Chương 3

Đầu thu mang theo không khí dễ chịu cùng chút ẩm ướt còn sót lại của mùa mưa. Thời tiết đẹp như vậy, Chu Tần Kha lại nằm trong phòng y tế ngửi mùi thuốc sát trùng.

Lại ngất xỉu rồi.

Vừa nãy Ngô Hải đỡ Chu Tần Kha lên phòng cầu cứu giáo viên y tế, khổ nỗi cái tên này vừa cao to lại nặng muốn chết, khiêng người lên đến nơi cũng đủ làm cậu ta mất nửa cái mạng.

Giáo viên sau khi kiểm tra sơ, xác nhận Chu Tần Kha bị suy nhược cơ thể dạng nhẹ, nhưng vì có việc phải ra ngoài nên dặn Ngô Hải ngồi lại canh chừng một lát.

Qua nửa tiếng, Chu Tần Kha rốt cuộc cũng chịu tỉnh, Ngô Hải bên này vui mừng lên tiếng "Tiểu Trương, cậu tỉnh rồi."

Trước mắt là một khoảng đầy sao bay lượn, Kha Tử choáng váng từ từ ngồi dậy "Đây là đâu vậy?"

"Phòng y tế đó, khi nãy cậu lại ngất xỉu."

"Vậy sao?"

Chu Tần Kha đầu óc như bị vứt đi, mơ hồ không hiểu thân xác này rốt cuộc bị làm sao. Cái thân lớn tướng mà yếu ớt đυ.ng một chốc thì xỉu, so với cậu ngày trước xưng bá một phương đúng là chán đến không buồn nói.

Nhưng trong đầu cũng tự trấn an, có lẽ do hai bên không tương thích mới dẫn đến tình trạng này.

Ngô Hải thấy bạn thân tỉnh táo thì cũng yên tâm phần nào "Giáo viên nói cậu bị suy giảm nội tiết tố cộng thêm thể trạng suy nhược. Khi về nhà cần nghỉ ngơi nhiều hơn, với lại cô bảo ngồi chờ một lát."

Chu Tần Kha đỡ trán, xác nhận bản thân đã xui đến không còn gì để mất nữa. Đang yên bình đột ngột bị lôi về quá khứ đã không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam, còn bị chẩn đoán nội tiết tố tăng giảm thất thường dẫn đến tình trạng ngất xỉu.

Ơ hay nhỉ, nội tiết tố chứ có phải huyết áp đâu, muốn tụt là tụt sao?

Đấy là chưa kể ngay khi tận mắt chứng kiến tường thành tình yêu cảm động trời xanh của ba mẹ mà cậu được nghe từ lúc chào đời đến nay đùng một phát sụp đổ, Chu Tần Kha đã chính thức thương tâm nặng nề rồi.

Daddy vô duyên vô cớ biến thành một tên đầu gấu tóc vuốt keo. Mami thì còn tệ hơn, trở thành một người đanh đá độc mồm, sơ hở là đòi sống mái một trận, đối tượng không ai khác lại là daddy.

Trong một ngày phải hứng chịu đến ba tầng đả kích, người bình thường chắc chắn đã sớm một dao kết liễu rồi.

Chu Tần Kha không nhịn được thở dài, chợt nghe thấy một âm thanh ngọt ngào xuyên qua tai làm cắt ngang suy nghĩ. Cậu quay đầu ra cửa, bóng dáng nhỏ nhắn đang bước vào.

Nam xinh môi hồng da trắng, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt màu hổ phách. Mái tóc nâu được chải gọn gàng, đồng phục cũng không thấy một nếp nhăn.

Ngô Hải lập tức bị mê hoặc, mắt kết thành hình trái tim "Bạn học Trình, sao đúng lúc vậy? Chào… chào cậu."

Đối phương liền lịch sự chào lại "Cô Lý có việc đột xuất nên nhờ tôi đến, cho hỏi cậu có phải là bạn học Trương Tần Kha không?"

"Phải, là cậu ta đó." Chu Tần Kha vẫn còn chưa lên tiếng Ngô Hải đã thay cậu trả lời.

