Chương 2

Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.......

Chu Tần Kha......

"Chu Tần Kha, mẹ đã nói con nhiu lần không được bắt nạt bạn học mà."

"Ông chủ. Cậu chủ lại trốn ra ngoài chơi rồi."

"Kha Tử, ba mẹ lại bỏ cậu ở nhà một mình sao?"

"Em như vầy làm sao có thể đi đỗ đại học được?"

"Đến bao giờ con mới chịu nghe lời, nên người một chút đi con!"

Chu Tần Kha...... Chu Tần Kha........Kha Tử......

Tỉnh lại đi....... Chu Tần Kha......

Chu Tần Kha muốn ngăn chặn những tạp âm hỗn độn đang không ngừng quấy nhiễu mình. Cậu thấy rất khó chịu, toàn thân như tan vào không khí, nỗi đau như thể bị gãy 24 cái xương sườn cùng lúc.

Bên tai vang lên tiếng nói, ai đó đang gọi tên cậu.

Chu Tần Kha, Chu Tần Kha.....

Trước mắt hiện ra một vầng sáng trắng chói lóa làm Chu Tần Kha bất đắc dĩ phải nheo mắt, thân hình mỏng manh như thiên sứ dịu dàng vươn tay về phía cậu.

Kha Tử không nhìn được gương mặt đối phương, chỉ biết rằng người này có giọng nói rất dễ nghe.

"Cậu là ai? Sao lại biết tên của tôi?"

"Tôi đến để đưa cậu đi."

"Đi? Đi đâu? Tôi còn phải về nhà, mami và daddy còn đang chờ tôi."

"Không thể."

"Không thể, tại sao lại không?"

Lời còn chưa dứt, vầng sáng trắng cuốn theo thiên sứ kia lao đến, thô bạo vồ lấy cơ thể cậu. Chu Tần Kha liều mạng vùng vẫy nhưng tay chân không cách nào nhấc lên được.

Dần dần, các bộ phận trên cơ thể nhanh chóng biến mất, mới đầu là các ngón tay, kế đến là bàn tay, cánh tay, bắp chân, lan đến nửa thân dưới.

Nỗi sợ bỗng chốc dâng trào, Chu Tần Kha tuyệt vọng thét lên.

"Daddy, mami, cứu con!"

….

"Không.....

......Daddy! Mami!"

Chu Tần Kha sau cùng cũng mở được mắt, bên tai truyền đến tiếng hoan hô vui sướиɠ.

"Anh hai chịu dậy rồi, lần này em thắng."

"Lúc nào, người kêu anh hai dậy rõ ràng là anh. Anh hai nghe tiếng anh mới mở mắt." Lại một thanh âm khác chen ngang.

Trước mặt là hai đứa nhóc mặc đồng phục học sinh đang cãi nhau, nhìn vóc dáng và gương mặt có vẻ vừa vào cao trung.

"Anh hai, anh nói xem em và Nguyên Nhi gọi anh dậy trước?"

Một đứa có đôi mắt to nghiêng đầu nhìn cậu, đứa còn lại thì châu đầu chống tay cùng lúc công kích lên ngực cậu đòi công bằng.

Nhưng biểu cảm của Kha Tử lúc này chỉ có kinh ngạc và sững sờ.

Hai đứa này..... là cái gì vậy?

Hóa ra cơn đau xương sườn khi nãy là do chúng nó làm.

"Hai đứa là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi? Bác quản gia, sao để người lạ vào phòng cháu vậy?"

Hai đứa nhỏ mở to mắt, ngơ ngác nhìn Chu Tần Kha. Qua một lúc đứa bên phải lấy can đảm gọi một tiếng "Anh hai?"

"Ai anh mày? Cút ra ngoài nếu không....."

Còn chưa nói xong thằng bé khóc òa lên, Kha Tử càng đâm hoảng, gắt lên.

"Khóc cái gì, ai làm gì mày?"

