Chương 1

Chu Tần Kha gia thế hiển hách, ba mẹ đều thuộc tầng lớp trí thức có tiếng nói có địa vị, từ nhỏ đến lớn sống trong biệt thự dát vàng ba bước có người phục vụ. Bản thân cậu được thừa hưởng gen trội từ đời trước, mới 17 tuổi đã cao đến m88, vóc dáng ưa nhìn, gương mặt đẹp trai, khí chất Alpha nổi bần bật dù chưa đến tuổi phân hóa.

Chính vì có tiền đề kể ba ngày không hết chống lưng, ngay từ khi còn nhỏ Chu Tần Kha đã tỏ ra không sợ bố con thằng nào, lên đến cao trung liền biến thành bá vương học đường tập hợp một đám học sinh ham chơi mỗi ngày lên lớp không ngủ thì cũng kiếm cách trốn tiết, bày trò chọc phá bạn học.

Trường Hải Hoa từ ngày có cậu bị quậy đến gà bay chó chạy, nhiều giáo viên còn tuyên bố không đứng lớp, danh tiếng thậm chí vượt tường lửa qua trường bên cạnh.

Cứ cách vài hôm tiểu bá vương lại mang về một tờ phê bình kèm giấy mời phụ huynh, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó.

Ai cũng biết phụ huynh của Chu Tần Kha là những người bận rộn quanh năm, các buổi lễ chính chuyên ở trường còn không thấy góp mặt chứ đừng nói những lần giao lưu ngắn ngủi chỉ để kể tội trạng con của họ. Đấy là chưa kể việc thư mời chưa kịp đến tay đã bị con trai cưng phi tan trước rồi.

Thôi thì các lão sư cứ bảo nhau ngậm bồ hòn làm ngọt, chờ tiểu bá vương này ra trường rồi thì thế giới sẽ bình yên.

Vấn đề đau đầu là làm sao để cậu ta đủ điều kiện để tốt nghiệp được đã.

Vâng, Chu Tần Kha sinh ra trong một gia đình sở hữu gen Alpha đỉnh cấp, ngoại hình mỗi khi xuất hiện điều hút trọn cái nhìn người đi đường nhưng lại thuộc top học sinh cá biệt thi 6 môn không đủ 500 điểm.

Trường cao trung có 9 môn tất cả, Chu Tần Kha rớt hẳn 6 môn, môn thứ 7 nhờ ăn may vừa đủ điểm qua.

Ngoài giờ thể dục và tiếng Anh thì tuyệt nhiên không thấy cậu ta xuất hiện, hoặc nếu có thì luôn trong tình trạng chân gác lên bàn say giấc. Bạn bè trong lớp không dám nhắc nhở, giáo viên đứng lớp càng không dám gọi dậy truy bài.

Haizz… ai bảo ba cậu ta là nhà đầu tư chính của trường Hải Hoa, đến cả hiệu trưởng cũng không làm gì được tiểu bá vương này.

....

Hiện tại đang là thời điểm ôn thi cuối kỳ.

Sân trường vắng lặng không một bóng người, tiếng ve kêu rôm rả, cực kỳ thích hợp để trốn học.

Dưới gốc cây cổ thụ, một nhóm nam sinh ướt sũng mồ hôi, quần áo nghiêng lệch đúng chất học sinh cá biệt đang cãi nhau ỏm tỏi. Tô Đằng liên tục kéo áo than nóng nực, đang định cướp chai nước từ tay Phó Siêu liền bị đánh cho một cái.

"Của ai người nấy uống."

“Tên ki bo.” Tô Đằng bất mãn liếc Phó Siêu.

Bên này Ngô Vũ Hằng bóc hạt dẻ cho vào miệng, nhìn lên tán cây ra hiệu cho hai đứa kia giữ im lặng.

Đại ca của họ đang ngủ.

Chu Tần Kha lấy truyện tranh che mặt, lúc ngủ cậu ta đặc biệt yên bình, chỉ cần đừng bị ai phá giấc.