"Tôi đến từ câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, tên Trình Tiểu Hy. Hôm nay đến là muốn hỏi vài câu về tình hình sức khỏe của bạn học Trương Tần Kha. Liệu có phiền không?"

"Không đâu, bạn học Trình cứ việc hỏi cậu ta." Lại là Ngô Hải hào hứng nói giùm.

Bạn học Trình có vẻ bất ngờ với sự nhiệt tình kia, bối rối chỉnh lại tóc rồi tìm một chỗ thích hợp ngồi xuống. Cậu lật mở xấp giấy mang theo, tự mình tự điền mấy thông tin đầu trang rồi vào tư thế sẵn sàng.

Ngay khi vừa ngẩng lên, đột nhiên bắt gặp ánh mắt hàm chứa ngọn lửa như muốn đốt người của Kha Tử, bạn học khó hiểu hỏi.

"Bạn học Trương, sao cậu nhìn tôi như vậy?"

"Tiểu Trương, cậu lại thấy không khỏe chỗ nào?" Ngô Hải nghe vậy cũng nhìn sang, quả nhiên mặt bạn thân đã dần tăng sắc tố.

Chu Tần Kha hoàn toàn không có ý định trả lời, trái lại mang toàn bộ tầm nhìn rọi thẳng lên người bạn học Trình, hai mắt trừng lớn bất ngờ gào lên "Tên nhóc học bá."

Lúc hai người kia chưa hiểu gì thì Kha Tử đã lao đến túm cổ áo Trình Tiểu Hy một đường ấn người ta xuống, bản thân nằm đè bên trên "Còn không để tôi bắt được, cậu hại tôi thê thảm lắm biết không?"

Ngô Hải giật mình vội xông vào kéo thằng bạn thân đang phát rồ lôi xuống, lúc nãy không có sức sống sao đột nhiên khỏe dữ vậy.

"Tiểu Trương bỏ bạn học Trình ra mau. Cậu đang tính làm cái gì vậy?"

Chu Tần Kha mặc kệ nỗ lực can ngăn của Ngô Hải càng dùng sức ghì chặt người dưới thân "Nói đi, tại sao tôi lại ở chỗ này? Nói cho tôi biết làm sao để chúng ta quay trở lại hiện tại, tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Mau nói đi."

"Khụ........ khụ........ bạn học Trương...... tôi......... khụ......... tôi không hiểu cậu đang..... nói gì?" Trình Tiểu Hy hô hấp khó khăn, cố gắng tránh thoát nhưng không làm gì được.

Người bên trên quá khỏe.

Chu Tần Kha lại gào lên "Đừng có giả vờ nữa. Cậu đúng là giỏi diễn, muốn tôi cho một trận đúng không? Trình Hy."

"Tôi...... không phải........ Trình Hy, tôi là......... Trình Tiểu Hy......... khụ......."

"Trương Tần Kha cậu bị điên sao? Còn không bỏ ra tôi liền không nể mặt cậu đâu."

Chu Tần Kha đúng là điên rồi, chứng kiến người bị đè bên dưới rơi nước mắt đứt đoạn, gương mặt ngập tràn sợ hãi cùng cực mà cậu vẫn không mảy may xiêu lòng, cho đến khi bên má bị thoi một cú như trời giáng té xuống giường mới kịp thời tỉnh lại.

"Thằng khốn này, đến cả em tao mày cũng dám đυ.ng."

Bên tai truyền tới tiếng nói xa lạ, Chu Tần Kha chạm mặt với người vừa đánh mình, người này cao to vạm vỡ, đôi mắt một mí đầy sát khí, so với Trình Tiểu Hy đứng phía sau sợ hãi co cụm là hai thái cực tách biệt.

Ngô Hải mặt cắt không còn giọt máu vội vàng chạy qua đỡ Kha Tử, liên tục xin lỗi người kia "Anh Đại Hy, bạn học bị váng đầu không biết tốt xấu, mong anh rộng lượng bỏ qua." Sau đó nhìn qua Kha Tử hối thúc "Mau nói xin lỗi đi."