"Tinh Nhi đừng khóc, ngoan đi. Anh hai xấu xa, ghét anh hai." Đứa còn lại ôm đứa đang khóc, mắt cũng rưng rưng.

"Đã nói là không phải, chúng mày….."

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói, giọng điệu vô cùng mềm mỏng "Nguyên Nhi, Tinh Nhi. Anh hai đã dậy chưa?"

Chu Tần Kha còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì hai đứa nhỏ đã thi nhau gào lên "Mẹ ơi, anh hai bị khùng rồi?"

Cửa phòng mở ra, nam nhân ngũ quan thanh tú đeo tạp dề hình bánh kem dịu dàng nở nụ cười với cậu, vừa nhìn liền biết là một Omega đã lập gia đình.

Hai đứa nhỏ lập tức chạy sang trốn sau lưng luôn miệng gọi mẹ.

Chu Tần Kha vẫn duy trì trạng thái đóng băng toàn phần, hoàn toàn không thích nghi được. Omega kia xoa đầu hai đứa nhỏ bị cậu dọa khóc, quay sang nhìn cậu "Kha Nhi. Mẹ dặn phải nhường hai em mà."

Đợi một chút!

"Mẹ???"

Cậu từ khi nào có đến hai người mẹ? Mami cậu rõ ràng là minh tinh nổi tiếng toàn quốc Trác Diệp Thao, là Omega quyền lực nhất Chu gia có sở thích độc đáo dùng roi đánh mông Alpha của mình, thỉnh thoảng chán sẽ lấy con trai thay thế.

Vậy thì người mẹ này ở đâu ra, chẳng lẽ.... daddy có người khác?

Không thể nào, chắc chắn không thể... daddy từ khi nào lại yêu thích Omega dịu dàng nhu mì chuẩn mẫu gia đình như vậy. Chắn chắn nhầm lẫn rồi, daddy cuồng vợ hơn công việc còn tiềm ẩn máu M trong người chỉ hận mami đánh không đủ sức, thậm chí sẵn sàng đầu tư mua thiết bị hỗ trợ phiên bản giới hạn dành cho những cặp đôi có sở thích đặc biệt nữa mà.

Nhớ lại mấy thứ cổ quái hình thù kỳ dị vứt vươn vãi đầy nhà, Chu Tần Kha lúc vừa biết bò còn tưởng là bình sữa cho vào miệng mυ"ŧ. Trải nghiệm kinh hoàng đó tiểu bá vương ngàn lần không muốn nhớ lại, dần dần cũng hình thành bản năng né thính với bất kỳ ai muốn ghép đôi với cậu.

Lúc này cậu mới nhìn dáo dát xung quanh, bàng hoàng nhận ra đây vốn dĩ đâu phải nhà cậu.

Bàn máy tính đâu, màn hình tinh thể lỏng đâu, máy chơi game đời mới đâu? Cả con mô hình phi hành gia mới chuyển đến hôm trước nữa? Cái phòng này sao lại quê mùa như vậy, còn có mùi lạ.

Hoang mang chồng hoang mang, tầm mắt tia đến cuốn lịch xé quê mùa treo trên tường.

Mùa thu năm 2000.

Cái đm gì vậy? Chu Tần Kha đang sống ở năm 2021 mà.

"Con trai." Omega kia lo lắng đến gần, vừa định chạm vào cậu thì Chu Tần Kha ôm đầu thét lên.

"Aaaaa........... không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào đâu."

Chu Tần Kha sốc đến ngã xuống giường sùi bọt mép làm Omega và hai đứa nhỏ sợ hãi kêu cứu.

Đứa nhỏ bên trái gào lên "Ba Trạch, ba Trạch, lấy xe chở anh hai đi bệnh viện."

Tiểu bá vương phong bế toàn bộ giác quan, cự tuyệt mọi âm thanh nhiễu loạn, trong đầu chỉ chăm chăm một dòng suy nghĩ.