Tô Đằng dù đã hạ âm lượng nhưng vẫn không đáng kể vì đang không ngừng than thở "Điểm kiểm tra tuần trước đúng thấp luôn, ba tôi vừa dọa kỳ này mỗi môn không trên 80 điểm sẽ cắt tiền sinh hoạt, tôi đang muốn mua PS5, kiểu này toi thiệt rồi"

Ngô Vũ Hằng nhai sột soạt vừa nói "Thì chẳng phải do cậu bình thường không chịu học sao?"

"Kỳ trước tôi đã quyết tâm ôn bài rồi, là tại giáo viên đột nhiên đổi phần học thôi. Cậu thì có hơn gì tôi, 9 môn cộng còn không đủ 500, đã vậy còn rớt môn thể dục."

"Cậu im miệng đi!" Ngô Vũ Hằng giận đến đỏ mặt.

"Cậu khá hơn tôi bao nhiêu, bày đặt lên lớp."

"Hai người thôi đi! Hiện tại lo nghĩ cách làm sao qua được kỳ thi đã. Mẹ tôi nói tôi mà không đỗ đại học liền từ mặt tôi luôn đó." Phó Siêu rầu rĩ nói.

Ba cái đầu đồng loạt nghiêng qua một góc, chống cằm thở dài.

"Làm sao để qua môn mà không phải nhồi nhét đống kiến thức đó đây?" Phó Siêu thiểu não nghĩ.

Tô Đằng đột nhiên nảy ra sáng kiến, cả đám bắt đầu tụm vào nhau "Hay là chúng ta....."

"Xem trộm đề thi." Phó Siêu, Ngô Vũ Hằng đồng loạt hô to.

"Phải, xem qua đề thi liền biết được giáo viên cho ra phân đoạn nào, chúng ta theo đó học kiểu gì mà chẳng qua."

Phó Siêu bất an nói "Nhưng mà ở đâu tìm được đề thi?"

"Tất nhiên là đột nhập vào phòng giáo viên rồi, đề thi các môn trước ngày thi đều tập trung ở đó." Tô Đằng tràn đầy tự tin nói.

"Nghe qua có vẻ rất nguy hiểm."

"Lo gì, chúng ta có đại ca mà."

"Tôi không tham gia." Chu Tần Kha đột nhiên tỉnh lại, phốc một cái từ trên cây nhảy xuống, giật chai nước của Phó Siêu tu một hớp, vuốt tóc nói.

Tô Đằng liền chuyển qua giọng nài nỉ "Đại ca, phi vụ này không có cậu là không được. Kỳ này tôi thi không qua ba sẽ gϊếŧ tôi mất."

Chu Tần Kha tuy lười học nhưng vẫn nhớ lời daddy dạy từ nhỏ "Trộm cắp là không đúng, làm gì thì làm nhưng tôi nhất định không trộm cắp đâu."

"Không phải trộm, chúng ta chỉ đến liếc qua đề thi thôi, không có lấy khỏi hiện trường thì sao gọi là trộm được." Bạn học Tô Đằng không hổ danh bật thầy thuyết phục, qua vài câu liền thay đổi cục diện.

"Với lại nha, tôi mua được PS5 liền cho cậu chơi trước, nửa năm luôn cũng được. Kha Tử à, chẳng phải cậu bảo mấy tháng bị mami cắt tiền tiêu vặt không mua được PS5 sao, đây là cơ hội để cậu thay đổi tình hình đó."

Chu Tần Kha nghe một hồi bắt đầu có chiều hướng lung lay, tuy nhiên vẫn còn do dự "Nhưng mà....."

"Vầy đi, cậu chỉ cần đứng bên ngoài canh chừng thôi. Mọi chuyện còn lại giao cho bọn tôi, tụi này xem xong không nói vậy thì cậu cũng đâu biết trong đề ghi cái gì."

Ngô Vũ Hằng lắc đầu "Hay là thôi đi. Tôi cũng thấy không ổn chút nào."