Trình Đại Hy tức giận đá cạnh giường "Xin lỗi là xong hả? Hôm nay tao sẽ cho mày một trận, coi còn dám động đến em tao nữa không?"

"Đừng mà. Anh Đại Hy, bạn em không phải cố tình đâu. Anh tha cho nó một lần đi. Tiểu Trương, đừng có đực mặt ra đó nữa, cậu biết cậu đắc tội với ai chưa? Mau xin lỗi bạn học Trình đi, không thì cậu xác định chết tại chỗ này đó."

Chu Tần Kha từ đầu đến cuối không lên tiếng, ấm ức không biết từ đâu dâng trào. Trong khoảnh khắc tiểu bá vương thực sự muốn lao vào đánh tay đôi với tên to con trước mặt, giống như trước đây vậy.

Nhưng rồi có chút gì trong cậu khẽ nhói, nhìn qua Trình Tiểu Hy đang sợ hãi trốn sau lưng người kia, nước mắt như trân châu rơi xuống, chân tay Kha Tử bỗng chốc mềm nhũn, cúi đầu nói "Xin lỗi bạn học Trình, là tại tôi nhất thời kích động làm cậu sợ, thành thật xin lỗi."

Ngô Hải thở phào nhẹ nhõm, tiếp lời nhìn sang Trình Tiểu Hy ánh mắt khẩn thiết "Bạn học Trình làm ơn bỏ qua cho."

Trình Tiểu Hy khẽ gật đầu, kéo tay Trình Đại Hy, nhỏ giọng nói "Anh hai, thôi bỏ đi. Em không sao rồi."

Trình Đại Hy bất giác hạ tay, nhìn em trai một lượt từ đầu đến chân, nghiêm mặt hỏi "Có bị thương chỗ nào không?"

Trình Tiểu Hy lắc đầu, hai tay kéo cánh tay anh trai "Mình về nhà đi được không?"

"Nhóc con, hôm nay mày gặp may đó. Đừng để tao thấy mày đến gần em tao nữa, lần sau không dễ dàng bỏ qua đâu."

Nói xong liền bị Trình Tiểu Hy kéo đi.

Ngô Hải chỉ chờ có vậy lập tức ngồi bệch xuống đất thở dốc "Suýt nữa thì toi rồi, Tiểu Trương cậu đúng là kiếm chuyện cho người khác làm mà. Có biết Trình Đại Hy là cựu học sinh kiêm đầu gấu của trường mình không? Nghĩ thế nào mà ra tay với em trai anh ta, bộ không muốn sống nữa hả?"

Ngô Hải nói một tràn giải toả cơn sợ hãi dồn nén, không phát giác bạn thân của mình đứng bất động từ nãy giờ.

Đột nhiên, thân hình to xác rơi xuống như một bao cát, ầm một tiếng đập vào cạnh giường, Ngô Hải hốt hoảng định mở miệng, chợt phát hiện Chu Tần Kha từ lúc nào đã rơi nước mắt.

"Tiểu Trương. Cậu làm sao vậy?"

Chu Tần Kha không đáp, bó gối ôm lấy chính mình, một giây sau liền khóc thành tiếng.

"Làm sao vậy, Tiểu Trương, cậu đừng làm tôi sợ, đừng khóc mà."

"Tại sao tôi lại phải rơi vào tình cảnh này, tại sao lại rơi xuống đầu tôi, tại sao lại chọn tôi chứ?"

Chu Tần Kha khóc lớn, tiểu bá vương trước nay không ngán chuyện gì lần đầu cảm nhận sợ hãi đang bao trùm, bất lực đến toàn thân vỡ vụng.

Cậu chỉ mới bước qua tuổi 18 thôi, có đáng phải chịu đựng những chuyện này không?

Cậu muốn về nhà, muốn gặp lại ba mẹ. Cậu không muốn tiếp tục như thế này nữa.



Tối đó, một nhà năm người quây quần trên bàn cơm.

