Chương 4

"Đau, nhẹ thôi Trương Bác Nguyên!"

"Em làm nhẹ lắm rồi, là đàn ông thì bớt la thét lại đi." Trương Bác Nguyên cầm trứng gà lăn lên chỗ bầm trên mặt Chu Tần Kha, mặc kệ anh trai mình đau đến la oai oái.

Chu Tần Kha nén cơn giận chửi thề. Biết vậy đã không nhờ thằng nhóc này giúp, coi nó bạo lực với gương mặt đẹp trai cực phẩm của mình, cậu chỉ hận bản thân không thể ngay lập tức xử thằng nhỏ láo cá này.

"Thôi để em làm cho. Nguyên Nhi đưa đây." Trương Tinh Nặc bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng.

Chu Tần Kha thở phào trong lòng, quả nhiên bàn tay của người dịu dàng lăn đến đâu yên tâm đến đó, mặc dù đều đau như nhau.

Tiểu bá vương vui sướиɠ trong đau khổ, chậm rãi nâng điểm hảo cảm với cậu em trai trên trời rơi xuống này. Còn thằng nhóc kia, thôi đừng nghĩ tới nữa.

Trương Bác Nguyên lầm bầm trong miệng "Khi không chọc hai tên côn đồ làm gì để họ đánh cho ra như này, đúng là tự tìm đường chết."

"Bớt nói chút đi, Trương Bác Nguyên."

Chu Tần Kha nghiến răng đe dọa, Trương Bác Nguyên liền quay sang chỗ khác tiếp tục lầm bầm.

"Em nói sai chỗ nào, đang sống yên lành lại tự dưng rước khổ vào thân. Ba đã dặn nhiều lần rồi, bớt dây vào học sinh cá biệt."

"Trước khi tao còn xem mày là em trai thì im miệng ngay đi."

"Đừng nói nữa Nguyên Nhi, anh hai giận rồi kìa."

Tinh Nặc kéo tay áo Bác Nguyên bị cậu ta bực bội gạt ra, liếc qua Chu Tần Kha mấy cái rồi đứng dậy bỏ đi.

"Nguyên Nhi, đi đâu vậy?" Trương Tinh Nặc gọi với theo.

"Về lớp, không nghe chuông reo sao?"

Chu Tần Kha hừ một tiếng, lấy lại quả trứng trong tay Trương Tinh Nặc lột vỏ bỏ vào miệng nhai sừng sực, Tinh Nặc đáng thương bị anh hai dọa cho ngốc lăng.

"Anh hai, vậy em về lớp trước nha."

Nhận được cái gật đầu cục súc, Tinh Nặc nuốt nước bọt đứng dậy sau đó co chân chuồn mất.

Chu Tần Kha nhai một hồi mới nhận ra trứng này bị luộc quá kỹ, lòng đỏ lòng trắng dưới sức nhai bạo lực bị đặc lại như hồ dán chặn ngay cuống họng nuốt mãi không xuống, cậu như vậy không để ý mà cho cả quả vào miệng.

Mắc nghẹn rồi.

Chán không buồn nói luôn.

….

Buổi chiều tan học, Chu Tần Kha bị một bạn cùng lớp kéo đi, tiểu bá vương đầu óc nhanh nhạy mau chóng nhận ra người này là đàn em của Chu daddy. Cơ mà sao thấy tội thằng nhóc này ghê, bị bắt "áp giải" một Chu Tần Kha cao tồng ngồng như cột nhà hại thân hình mét bảy của cậu ta đi đường cứ liên tục chao đảo.

Chu Tần Kha coi như nể mặt cậu ta mà nhu thuận hợp tác, hai người đi đến một khu nhà bỏ hoang nằm sau trường.

Bước vào trong, Chu Tần Kha gặp lại năm sáu gương mặt quen thuộc, đứa nào đứa nấy đầu bù tổ quạ, quần áo ngang ngược xếch lệch đúng kiểu học sinh các biệt, hoàn toàn khác xa bộ dạng sáng nay bước vào lớp.

Mà lúc này trước mặt Kha Tử là chiếc sofa bung lò xo lòi gòn, một con gấu cầm gậy bóng chày đang ngồi bắt tréo chân trên đấy, thần thái muốn ngông bao nhiêu có bấy nhiêu.

Trông cũng ra dáng phết đấy chứ, nhưng so với cậu thì, uhm, còn kém xa.