"Ngô Vũ Hằng, cậu đúng là đồ chết nhát." Tô Đằng tức giận mắng.

"Vừa nhát gan vừa không có não. Như cậu chẳng làm được trò trống gì đâu, biết chưa." Phó Siêu lại bồi thêm một câu, Ngô Vũ Hằng giận đỏ mặt nhưng không dám cãi.

Tô Đằng nhân đây tuyên bố luôn "Tối nay 9h tập trung ở cổng sau, không gặp không về, mục tiêu là đề thi cuối kỳ trong phòng giáo viên."

Đêm đó, Chu Tần Kha nói dối quản gia sang nhà bạn học, cố tình chọn đồ đen toàn thân chạy đến chỗ hẹn, lúc đến thấy ba người kia đã chờ sẵn ở cổng sau.

Tô Đằng đưa đèn pin cho cậu "Bây giờ bọn tôi sẽ vào trong. Cậu chỉ cần đứng bên ngoài quan sát, nếu thấy động lập tức báo ngay, vậy là được."

Chu Tần Kha đồng ý tìm một góc khuất trốn đi, duy trì một khoảng cách để dễ bề quan sát. Bên này ba đứa bạn của cậu lần mò đến trước phòng giáo viên, phát hiện cửa được khóa bên ngoài bằng ổ khóa vừa to vừa nặng.

"Làm sao mở đây?" Phó Siêu nhìn Tô Đằng, thấy cậu ta lôi từ trong túi một xâu chìa khóa, bên trên còn có tấm thẻ tên của bảo vệ gác ca hôm qua.

"Tô Đằng cậu đúng lợi hại luôn." Ngô Vũ Hằng không nhịn được cảm thán.

"Đương nhiên, tôi có não mà." Tô Đằng thiếu đòn nói, Ngô Vũ Hằng lập tức muốn tẫn cho tên này một trận trước khi hành sự.

Vào được bên trong, cả ba nhanh chóng lục lọi các khóa tủ.

Chu Tần Kha ngồi ngoài này tự chơi oẳn tù tì với hai tay, vì tránh để lại dấu vết nên không mang theo điện thoại nên đành tự kỷ một mình. Làm gì mà lâu như vậy? Không biết tối nay có về sớm được không, daddy mà biết cậu đi qua đêm thể nào cũng nổi giận.

"Tìm thấy rồi." Phó Siêu huơ huơ đèn pin trong tay, hai người kia lập tức dùng toàn thân bò đến.

"Có cả đáp án đi kèm nữa này."

"Tuyệt vời." Tô Đằng hai mắt như gắn đèn pha rút điện thoại điên cuồng chụp lại.

Ngô Vũ Hằng can ngăn "Sao nói chỉ xem đề, cả đáp án cũng muốn chụp?"

"Cậu bị ngáo à. Đã đến đây rồi mà chỉ xem đề."

"Nhưng..."

"Đừng có cản trở, cậu không làm thì để tôi, tránh qua một bên." Tô Đằng đẩy Ngô Vũ Hằng, gọi Phó Siêu soi đèn sau đó bấm nút chụp liên tục.

Đúng lúc này đột nhiên đèn trong phòng bật sáng, ba đứa theo phản xạ ngẩng lên. Trước mặt là một học sinh xa lạ, cậu ta vừa từ lớp học ngang qua phòng giáo viên, trông thấy ba người lập tức hô hoán "Các cậu làm gì ở đây?"

"Tụi này..... Tụi này......." Ngô Vũ Hằng lập tức giấu vội đề thi, vô tình làm xấp giấy trên bàn rơi hết xuống đất.

Bạn học kia nhanh chóng hiểu ra "Các cậu muốn trộm đề thi?"

“Không có trộm, chúng tôi chỉ xem thôi.” Ngô Vũ Hằng thật thà khai hết, Phó Siêu lập tức tán đầu cậu ta.

“Con thừ ra đó nữa, không mau chạy đi!”