Cậu rốt cuộc bị xuyên không rồi.

….

Hôm sau tại bàn ăn ngoài phòng khách.

Hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh Chu Tần Kha mở to hai mắt nhìn qua cậu, một giây cũng không dám động.

Chu Tần Kha qua ba ngày nằm chết tâm trên giường tạm chấp nhận chuyện bản thân đã bị trôi dạt xuyên thời không, trở về những năm đầu thế kỷ 21.

Rơi xuống đất đập đầu phát xuyên không về quá khứ, clmn tình huống cẩu huyết này không phải chỉ có trên ti vi hay mấy bộ tiểu thuyết cũ rích sao? Như thế quái nào lại giáng lên người một học sinh cao trung còn chưa qua giai đoạn phân hóa như cậu.

Kể ra cũng còn may không đập quá mạnh, ngộ nhỡ bay thẳng về thời chiến quốc không biết cậu có sống quá ba tập không. Ở đây coi ra vẫn ổn, vẫn được làm học sinh, hằng ngày cơm canh đầy đủ, có điện và nước sạch để sinh hoạt.

Chu Tần Kha có năng lực thích nghi rất mạnh, tạm thời nắm bắt tình hình của bản thân.

Gia đình trước mặt họ Trương, gồm 5 người và 1 chó. Người đang chuẩn bị bữa sáng là mẹ của ba đứa con bao gồm cả cậu, uhm, là thân xác cậu đang nhập vào. Chu Tần Kha nghe hai đứa nhỏ gọi là mẹ Tề, suy đoán đó là tên thật của Omega.

Tên của cậu ở đây là Trương Tần Kha, là anh lớn của hai đứa em trai song sinh Bác Nguyên và Tinh Nặc, nói là song sinh nhưng lại chả giống nhau chút nào, một đứa nghịch như quỷ, một đứa hơi tí là khóc nhè.

"Ba xấp nhỏ, mau ra ăn sáng rồi còn đi làm." Mẹ Tề lớn tiếng gọi.

Người đàn ông cao lớn bước ra từ phòng tắm, khuôn mặt anh tuấn có chút phong trần, hương vị Alpha nồng đậm lan tỏa trong không khí đang hờ hững lau tóc. Chu Tần Kha đóng đinh trên ghế, dùng toàn bộ giác quan trên mặt để biểu lộ cảm xúc.

Một chữ thôi, ngầu.

Đây là Alpha có khí chất nhất mà cậu từng thấy qua, có khi còn ăn đứt cả vị chủ tịch Chu nào đó. Bởi dù gì ông ấy cũng làm Omega của mình sinh liền tù tì ba đứa nhỏ, lấy phương diện này ra so thì daddy của Kha Tử đã thua chục dặm rồi.

Alpha đến bên cạnh vợ mình, đột nhiên nũng nịu "Mẹ giúp ba lau đi."

"Bao nhiêu tuổi rồi cũng không làm được, tụi nhỏ cười cho."

"Đứa nào dám cười ba mẹ."

Alpha quay sang làm bộ mặt dữ tợn, hai đứa nhỏ phối hợp lấy tay che mắt len lén cười.

Ngoại trừ Chu Tần Kha.

Xin lỗi đi, người có năng lực thích nghi hoàn hảo với mấy cảnh tượng này không cần thiết phải làm vậy.

Omega giúp chồng lau khô tóc rồi trở vào bếp dọn thức ăn ra bàn, tiện tay sờ lên trán con trai lớn.

"Kha Nhi, hôm nay con phải đến trường học đó, con đã nghỉ lâu rồi. Đừng lo, bác sĩ nói do con sắp đến thời kỳ phân hóa, nội tiết tố bị thay đổi dẫn đến tâm trạng kích động, qua vài lần sẽ không sao nữa đâu."

Nói xong quay sang căn dặn hai đứa nhỏ "Hôm nay anh hai không khỏe, hai đứa giúp mẹ dẫn anh đến trường nhé. Đừng để anh đi lạc có biết không?"