Cặp song sinh Bác Nguyên và Tinh Nặc ngồi hai bên Chu Tần Kha bưng chén cơm ra sức và vào miệng. Bác Nguyên là đứa hiếu động liên tục làm rơi cơm ra bàn, Tinh Nặc thì ngoan hơn, động tác luôn chậm rãi.

"Hai đứa ăn cơm đàng hoàng." Ba Trạch nghiêm giọng nhắc các con.

Mẹ Tề hay tin con trai lớn ở trường lại ngất xỉu, trở về liền lo lắng nấu cho cậu nhiều món ngon, nhưng Chu Tần Kha hoàn toàn không có ý định động đũa.

"Đây toàn những món con thích, ăn một chút đi con."

"Không muốn ăn." Kha Tử lạnh lùng nói.

"Kha Nhi, con ăn nói với mẹ như vậy sao? Có biết mẹ con nấu nướng cực khổ thế nào không? Cầm đũa lên ăn mau." Ba Trạch ngồi đối diện tỏ vẻ không hài lòng. Đứa trẻ này từ khi tỉnh lại đã luôn cư xử khác thường, không còn giống với nó ngày trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Ba Trạch đừng lớn tiếng như vậy. Con nó còn đang bệnh."

Mẹ Tề gắp miếng cá vào bát Chu Tần Kha, nhẹ nhàng nói "Con muốn ăn gì cứ nói với mẹ, ngày mai mẹ sẽ nấu cho con."

"Không muốn ăn gì hết."

"Thái độ gì đây? Mẹ con vì bữa ăn này bỏ ra rất nhiều công sức, con nói một tiếng không ăn thì không ăn sao?"

"Kìa ba xấp nhỏ, còn đang trong giờ cơm."

"Em cứ chiều hư nó, lớn rồi càng không biết suy nghĩ, học ai cái thói nói chuyện với người lớn kiểu đó. Có phải lâu rồi không bị ba đánh nên mới to gan vậy không?"

Mẹ Tề vuốt lưng ba Trạch dỗ giận thì Chu Tần Kha bất ngờ đứng dậy quát lớn.

"Tôi đã nói là không muốn ăn rồi, các người đừng có người nào người nấy ép buộc tôi nữa được không? Tôi bị các người bức đến điên rồi. Các người cũng đâu phải là........."

Chu Tần Kha lập tức đem những lời kia nuốt trở vào. Nhưng chừng đó cũng đủ làm ba Trạch giận đến mặt xanh môi tái, đứng dậy giơ tay định tát cậu thì mẹ Tề kịp thời ngăn lại "Ba Trạch không được đánh con."

"Em càng bênh như vậy nó càng ngỗ nghịch em thấy chưa? Khóc cái gì, ba nói oan cho con sao?"

Mẹ Tề nghe vậy xoay lại, lập tức bộc phát bản năng xót con. Chu Tần Kha ủy khuất chùi nước mắt, bỏ về phòng đóng cửa.

"Kha Nhi!"

"Mặc kệ nó, cứ cho đói chết đi, càng lớn càng hư hỏng."

Chu Tần Kha ngồi tựa cửa che hai tai lại, nước mắt rơi như mưa. Cậu thực sự muốn chết ngay lúc này, làm vậy liệu có thể trở về thời đại của mình không? Cậu không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, cậu là người của năm 2021, không phải 2000.

Tối đó mẹ Tề lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, phát hiện con trai ngồi bó gối dưới đất.

Chu Tần Kha không quan tâm, đầu óc cậu hoàn toàn ngưng trệ, mang giác quan phong bế lại, từ chối tiếp nhận mọi thứ xung quanh. Mẹ Tề đặt khay thức ăn lên bàn, tiến lại chạm vào cậu "Sao lại ngồi dưới đất vậy, lạnh lắm đó."

Chu Tần Kha kiên quyết không trả lời.

"Có phải con có chuyện gì giấu mẹ không?"

"...."