Nói rồi cả bọn nhanh chóng tản ra nhảy cửa sổ.

Bạn học kia tức tốc đuổi theo, miệng không ngừng hô hoán "Có trộm! Có trộm! Bác bảo vệ ơi có người trộm đề thi."

"Nó gọi cả bảo vệ rồi. Chết tiệt!"

Ba người chia nhau đào tẩu, bạn học kia đuổi theo sát phía sau, Phó Siêu chạy đầu hướng về phía chỗ nấp của Chu Tần Kha gào to "Kha Tử, cứu mạng!"

Chu Tần Kha lập tức chỉnh lại khẩu trang, hít một hơi đếm từ một đến năm, đợi ba cái bóng người xẹt ngang liền lao ra. Bạn học sinh đang chạy đột nhiên bị một cây sào chắn đường, mắt thấy khoảng cách với ba người kia bị kéo dãn liền hiểu ra tên này cũng là đồng bọn, nhanh như chớp kéo tay đối phương.

"Bắt được rồi! Mau theo tôi đến phòng hiệu trưởng."

Còn chưa kịp tiêu hóa thì khẩu trang đã bị giật xuống, Chu Tần Kha hoảng hốt giơ tay che mặt, người kia lại tưởng cậu có ý đánh trả liền nhảy lên câu lấy bắp tay cậu.

Tiếng bảo vệ đuổi đến nơi, Kha Tử đâm hoảng cố sức kéo người kia ra nhưng cậu ta bất chấp bám lấy.

Một người cố gỡ, một người kiên quyết không buông, giằng co đến bước chân loạng choạng. Chu Tần Kha thân cao mét tám bất đắc dĩ bế theo cái thân chưa qua mét bảy lăm bỏ chạy.

"Á!"

Chân ai đó bước hụt, lập tức kéo theo đối phương.

Cả hai ôm lấy nhau ngã lăn xuống bật tam cấp, Chu Tần Kha bị người nhỏ hơn đè lên trên, tuy đối phương không nặng nhưng lăn lộn mấy vòng cũng đủ xây xát, nhưng điều đó cũng không kinh khủng bằng tư thế hiện tại của cả hai.

Chu Tần Kha mở to hai mắt, đối phương cũng đang trừng mắt nhìn trả.

Môi hai người đang dán vào nhau, vừa vặn như vốn dĩ chưa từng tách rời.

Mặt bạn học kia lập tức đỏ bừng, bối rối đến luống cuống tay chân. May mắn sao ánh trăng thì mờ, bạn học kia lại che đi tầm nhìn của Chu Tần Kha nên cậu cũng không thấy rõ cái gì cả, chỉ có cảm giác mềm mượt nơi cánh môi.

Hai người nhanh chóng tách nhau ra, bạn học lập tức co cụm người, dùng ánh mắt như thấy quỷ mà nhìn trả Kha Tử.

"Em học sinh, trộm ở chỗ nào?"

Bảo vệ lúc này đã kịp chạy tới, Chu Tần Kha ngay tức thì bị túm cổ lôi đi. Qua hôm sau bị đưa ra kỷ luật trước toàn trường, hạ hạnh kiểm một bậc, cùng đồng bọn bị phạt quét lá một tuần.

.

.

Trác Diệp Thao là minh tinh nổi tiếng hàng đầu có lượng người hâm mộ không dưới ba mươi vạn, hiện tại đang giận đến mặt tái xanh. Đứng bên cạnh là Chu Triết Hùng, chủ tịch tập đoàn địa ốc Diệp Tư với doanh thu dẫn đầu toàn quốc mấy năm liên tiếp, gương mặt hai người được in đều đặn trên các bìa tạp chí có tiếng, là hình tượng vợ chồng trong mơ của rất nhiều người.

Ai mà ngờ được con trai độc nhất của hai người lại là tiểu bá vương của trường Hải Hoa, cậu ta lúc này đang bị phạt quỳ giữa phòng khách, hai tay giơ lên nắm lỗ tai.