Chu Tần Kha bất giác nghiêng đầu, không biết đang nghĩ gì mà nhoẻn miệng cười.

"Yo, học sinh mới chuyển tới, khi nãy có làm cậu sợ không?"

Oscar cao giọng có ý trêu đùa thì cậu bạn đứng bên cạnh nhắc nhẹ.

"Áo Tư Tạp. Cậu ta nhập học cùng với chúng ta đó. Học chung với nhau được một tháng hơn rồi."

Oscar lập tức há hốc mồm, biểu tình không tin nổi "Ủa gì, sao tôi không biết cậu ta?"

"Cái này thì tôi không rõ." Cậu bạn kia rụt rè trả lời, đương nhiên không dám nói tiếp đoạn sau.

Này hỡi cái người cứ hễ vào lớp là kiếm chuyện với bàn bên còn không thì lăn ra ngủ kia, cậu nên tự hỏi chính mình tại sao đàn gấu em nhà cậu đều biết chuyện chỉ riêng cậu thì không.

Chu Tần Kha thì thấy không lạ, cậu cũng y chang thôi, lớp có bao nhiêu người đến giờ cậu vẫn còn chưa nhớ.

Quả nhiên là con nhà tông, cha truyền con nối, gấu cha sinh gấu con… khụ khụ….

Oscar thấy ngứa cổ họng, tằng hắng vài tiếng lấy lại uy phong, chỉ Chu Tần Kha "Cậu, tên là gì?"

"Trương Tần Kha." Lại là cậu bạn kia.

"Tôi đâu có hỏi cậu." Oscar mệt ra mặt.

"Xin lỗi, tôi tưởng cậu hỏi tôi."

Lúc không cần thì cứ mở miệng, thiệt tức chết. Oscar lấy đầu gậy xoa xoa thái dương "Ok, Trương Tần Kha, xem như trước giờ tôi không mấy chú ý đến cậu, ngại ghê ó~ Tính tôi không thích đi đường vòng, lần này gọi cậu đến là muốn nói: tôi rất thích cậu."

"Hả?"

??????????

Chu Tần Kha lẫn đám gấu em không hẹn đồng lòng há hốc mồm.

Một dòng đèn điện tử chạy ngang đầu Kha Tử hai chữ: loạn cmn luân thường đạo lý rồi.

Cậu bạn khi nãy không nhịn được lên tiếng "Áo Tư Tạp, cậu vừa nói gì vậy?"

Oscar nhìn hết một lượt những gương mặt hoang mang, qua một hồi mới phát giác, nhảy dựng lên "Mấy người nghĩ cái gì vậy? Tôi không có nói cái kiểu "thích" đó."

Cả đám đồng loạt thở ra, nhân sinh có những chuyện làm ơn nói cho rõ ràng, tuông ra rồi thu lại không kịp đâu.

"Được rồi. Nói lại lần nữa, bạn học Trương Tần Kha, tôi...... cảm thấy cậu rất thú vị, từ trước đến giờ chưa có ai ăn một đấm của Trái Đào Dập mà có thể tỉnh táo sau vài giờ như cậu, phải nói là nhân tài hiếm có. Tôi rất thích."

Chu Tần Kha biểu tình phức tạp, chớp mắt mấy cái "Này là ý gì?"

"Tức là tôi muốn mời cậu gia nhập băng nhóm của tôi. Từ giờ cậu đi theo làm đàn em cho tôi, tôi nói gì cậu cũng phải nghe theo." Oscar blink một cái nháy mắt, tay phải đưa ra làm động tác lên nòng chỉa súng vào ngực người trước mặt.

Chu Tần Kha ngoài mặt duy trì bộ dáng kim cang bất khuất nhưng nội tâm đã cười đến nghiêng trái ngã phải.

Daddy được lắm. Nếu sau này người biết bản thân đã khuyến khích con mình vào con đường làm đầu gấu choai choai thì có còn giữ thái độ này không?

"Muốn chiêu mộ nhân tài thì chí ít nên có phúc lợi kèm theo chứ, tôi cũng không muốn làm không công."

Oscar có lẽ không lường trước câu trả lời này, sắc mặt liền thay đổi, Chu Tần Kha vui vẻ đắc ý nói "Tôi tuy là mờ nhạt trong lớp nhưng cũng không phải kiểu không biết tính toán, cho nên nói thử xem nếu tôi đi theo cậu, tôi có quyền lợi gì?"