"Con không muốn nói cho mẹ nghe cũng được. Nhưng mà cả chiều con đã không ăn gì rồi, bệnh của con còn chưa khỏi, nhịn ăn sẽ không tốt. Nghe mẹ ngồi dậy ăn một chút đi...…”

Mẹ Tề kiên nhẫn lặp lại “..........Nghe lời mẹ được không?"



"Kha Tử, con nghe lời mami được không?"



Chu Tần Kha ngơ ngác ngẩng đầu, nhận định Omega trước mặt mình không phải mami, nhưng cử chỉ quan tâm và lo lắng đều không khác nhau. Đây có phải là bản năng của những người mẹ không?

Chu Tần Kha đã rời khỏi thế giới của hai người họ khá lâu rồi, liệu daddy mami còn nhớ cậu không?

"Con muốn ở một mình."

Mẹ Tề hơi thất vọng, ngoài mặt vẫn mỉm cười "Vậy mẹ ra ngoài, con ăn xong rồi ngủ sớm, mai còn đi học."

Chu Tần Kha đợi mẹ Tề ra ngoài thì tiếp tục bó gối nhìn khay thức ăn, cái bụng ngay lúc này biểu tình, đấu tranh một lúc sau cùng cũng chịu ngồi dậy ăn cơm tối.

.

.

Hôm sau vẫn phải đến trường, nhưng Kha Tử phát hiện từ lúc bước vào cổng thì luôn bị mọi người dòm ngó. Tới lúc đặt mông ngồi xuống ghế, mọi ánh mắt săm soi vẫn chưa rời khỏi cậu.

"Mấy người nhìn cái gì? Có tin tôi cho mỗi người mỗi đấm không?"

Chu Tần Kha bực tức đạp bàn, đám người kia lập tức sợ hãi lủi đi. Thành công tống tiễn mấy đứa xung quanh, Kha Tử chợt thấy yêu đời hơn chút, phong độ của tiểu bá vương dù ở thời nào cũng có thể lấy ra dùng.

Chuông báo giờ học đã điểm, thầy giáo chủ nhiệm Thang Hạo bước vào, như cũ bắt đầu điểm danh đầu giờ.

Còn chưa kịp đọc tên người đầu tiên thì.......

Ầm!

Cái cửa lớp đáng thương lại anh dũng hy sinh, các bạn trong lớp coi như đã quá quen vờ như không thấy, riêng thầy chủ nhiệm vẫn chưa thể thích nghi nổi việc một con gấu và một trái đào cứ đột nhiên bay vào lớp học.

Cái thân chưa già đã muốn đau tim.

"Cái đó, hai em học sinh này......."

"Em là Trác Diệp Thao thưa thầy." Trác Diệp Thao giơ tay qua đầu nói.

"Ừ ừ thầy thấy rồi, em vào chỗ đi." Thầy chủ nhiệm chỉ người bên cạnh "Còn em là....."

"Oscar ạ."

"Cái gì Áo......Áo cái gì Tư...."

"Là Oscar ạ, không thì thầy cứ gọi theo họ của em đi."

"Ừ ừ cũng được, nhưng học sinh Chu này, em không có tên tiếng Trung sao?"

Oscar nhún vai khó chịu "Em không."

Thầy chủ nhiệm lập tức ngậm tăm không nói nữa, ra hiệu cho cả hai về chỗ, mở sách giáo khoa bắt đầu tiết học.

Lớp học có bốn dãy bàn,Trác Diệp Thao và Oscar ngồi hàng đầu hai dãy bàn giữa, chưa yên được 5 phút liền bắt đầu quay sang trừng mắt nhau. Trác Diệp Thao giơ nắm đấm về phía đối diện, Oscar cũng không tỏ ra thất thế, thè lưỡi chọc quê.

Chu Tần Kha suốt buổi học liên tục quan sát hai người họ, niềm tin đã sớm vỡ nát hết rồi.

Daddy, mami, hai người lừa con hơi lâu rồi đấy?

Gì mà vừa gặp đã yêu, gì mà thanh mai trúc mãi, gì mà tương thân tương ái chưa từng cãi cọ, hai người có cảm thấy tội lỗi với những gì sau này nói với con không?