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả Chu Tần Kha?" Trác Diệp Thao cầm cây roi cỡ lớn liên tục nện xuống tấm thảm lông thú.

"Mami muốn tính theo tháng hay theo năm?" Chu Tần Kha nhắm một bên mắt nói.

"Còn dám nói chuyện kiểu đó nữa. Rốt cuộc là ai dạy con, học hành không lo tối ngày trốn học đi chơi. Năm nay là cuối cấp rồi, con không định thi đại học hay sao?"

"Mami đúng là mami của con, con quả thực không có ý thi đại học."

Con trai bảo bối hướng mẹ yêu nháy mắt, Omega bị con trai chọc đến đỏ mặt tức mình vung roi, nhưng đúng lúc này con trai lại giơ tay xin phát biểu.

"Mami, trước khi đánh có nên kiểm tra cái thứ cầm trên tay mẹ có phải không là đồ chơi tình thú của hai người đêm qua, con không muốn bị thứ đó đánh đâu."

Daddy Chu vừa nghe liền phun hết nước trà, trước cái nhìn như dao cắt của vợ yêu bối rối lau miệng, tằng hắng một tiếng.

"Kha Tử con, cẩn trọng lời nói."

"Con chỉ muốn chắc ăn thôi. Con không muốn sau này giống daddy bị Omega của mình tét mông mà vẫn hưng phấn."

"Anh coi đi, đứa con vàng ngọc của anh đó."

Omega dùng ánh mắt thù địch nhìn cả hai cha con, Alpha nằm không cũng bị dính đạn. Thằng con đần Chu Tần Kha càng không biết tốt xấu liên tục dùng ám hiệu nói chuyện, đại khái tức là daddy không ra tay cứu giúp con lập tức kéo người chết chung.

Daddy Chu tức đến đau đầu thầm mắng.

Thằng oắt con, ba nhớ con rồi đó.

Đảo mắt một vòng, bộ não thiên tài của chủ tịch bắt đầu xoay chuyển kế cứu cánh.

"Cái đó, Thao Thao à. Kha Tử chẳng qua chỉ ngủ trong giờ học một chút, có thể do gần đây học hành căng thẳng, ngủ lấy sức cũng đâu có gì quá nghiêm trọng."

"Vấn đề là nó ngủ suốt 5 tiết học."

"Thì có thể môn học đó với con không thú vị. Em biết mà, kiến thức cấp ba nhiều vô kể, con mình nhất thời không thể thu nạp cùng lúc thôi. Chẳng phải trình độ Anh ngữ của con rất tốt sao, chơi bóng rổ cũng giỏi, này có thể gọi là bù qua sớt lại."

"Phải rồi, thu nạp không nổi nên đi trộm luôn đề thi."

Chu Triết Hùng nghe xong câu này sắc mặt liền thay đổi, nhanh như tên nhảy khỏi ghế "Chu Tần Kha, con dám đi trộm đề thi!?"

Chu Tần Kha mặt tái xanh, trên đầu chạy dòng chữ phản quang "thôi chetme rồi". Daddy tuy ngày thường luôn bên vực cậu nhưng hễ động tới chuyện trộm cắp hay đánh nhau tâm tình liền thay đổi 180 độ.

Chu Tần Kha còn nhớ lúc nhỏ có lần trót dại trộm thẻ của mami chiêu đãi chúng bạn, kết quả về nhà bị daddy lôi ra đánh cho khóc gọi ông bà. Trải nghiệm đó đối với cậu đã ăn sâu trong tiềm thức, làm gì thì làm, đừng có chọc đến tử huyệt của Chu Triết Hùng.

"Nói mau! Có phải con đi trộm đề thi bị bắt không?"

"Không phải con, là đám Tô Đằng lôi con theo góp vui lấy lệ, con chỉ đứng bên ngoài…. canh chừng thôi. Đề thi như thế nào con còn chưa thấy, kế đó cả đám bị phát hiện, con chẳng qua không muốn bị bắt hết nên bước ra cản chân, kết quả..... kết quả....."