Cặp song sinh nhất quán gật đầu, còn tranh nhau hai bên trái phải giữ tay Kha Tử, ép cậu đến hít thở không thông.

Chu Tần Kha thầm an ủi bản thân, tạm thời cứ nương theo hướng gió, những chuyện khác để từ từ tính tiếp.



"Học ngoan nha mấy đứa."

Trương Bác Nguyên hăng hái nhảy xuống xe đầu tiên, Tinh Nặc theo sau kéo tay Chu Tần Kha vẫn còn đang ngẩn người, hai đứa nhiệt tình vẫy tay "Tạm biệt ba Trạch."

Vị Alpha này tên đầy đủ là Trương Phó Trạch, thường gọi là ba Trạch, nghe cũng rất nam tính đấy chứ.

Ba Trạch hiện tại đang làm công việc chạy xe taxi, người đàn ông ba con trên mặt có chút phong sương nhưng vẫn rất nam tính. Chu Tần Kha không hiểu sao mình lại không ngừng khen Alpha này, lẽ nào cậu có xu hướng phân hóa thành Omega.

Không nha, bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay đi Kha Tử.

Mày phải là Alpha, còn phải là Alpha đỉnh cấp ngầu lòi bật nhất. Dù thế nào cũng không được phân hóa thành Omega.

"Anh hai, ngây ra làm gì? Đừng bảo ở nhà mấy ngày đến cả lớp cũng không nhớ nha?"

Trương Bác Nguyên, một trong hai đứa song sinh lên tiếng. Chu Tần Kha có chút không ưa thằng nhỏ này, cảm thấy Tinh Nặc dễ thương lễ phép hơn.

"Biết rồi."

Bá vương học đường như cậu mà lại đi nghe lời một đứa nhóc lớp mười, kể cho bọn Phó Siêu khéo bị chúng nó cười thối mũi. Chu Tần Kha ngẩng cao đầu, ưỡn ngực khôi phục lại bộ dáng thường ngày, dù ở thời đại nào cậu cũng muốn là một đại ca danh tiếng xa gần, ba bước một tấc đất, bốn bước một đàn em.

Tiểu bá vương tràn đầy bá khí bước đi, cho đến khi nhìn rõ dòng chữ trên cổng trường thì chính thức rơi vào trầm tư.

Cao trung Hải Hoa.

Ủa, alo? Trường tôi mà.



Chu Tần Kha theo hướng dẫn tìm đến lớp học cuối hành lang, vừa vào liền thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Đưa mắt đánh giá một lượt, quả nhiên là phong cách những năm 2000, không hiểu cũng không muốn hiểu.

Thế quái nào xuyên không mà vẫn theo học ở Hải Hoa nhỉ?

"Cho hỏi, chỗ của tôi ở đâu vậy?"

Chu Tần Kha phát giác giọng của mình trở nên rất buồn nôn, thật muốn lập tức đào thoát khỏi chỗ này, cũng may có một nam sinh kịp thời túm cậu lại.

"Tiểu Trương, cậu khỏe rồi hả?"

"Đỡ hơn rồi, cơ mà cậu là ai vậy, chúng ta có thân không?"

Nam sinh bày ra vẻ mặt bất mãn "Không phải chứ Tiểu Trương, bệnh một phát liền quên luôn hả? Tôi là Ngô Hải, bạn thân từ cấp hai với cậu đây."

"À." Chu Tần Kha vờ ồ một tiếng "Tôi nhớ rồi, đùa cậu chút thôi."

"Làm tôi hết hồn, giỡn không vui." Ngô Hải chỉ qua dãy bàn trong góc còn một cái đang bỏ trống "Chỗ của cậu này, lớn lên cao vậy làm gì bị xếp ngồi dưới cùng."