Giả dối, Kha Tử không muốn tin.

Lớp học chia thành hai phe, đám nam sinh thấy đại ca công khai đối đầu cũng ra sức thị uy với đối thủ, cách vài giây lại có một thứ gì đó được ném qua, kế đó ném lại, ném tá lả, ném từa lưa, trúng cả những bạn học không liên can.

Nhưng sau tất cả không một ai dám lên tiếng.

Tình trạng càng trở nên mất kiểm soát, đỉnh điểm là một mảnh giấy được vo tròn thành nhiều lớp ném thẳng lên bàn giáo viên.

Thầy chủ nhiệm đang viết chữ trên bảng lập tức quay lại, há hốc mồm nhìn thảm trạng của cái lớp hiện tại, bất lực nói "Các em đang làm cái gì vậy?"

Lúc này một mảnh giấy khác không biết từ đâu ném thẳng vào đầu Trác Diệp Thao, trúng đích.

"Ai ném?" Trác Diệp Thao liếc mắt qua phe kia, giận dữ quát.

Trong đám gấu đàn em có một đứa xanh mặt đang run bần bật, hẳn là cậu ta làm đi.

"Là tôi ném đó, thì sao?" Oscar lập tức ra mặt, còn khuyến mãi thêm một cái nhếch chân mày hết sức thiếu đòn.

"Cậu lại muốn kiếm chuyện?"

"Vậy thì sao?"

Trác Diệp Thao bị chọc giận triệt để đập bàn đứng phắt dậy. Oscar hất cằm đứng lên theo, đàn gấu con cũng hùng hổ nhấc mông.

Phía bên Trác Diệp Thao càng không để đại ca thua thiệt.

Hai bên đồng loạt trừng nhau nảy lửa.

Thầy chủ nhiệm phút chốc bị đơ toàn tập. Đột nhiên hiểu ra tại sao lúc họp giao ban không thầy cô nào chịu nhận lớp này, hóa ra do trong đây có hai trái boom, không biết lúc nào đột ngột châm ngòi nổ banh xác những người xung quanh.

"Hai em, học sinh Trác và học sinh Chu, hai em có thể ngồi xuống giùm thầy được không. Cả các em nữa, sao đột nhiên đứng lên hết vậy?"

Oscar khıêυ khí©h "Không nghe thầy gọi cậu sao? Còn không chịu ngồi xuống làm ảnh hưởng các bạn học khác."

Trác Diệp Thao xí một tiếng "Nghe nhầm không vậy, Con Gấu Thúi hôm nay biết nghĩ cho người khác cơ à."

"Hai em, cứ tự nhiên ngồi xuống thôi, không cần phải nhường nhau đâu." Thầy chủ nhiệm bất lực nói, nhưng hai đứa cứng đầu này giống như thích chơi trò tị nạnh xem mặt ai dày hơn cơ.

Chu Tần Kha ngồi hàng cuối dễ dàng quan sát một lượt, ánh mắt lướt đi đột nhiên thấy một tia sáng phóng đi, bản năng hô to "Cẩn thận."

Oscar kịp thời né qua một bên, tức thì thay đổi thái độ.

Chu Tần Kha thoáng giật mình, đây chính là biểu cảm lúc daddy trong phòng họp cổ đông phát biểu quan điểm đây mà, không hổ là daddy, từ trẻ đã có dáng vẻ xuất chúng như vậy rồi.

"Trái Đào Dập, quả nhiên nhà cậu thích chơi đánh lén."

Trác Diệp Thao quay người chất vất "Là ai làm? Đừng để tôi hỏi lại."

Chu Tần Kha không suy nghĩ chỉ thẳng người trước mặt cậu "Là cậu ta."

Người kia lập tức sợ xanh mặt, rối rít hướng Trác Diệp Thao nhận sai. Oscar hướng ánh nhìn đáng sợ về phía bạn học sinh kia, tặc lưỡi nói "Quy tắc cũ. Đừng để tôi nói lần hai."