"Wow!"

"Wow!"

Oscar lắc đầu trợn mắt, Chu Tần Kha lập tức học theo, biểu tình cực kỳ giống.

"Tôi thích, tôi thích cậu cực kỳ luôn."

Không cần khen, con trai toàn học từ người ba nó, khen nhiều quá người ta lại bảo "con hát ba khen hay."

"Nói thử cậu muốn điều kiện gì?"

Chu Tần Kha chỉ ngón trỏ lên trời "Thứ nhất, nếu gia nhập hội, việc đầu tiên chính là mọi người kể cả cậu phải gọi tôi là Kha Tử. Làm ơn đừng hỏi tại sao, vì tôi muốn vậy."

Chui về cái thời đại này bị bắt sống dưới thân phận người khác quá lâu rồi, Chu Tần Kha rất bứt rứt, chí ít giữ lại được cái biệt hiệu tiểu bá vương đi.

"Được, cái này quá dễ, nếu cậu muốn tôi có thể khiến cả trường cùng gọi cậu là Kha Tử."

Oscar không nghĩ nhiều lập tức đồng ý, Kha Tử giơ ngón tiếp theo.

"Thứ hai, nếu tôi gia nhập thì đừng có ai bắt tôi phải làm giúp bài tập hay lao động giúp, ông đây không rảnh và cũng không giỏi mấy chuyện học hành, có nhờ cũng vô ích."

Cái này phải rào trước, mắc công tới đó lại bị nói này nói nọ.

"Về vấn đề này cậu không cần lo, hội của tôi từ đầu luôn phát tôn chỉ "cho cần không cho cá", hơn nữa tuyệt đối không có màn chèn ép bạn học khác, những chuyện trấn lột hay uy hϊếp tụi này càng tuyệt đối không làm."

Đàn gấu con thuận theo hô vang khẩu hiệu. Giang hồ có học qua văn hóa là đây.

"Cuối cùng......"

"May quá, còn tưởng cậu nói hơn 20 điều nữa, tôi đặc biệt ưu ái cho cậu lắm rồi."

"Tôi muốn làm phó bang."

Oscar nghe xong câu này, khóe miệng có chút co giật, sau lưng là đám gấu con bắt đầu la hét phản đối. Chu Tần Kha giữ nguyên ba ngón tay trong không khí, vẻ mặt bình thản.

"Người anh em nói thật nha, có ai như cậu không? Đến cả con chủ tịch vào công ty đề nghị mức lương cũng không khoa trương được như cậu."

Đừng nghĩ được "thương" rồi làm tới nha.

Tiểu bá vương không có ý thu hồi, còn hỏi ngược lại "Có làm được không?"

Đàn gấu con đồng thanh nói không, đứa nào cũng nhìn Kha Tử với đôi mắt muốn tẫn cho cậu một trận. Kha Tử làm như không thấy gì, khoanh tay trước ngực "Nếu không thì thôi vậy, tôi không gia nhập."

"Không thể thương lượng lại sao?" Biểu tình Oscar có chút lung lay.

Chu Tần Kha học theo, luyến tiếc lắc đầu "Không nha..."

Daddy chẳng phải người đã từng dạy con, nam hài tử chưa phân hóa nhất định phải bảo hộ tốt bản thân, tuyệt đối không được dễ dãi. Kha Tử đang làm rất tốt đó nha.

….

Chu Tần Kha mang suy tính, tự tin chắc nịch Oscar sẽ lại tìm đến mình thương lượng, nào ngờ hôm sau liền xảy ra chuyện.

Cuối tuần không phải đi học, Chu Tần Kha hỏi mẹ Tề có thể được ra ngoài chơi không? Omega đương nhiên đồng ý với điều kiện dắt theo hai đứa sinh đôi.

Chu Tần Kha đen mặt trái phải nắm tay hai đứa năm nhất cao trung đi đến khu trò chơi, thầm nghĩ sau này trở về phải nói với mami không sinh nữa, có em thật phiền phức.

Mua cho mấy dây tiền xu, Chu Tần Kha không khách khí lùa hai đứa nhỏ đến khu chơi điện tử, bản thân tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống suy ngẫm về cuộc đời.