Chu Tần Kha nói cảm ơn, đúng lúc chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Chu Tần Kha bước đến chỗ mình ngồi xuống, gật đầu chào các bạn học xung quanh, trong lòng thầm nghĩ.

Sau đột nhiên mình ngoan dữ vậy, lẽ nào cái tên Trương Tần Kha vẫn còn trong người chưa thoát ra?

Đang suy nghĩ thì bên trên có tiếng thầy giáo vừa đến "Xin chào, tôi giáo viên chủ nhiệm phụ trách các bạn năm học này. Hôm khai giảng tôi có việc đột xuất không thể đến nhận lớp, hiện tại bắt đầu giới thiệu, tôi tên Thang Hạo dạy môn lịch sử."

Học sinh bên dưới nghiêm túc vỗ tay, chỉ có Chu Tần Kha là há hốc mồm, nhìn như một con gấu vừa đánh rơi mất cá.

Sao bác quản gia lại ở đây vậy?

Không ngờ thời trẻ bác quản gia đi làm nghề gõ đầu học sinh, chắc cũng không ngờ có ngày cậu chủ nhỏ lại xuyên không về học tại lớp của bác đâu ha.

Chu Tần Kha hưng phấn được đúng 5 phút đầu, sang phút thứ 6 lập tức khôi phục bản năng bài trừ việc học.

Xin lỗi bác quản gia, Kha Tử cực ghét môn lịch sử, cho dù là ai cũng không lay chuyển được ý muốn bỏ qua môn này của cậu đâu.

"Phải rồi, lớp đã chọn ra lớp trưởng chưa?"

"Chưa ạ."

"Vậy trước mắt thầy sẽ điểm danh, sau đó bầu lớp trưởng nhé. Đầu tiên, Cao Khánh."

Chu Tần Kha trong lúc thầy điểm danh tranh thủ làm một giấc.

"Trác Diệp Thao."

Không có tiếng đáp trả.

"Trác Diệp Thao chưa đến hả?"

Thầy giáo kiên nhẫn lặp lại lần nữa, nhưng chính là không một học sinh nào dám đáp lại.

"Vậy thì, Áo Tư Tạp..... uhm, tên bạn này nghe thật lạ, Áo Tư Tạp có ở đây không?"

Phanh một tiếng, tập thể lớp từ thầy chủ nhiệm đến học sinh đồng loạt nhìn ra cửa, vài người bất giác lùi về sau.

Cánh cửa đáng thương bị tông với lực rất mạnh, nam sinh rũ rượi mồ hôi, tuy quần áo có phần xốc xếch nhưng nhờ dáng người cao ráo nổi bật đã cứu vớt lại tất cả.

Người bên cạnh cũng không hề thua kém, một thân khí chất toàn Alpha nổi bần bật, trời sinh chính là muốn làm đảo điên lóa mắt người đứng cạnh.

Bất giác cả lớp phải đưa tay lên che mắt. Kế đó không hẹn cả hai cùng nhau lớn tiếng.

"Trác Diệp Thao có mặt."

"Oscar có mặt."

Nói xong liền quay sang trừng đối phương.

"Cậu nói theo tôi làm gì?" Trác Diệp Thao tức giận quát.

"Sao không bảo cậu nói theo tôi đi." Oscar giờ giọng trêu chọc, ỷ vào việc mình cao hơn cố tình đứng thật sát, muốn hạ bệ đối phương bằng cách thức trẻ con này.

"Sao hả? Mới sáng muốn bị tôi đánh?"

"Tôi chính là muốn đánh nhau với cậu đó."

"Hai bạn học sinh này, có thể về chỗ trước được không? Thầy vẫn còn đang điểm danh......."

"EM BIẾT RỒI."

Thầy giáo bị dọa thót tim, chưa kịp nói thêm câu nào thì bị chặn họng. Hai đứa vẫn trừng mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc có tư thù gì?

Trác Diệp Thao đanh mặt "Xuống sân nói chuyện."

"Sợ cậu chắc, kẻ nào xuống sau phải gọi người kia là ba."