"Diệp Thao, tôi...." Bạn học sinh kia sợ đến phát khóc.

"Có gan làm thì có gan chịu." Trác Diệp Thao lạnh lùng nói "Còn không mau làm."

Bạn học sinh không có lựa chọn, tự động vả miệng hai cái.

Mọi người quá quen với cảnh này nên chẳng nói năng gì, chỉ riêng Chu Tần Kha và thầy chủ nhiệm thì bất ngờ đến trợn mắt. Quy tắc cũ hóa ra là như vậy, cũng nghiêm túc quá đi, còn tưởng là xã hội đen chứ không phải học sinh cấp ba đó.

"Các em, bây giờ có thể ngồi xuống học được chưa?"

Ngay lúc mọi người chuẩn bị ngồi xuống thì Oscar đột ngột lên tiếng "Khoan đã."

Thầy chủ nhiệm lập tức từ trên thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục.

"Cấp dưới phạm thượng, cấp trên cũng nên tự kiểm điểm chứ."

"Cậu lại muốn sao đây?"

"Này là lần trước cậu nói, tôi không hề bịa ra đâu."

Trác Diệp Thao hít một hơi hạ giọng "Cậu muốn sao?"

"Đơn giản, để tôi bẹo má cậu một cái."

"Cái gì?" Trác Diệp Thao trừng mắt quát lớn.

"Nhanh chút đi, thầy còn đang đợi vào lớp. Cậu làm trễ nãi thì lát nữa cả lớp bị phạt lao động, đến lúc đó đừng có đổ cho tôi."

Wow, quả nhiên là doanh nhân tương lai, riêng khoản này thì Kha Tử bội phục người, daddy yêu dấu.

Trác Diệp Thao liếc qua nhìn thầy, kế đó nhịn xuống phẫn nộ trong lòng mà nhích lại. Con Gấu Thúi chờ có vậy lập tức ngứa tay nắm má ra sức bẹo lấy bẹo để, nặn hết hình này đến hình kia trong khi chính chủ một câu cũng không nói được.

Chu Tần Kha cũng tắt đài, ông cha cậu từ trẻ đã có sở thích biếи ŧɦái vậy sao?

Người ngoài nhìn vào có thể coi đó như một trò cười không hơn không kém, nhưng đối với Con Gấu Thúi này lại là hình phạt nặng nhất dành cho Trái Đào Dập.

Nội tâm Chu daddy "Trước mặt anh em bị người ta lôi ra làm trò đùa, ác vậy còn muốn gì nữa?"

Nội tâm Chu Tần Kha "Daddy, con hỏi thật ba có bị vấn đề chỗ nào không?"

"Được chưa?" Trác Diệp Thao thiếu kiên nhẫn hất tay đối phương.

Oscar hơi thất vọng quay đi, lại bất ngờ tập kích muốn bẹo thêm cái nữa, nhưng nào dễ, Trác Diệp Thao đã kịp phản ứng giơ lên nắm đấm, muốn cho Con Gấu Thúi này một trận từ lâu rồi.

Một đấm vung lên, nhắm thẳng má trái con gấu mà giáng xuống.

Trúng rồi!



Oscar cùng Trác Diệp Thao bất động nhìn nhau, một cái bóng to dài ngã xuống trước mặt hai người.

"Tiểu Trương."

Chỉ mỗi Ngô Hải hốt hoảng chạy đến, trong lòng hoang mang đỡ cái người đang yên đang lành tự nhiên lao ra hứng đạn.

Chu Tần Kha nằm đo váng dưới đất, đầu óc trổ bông, trong một giây phút chợt cảm thán tinh thần xả thân vì đại cuộc của mình.

Daddy mami của con, lẽ nào hai người không định cho cái tên Chu Tần Kha mở mắt chào bình minh hả, cứ tiếp tục đánh nhau như vậy thì con phải làm sao đây?

Daddy mami, con không hy vọng hai người lập tức kết hôn nhưng con xin hai người, đừng có như vậy nữa.

Kha Tử chết tâm mất thôi!