Thời đại này cái gì cũng không có, chỉ người lớn mới được dùng điện thoại di động, còn dùng loại máy nhắn chỉ nhận tin không thể hồi âm, thật quê mùa muốn chết.

Trẻ con vẫn còn thích ra ngoài hơn là ngồi trong nhà, mấy cái đại loại như robot điều hướng giao thông hay chỉ dẫn tuyệt nhiên không có luôn.

Nhưng bù lại không khí thời này còn chưa quá ô nhiễm, còn rất trong lành.

Chu Tần Kha tận hưởng khoảng trời thuộc về riêng mình, đột nhiên trông thấy một bóng hình quen thuộc, bản năng ngồi thẳng dậy.

"Các em, chúng ta ở đây chơi 30 phút, lát nữa khi nghe hiệu lệnh lập tức tập trung lại cùng về nhà nhé."

"Vâng ạ."

Một đám trẻ loi nhoi nhắn nhít hơn chục đứa, nhìn đáng yêu nhưng ồn không chịu được. Chu Tần Kha không quá để tụi nhỏ vào mắt mà trái lại tập trung nhìn người đang được chúng nó vây quay.

Nội tâm cậu rù rì gọi tên đối phương.

Người mà Kha Tử gặp ở phòng y tế luôn miệng nói mình không phải con cá nhỏ.

Trình Hy, hình như không đúng, cậu ta nói mình là Trình Tiểu Hy.

Gặp ma sao? Hay do người giống người.

Chu Tần Kha lục lại trí nhớ, lúc cậu và Trình Hy cùng rơi xuống tòa nhà bỏ hoang, hình ảnh cuối cùng đọng lại là lúc nhìn Trình Hy đầu đầy máu nằm ở trước mắt, Kha Tử khi đó dù đã mơ hồ nhưng cũng nhìn rõ gương mặt đấy.

Dù có giống cũng đâu thể giống đến như vậy.

Chu Tần Kha mang theo tâm thế phải làm rõ mọi chuyện chân cún theo sau Trình Tiểu Hy, vô tình vứt luôn hai đứa em ở lại khu trò chơi.

Trình Tiểu Hy đưa những đứa trẻ về tận nhà, đến khi xong việc thì đã quá tầm trưa. Chu Tần Kha thấy cậu dừng bên đường mua bánh ngọt, người bán bánh tỏ ra cực kỳ thân thiết, như thể cậu ta thực sự sống ở đây vậy.

Chu Tần Kha còn đang ngẩn người thì Trình Tiểu Hy đã đi lại chỗ cậu đang nấp, chìa ra gói bánh.

"Đây, cho cậu. Theo tôi cả ngày cũng mệt rồi."

Chu Tần Kha hóa đá tại chỗ.

"Tại sao lại đi theo tôi?"

Oh no, bị bắt tại trận, bị dắt đi như một chú cún, trần đời còn ai khổ bằng Chu Tần Kha không?

Trình Tiểu Hy lại hỏi "Cậu không sợ anh tôi sao?"

Chu Tần Kha không che giấu gật gật, lại thấy sai sai liền lắc lắc.

Sợ chứ, anh ta là người đầu tiên không phải ba mẹ mà khiến tiểu bá vương thấy sợ.

"Lần trước anh tôi đánh cậu có đau lắm không. Xin lỗi nha, anh tôi có hơi nóng nảy, khi đó thấy cậu bị dọa hoảng hốt luôn."

Chu Tần Kha nhớ lại thảm trạng bản thân, đột nhiên nhận ra đối phương đang nói tiếng xin lỗi, nhất thời không biết phản ứng sao, lắp bắp nói "Không...... không phải, tôi..... tôi...... tôi..... tôi mới nên là người xin lỗi."

Trình Tiểu Hy nghe một tràn tôi tôi tôi không nhịn được che miệng cười.

"Cậu bình tĩnh thôi."

Chu Tần Kha chẳng biết vì sao đột nhiên thấy lo lắng, cúi đầu vừa vặn thấy đối phương nhìn mình chăm chăm, ánh mắt kia, sao lại đẹp như vậy?

Thôi xong.

"Xin xin xin lỗi, khi đó tôi có hơi lỗ mãng, làm cậu sợ sợ sợ......"

