhìn là biết có kêu lên cũng làm không nổi.

"Em được không ạ?"

Chu Tần Kha giơ tay, cả lớp tức thì ngó xuống nhìn cậu.

Cô giáo ngạc nhiên ra mặt, mỉm cười đưa phấn trắng cho cậu. Chu Tần Kha từ tốn viết rõ ràng từ chữ trên bảng.

Cả lớp há hốc mồm không tin được. Cô giáo nhấc gọng kính nhìn một lượt, vô cùng hài lòng.

"Rất khá."

"Cảm ơn cô."

Đột nhiên cô giáo mỉm cười, bắt đầu dùng tiếng Anh nói chuyện với cậu, Kha Tử lập tức hiểu được cô đang muốn kiểm tra trình độ của mình, vui vẻ đáp lại.

Lần này cằm cả thảy trong lớp đều rớt hết, Trác Diệp Thao chống sách lên bàn che mặt nhìn qua Oscar, thấy cậu ta cũng mang một biểu cảm y hệt mình, kèm theo một ánh mắt đầy tự hào.

Không ngờ Kha Tử lại là chân nhân bất lộ tướng, lần này đội gấu tìm được nhân tài rồi.

Chu Tần Kha đối đáp với cô xong trở về chỗ, cô giáo đề nghị cho cậu một tràn pháo tay, cả lớp đều nhìn cậu bằng con mắt khác, qua hôm nay Kha Tử chính thức trở thành người hùng.



Chu Tần Kha cùng Ngô Hải trên đường đi học về, lúc băng qua sân bóng rổ thì bất ngờ một nam sinh đứng bên kia thét gọi.

"Ngô Hải, qua đây làm ván đi."

Ngô Hải giơ ngón cái, hào hứng kéo tay Chu Tần Kha."

"Tôi không chơi đâu."

"Một ván thôi, không thì cậu chờ tôi một chút cũng được, nhanh lắm. Xong tôi mời cậu ăn bạch tuộc chiên chịu không."

Chu Tần Kha bị thuyết phục, gật đầu theo sau Ngô Hải. Bạn của Ngô Hải đang đợi sẵn bên kia, hôm nay có học sinh trường khác đến giao lưu, hai bên quyết định thi đấu một trận.

Chu Tần Kha ngồi trên hàng ghế chờ, ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống.

Nếu là trước đây, cậu cũng sẽ rủ hội Phó Siêu, Tô Đằng, Ngô Vũ Hằng cùng chơi.

Trong nhóm Ngô Vũ Hằng là người ngốc nhất, mỗi lần giành được bóng là lại không biết chuyền cho ai, thường bị cả team hội đồng phạt khao tập thể một chầu, lần nào cậu ta cũng ngốc nghếch cười hihi.

Chu Tần Kha bất giác nhớ lại, không biết giờ này họ đang làm gì?

Chợt bên kia phát ra tiếng còi chói tai, kèm theo một tiếng kêu đau đớn, Chu Tần Kha nhìn lại thì thấy Ngô Hải bị người ta đẩy ngã, đang ôm bắp chân nhăn nhó, cậu lập tức lao ra.

Chu Tần Kha đỡ Ngô Hải lên hỏi thăm tình hình. Ngô Hải xua tay nói không sao.

Một người bạn trong nhóm lớn tiếng nói "Không phải chứ, chỉ là chơi thôi có cần mạnh tay vậy không?"

Người to con nhất phía bên kia nói lại, giọng không mấy thiện chí "Tụi này không cố ý, cậu cũng biết nói đây là chơi, đυ.ng một cái có sao đâu? Yếu đuối dữ vậy."

"Nói cái gì."

Hai bên kênh mắt nhìn nhau, bạn của Ngô Hải nói "Có ngon thì chơi lại một ván đi, nếu mấy người thua phải xin lỗi Ngô Hải."

Nam sinh to con xì một tiếng cười khẩy "Được, nhưng giờ cậu ta bị như vậy, có chơi được không đó."

"Tôi chơi."

Chu Tần Kha lạnh lùng ngẩng lên, mọi người lẫn Ngô Hải đều không tin trừng mắt.

Một bạn khác của Ngô Hải lên tiếng "Phải đó, nhìn cậu ta cũng được lắm, có thể thay Ngô Hải."