“Vậy cậu chuẩn bị gọi đi là vừa."

"Chờ đã hai em, đang trong giờ........."

Lại một tiếng phanh cửa động trời động đất, hai người phi như bay xuống sân trường, đánh động đám học sinh hiếu kỳ từ trong lớp học ngó ra xem náo nhiệt.

Có người hô lớn “Áo Tư Tạp với Trác Diệp Thao lại đánh nhau rồi.”

"Các em ổn định chỗ ngồi, mau về chỗ." Thầy giáo chưa từng gặp phải tình cảnh này, nhất thời không biết làm sao.

Đám học sinh bu lại cửa sổ, hai người kia lúc này đã chạy xuống sân mặt đối mặt rồi.

"Đánh đi, đánh đi!"

"Trời ơi trông họ kìa, ngầu chết tôi được."

"Đoán thử xem lần này ai sẽ thắng, tôi một vé cho Thao Thao."

"Đừng hòng, Oscar nhất định sẽ thắng thằng nhóc ẻo lả đó."

"Ai cho cậu nói Thao Thao ẻo lả, cậu ta còn ngầu hơn tên đầu gấu học dốt kia nhiều."

Nhiều người bắt đầu kích động mà xâu xé nhau, nhân vật chính còn chưa ra tay mà quần chúng đã muốn xả vai nhận cơm hộp.

Chu Tần Kha ngồi gần cửa sổ vừa mở mắt đã bị đẩy ngã, cái bàn bị chiếm dụng làm chỗ đứng. Ngồi dậy định mở miệng định mắng người nhưng lại phát hiện vốn dĩ không ai thèm chú ý đến cậu.

Nội tâm tiểu bá vương thấy đớn đau bộn bề.

Ngô Hải chạy qua đỡ cậu, Chu Tần Kha giận dữ hỏi "Chuyện gì vậy? Mấy người này bị điên hết rồi hả?"

"Hai bá vương trường mình lại đánh nhau dưới sân kìa."

"Ai cơ?"

"Thì chính là hai người vừa chạy ra khỏi lớp, Oscar và Trác Diệp Thao đó."

"Cái gì?"

Chu Tần Kha lao ra phía cửa sổ từ trên cao nhìn xuống, muốn thổ huyết tại chỗ.

Một con gấu và một trái đào đang đánh nhau giữa sân.

Con gấu lôi cổ trái đào tóc quá vai ghì xuống, còn chưa kịp làm gì thì bị đối phương cho một cú song phi nằm đo đất. Trái đào cũng không vừa ngay khi ngồi dậy liền kẹp cổ con gấu lôi xềnh xệch, nom nhỏ con mà sức mạnh cũng kinh phếch.

Đám học sinh đứng trên lầu giống như bị điên hết rồi.

Tiếng la hét cổ vũ vang vọng cả dãy hành lang, chả mấy chốc kéo theo học sinh các lớp khác bổ nhào ra xem kịch hay.

Đột nhiên con gấu hét lên đau đớn vì bị cắn, lập tức quay lại bóp mặt trái đào bắt nhả ra.

Hai người tách ra ngay sau đó, chưa được ba giây lại lao vào nắm lỗ tai đối phương mạnh ai nấy kéo.

Muốn tiền đình.

Không khác gì mấy bà đánh ghen giật chồng ngoài chợ luôn đó, thần thái đâu, khí chất đâu, quyền lực đi đâu hết rồi.

Mami dịu dàng nết na, minh tinh nổi tiếng băng thanh ngọc khiết sao lại biến thành quả đào biết đánh người, còn cái tên đầu gấu đang vật mẹ ra đất là ai, đừng có nói là...… daddy?

Chu Tần Kha trên này muốn chết tâm tới nơi, ba mẹ cậu bên dưới lại xâu xé nhau long trời lỡ đất.

Hai người rốt cuộc có nghĩ tới cảm nhận của con không?