Trình Tiểu Hy nhìn cái người cao hơn mình cái đầu cộng thêm một nửa cứ lắp ba lắp bắp thì nghĩ thầm, coi ra lần trước bị anh trai dọa đến rối loạn ngôn ngữ luôn rồi.

Trình Tiểu Hy dúi gói bánh vào tay Chu Tần Kha "Cái này coi như tôi đền cho cậu, cầm lấy đi."

"....."

"Cậu là Trương Tần Kha lớp B."

"......." Gật đầu.

Trình Tiểu Hy khó hiểu nhìn Chu Tần Kha, mơ hồ có chút thích thú nghĩ thầm: bộ dạng cậu ta trông cứ như đứa trẻ mới lớn vậy, hỏi gì cũng chỉ biết gật với lắc.

"Tần Kha."

Quả nhiên ngẩng đầu lên ngay.

"Cậu có gì muốn nói với tôi không? Nếu không cũng không tốn sức theo tôi cả ngày được."

Có gì cần nói không, Chu Tần Kha nghĩ nửa ngày, thực muốn chui xuống mặt đất, không thể để đối phương phát hiện bản thân đang thất thố trước cậu ta được.

"Tôi...... tôi có vài chuyện muốn hỏi thôi."

"Ồ, vậy cậu hỏi đi."

Đối phương chấp nhận thỉnh cầu, Kha Tử càng căng thẳng hơn.

"Cậu, thực sự tên Trình Tiểu Hy."

Lần này đến phiên Trình Tiểu Hy ngẩn người.

"Tôi biết hỏi như vậy rất kỳ cục nhưng tôi chỉmuốn xác nhận lại lần nữa, tức là cậu thực sự....... ở đây, tên Trình Tiểu Hy sao?"

Trình Tiểu Hy gật đầu.

"Cậu có cha mẹ không? Tức là, người đang ở với cậu có thực là cha mẹ không?"

Sắc mặt Trình Tiểu Hy càng lúc càng đen, Chu Tần Kha còn chưa biết cách giải thích thỏa đáng thì bị một lực lôi mạnh, cả người nằm rạp xuống đất.

"Lại là mày."

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Chu Tần Kha kêu thầm thôi xong.

"Anh hai dừng lại." Trình Tiểu Hy thất thanh la lên, liền bị một cánh tay khác chặn lại, giật mình hô lên.

“Trác Diệp Thao, sao lại là cậu?”

Sao mà đúng lúc dữ vậy, thù trước thù sau cùng kéo đến một lượt.

Trình Đại Hy nhấn đầu Chu Tần Kha xuống đất mặc cho cậu vùng vẫy. Chết tiệt cái thân này thực sự chỉ được mỗi to xác thôi hả, ngồi dậy phản kháng đi chứ.

"Lần trước ở phòng y tế tao đã cảnh cáo không được đυ.ng đến em tao rồi, thằng nhãi này mày bị điếc có phải không?"

Chu Tần Kha than khổ, còn chưa chạm tới sợi tóc luôn đó.

Trác Diệp Thao chỉ vào cậu "Em nhận ra rồi, cậu ta học chung lớp với em, hơn nữa hình như còn về phe Con Gấu Thúi nữa."

"Oscar đó hả?"

Trình Đại Hy quay sang hỏi, Trác Diệp Thao lập tức gật đầu.

"Cũng tốt, để anh thay em trút giận một trận."

Chu Tần Kha mặt cắt không còn giọt máu, bản năng nhìn Trác Diệp Thao.

Không phải chứ, mẹ để cho người ta xử con mình thiệt hả?

"Nhìn cái gì, tự làm thì tự chịu đi."

Trác Diệp Thao lạnh lùng buông một câu, Chu Tần Kha lập tức chết tâm.

Trần đời có người mẹ nào nhìn con mình bị người lạ đánh mà còn hô hào cổ động không?

Trình Tiểu Hy hết lời khuyên can nhưng cũng không ngăn được máu hăng của hai người.

Nợ mới nợ cũ cùng đυ.ng độ, Chu Tần Kha có chạy lên trời cũng không thoát.

"Dừng tay."

Từ xa truyền đến một giọng nói, bốn người cùng lúc nhìn qua.

Trác Diệp Thao lập tức bày ra biểu tình chán ghét ra mặt. Trái lại Chu Tần Kha thì mừng đến lệ rơi đầy mặt.

Daddy đại nhân, sau cùng người cũng đến kịp cứu giá rồi.