"Được thôi, thi thì thi, mấy người tốt nhất chuẩn bị nhận thua đi." Nam sinh to cao cùng đồng bọn lớn tiếng cười. Chu Tần Kha trừng mắt nhìn bọn họ, trước tiên đỡ Ngô Hải qua bên kia ngồi nghỉ.

"Cậu được không vậy Tiểu Trương?" Ngô Hải lo lắng.

"Cứ tin ở tôi." Chu Tần Kha cười cười, giơ lên nắm tay cổ vũ, kế đó xoay người, ánh mắt thay đổi 180 độ. Cậu tự khởi động toàn thân, sải chân dài bước ra giữa sân.

Nam sinh to con cùng đồng bọn nhìn cậu thái độ coi thường.

Chu Tần Kha cũng chẳng mấy để tâm, còi vừa rít lên, cậu đã như một cơn gió lao đến cướp bóng. Nhanh chóng thực hiện ngay một cú ném xa chuẩn xác.

Vào, đồng đội lẫn team bạn con ngươi muốn rớt xuống.

Suốt 30 phút thi đấu, Chu Tần Kha không hề cho đối thủ một giây phản kích. Liên tục để thủng lưới nhà, nam sinh to con nhiều lần xông ra bạo lực giành bóng, Chu Tần Kha chỉ lần lách người liền có thể vượt lên trên, còn cố ý đạp cho cậu ta một cái chới với. Phút cuối cùng lấy được quả điểm tuyệt đối.

Toàn đội vui mừng ôm lấy Chu Tần Kha tung cậu lên cao chúc mừng.

"Có chơi có chịu, các cậu nên hoàn thành lời hứa đi." Chu Tần Kha đứng trước mặt đội đối phương, mặt lạnh ra lệnh. Nam sinh to con dù tức lắm nhưng cũng cúi đầu xin lỗi Ngô Hải.

Đột nhiên phía sau có người lên tiếng.

"Nhìn cậu ta quen lắm, có phải là người nhảy từ tòa nhà trường mình tự tử không? Cậu ta còn sống à?"

Mọi người biến sắc nhìn Chu Tần Kha, lại nhìn qua cậu nam sinh vừa nói. Cậu ta phát hiện mình lỡ lời lập tức im miệng. Nhưng Chu Tần Kha đã kịp nghe tất cả, bản năng nhào đến kéo áo nam sinh kia gặng hỏi "Tại sao cậu nói vậy, cậu biết tôi hả? Rốt cuộc cậu biết được gì nói cho tôi biết được không?"

Nam sinh kia lắp bắp "Tôi..... tôi...... không biết."

"Tại sao không, cậu vừa nói tôi tự tử mà, cậu biết được gì thì mau nói đi?"

Nam sinh to con xông lên đẩy ngã Kha Tử "Đủ rồi nha, nó đã bảo không biết rồi, hơn nữa đó là chuyện của trường tôi, cậu không có quyền biết. Đi thôi anh em."

Nói đoạn đội đối thủ lôi cậu nam sinh kia đi, Chu Tần Kha muốn đuổi theo thì bị Ngô Hải ngăn lại.

"Bỏ đi Tiểu Trương."

"Ngô Hải, cậu có biết chuyện này không? Chuyện tôi tự tử đó, không phải nói là tôi bất cẩn ngã từ trên cao hay sao?"

"Tôi chỉ biết lúc ba mẹ cậu đến bệnh viện thì cậu đã hôn mê rồi. Nghe họ nói do cậu bất cẩn ngã từ trên xuống, còn chuyện tự tử gì đó, cậu không biết thì làm sao tôi biết được."

Chu Tần Kha lòng như tơ rối, trước mắt hiểu ra Trương Tần Kha và cậu có thể đã vô tình ngã xuống cùng một thời điểm dẫn đến xuyên lệch thời không. Chu Tần Kha trở thành Trương Tần Kha, còn Trương Tần Kha có thể đã trở thành cậu hoặc đã thực sự chết.

"Tiểu Trương, cậu không sao chứ? Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, cậu tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi, từ giờ hãy biết quý trọng bản thân một chút, đừng để lặp lại nữa."

"Tôi biết rồi."

Chu Tần Kha ngoài mặt nói vậy để trấn an Ngô Hải, nhưng bản thân đã có những suy tính tiếp theo, bởi vì trong tay cậu đang cầm phù hiệu của nam sinh khi nãy do giằng co mà rớt ra.

Lâm An An.

Cậu phải tìm người này hỏi cho rõ.