"Kết quả đứa bị bắt là con." Thao mami không thương tiếc bồi thêm một dao.

"Không tại thằng nhóc đó bám víu thì con đã chạy được rồi, còn bị đè lên người nữa, đau muốn chết luôn. Mami xem đi."

Chu Tần Kha mặt như bánh đa bị ỉu đáng thương chìa tay ra, muốn xin chút lòng thương của mami.

Nhưng gương mặt mẹ yêu lại là biểu tình không thương nổi, ghét bỏ trừng mắt, Chu Tần Kha đành lùi về sau tiếp tục nắm tai.

Giằng co cả buổi, Omega cũng chán nản đứa con bất trị này, ném roi xuống đất "Quỳ ở đây một đêm cho mẹ. Bắt đầu từ mai không được phép rút tiền trong thẻ nữa, game gủng gì cũng cấm tiệt luôn, cho đến khi con đỗ đại học."

Kha Tử khóc không ra nước mắt liên tục phản đối "Con không chịu đâu, không có tiền con lấy gì ăn cơm."

“Cơm nhà ba bữa nấu sẵn đó, đúng giờ phải về ăn, trễ một phút hình phạt tăng một bậc.”

"Can thêm tội trộm cắp, tháng này không được đυ.ng đến máy vi tính. Quản gia phiền bác tịch thu toàn bộ máy chơi game và điện thoại của nó, cho đến khi tôi cho phép mới được đưa lại." Daddy cũng nổi giận rồi, Kha Tử lần này không tránh khỏi kiếp nạn.

Bác quản gia đứng bên cạnh cúi đầu đã hiểu.

"Hai người làm vậy khác nào gϊếŧ con." Chu Tần Kha không cam lòng.

"Sai, này là muốn con đóng cửa sám hối. Quỳ đó tự suy nghĩ hành động của mình đi."

Nói đoạn hai người kéo nhau về phòng, chủ tịch còn hí hửng ôm eo vợ mình bỏ mặt thằng con quý tử muốn khóc không được muốn cười cũng không xong ở lại .

"Cậu chủ, chịu khó một đêm."

Quản gia thấy thương nhưng cũng không thể làm gì, Kha Tử ỉu xìu cúi đầu "Bác về phòng nghỉ đi, đừng lo cho cháu."

Quản gia nghe vậy chỉ đành rời đi.

Chu Tần Kha quỳ cả đêm trong phòng khách, ấm ức suýt thì trào nước mắt. Chợt nhớ lại khi sáng tên nhóc nhiều chuyện được tuyên dương trước trường, trong lòng bắt đầu ghi khắc gương mặt đó.

Thằng nhóc học bá chết tiệt, chờ đó, tôi nhất định không tha cho cậu.



"Tìm được người chưa?"

Chu Tần Kha ngậm tăm ngồi trên cây nhìn xuống Phó Siêu vừa lôi một xấp giấy lộn bị vò nát, bắt đầu nheo mắt đọc "Đã tra rồi, cậu ta tên Trình Hy học lớp bên cạnh, là học bá hàng thật giá thật, hai năm liền đứng đầu bảng thành tích toàn trường, Mặc dù chưa phân hóa nhưng hầu như thầy cô đều nhận định cậu ta sẽ là Alpha."

"Tôi không kêu cậu điều tra mấy chuyện đó, cái tôi cần là lịch trình sinh hoạt của cậu ta."

Tô Đằng giật tờ giấy trong tay Phó Siêu, mắng "Cậu tra thông tin kiểu gì vậy? Kha Tử sắp phát điên rồi kìa."

"Tôi còn chưa đọc hết, cậu ta sau giờ học sẽ ngồi lại lớp ôn bài đến tận khuya mới về, bảo vệ ai cũng biết cậu ta."

"Vậy cũng tức là lúc chúng ta bị phát hiện vừa hay đúng lúc cậu ta đang trên đường về. Haizz, phòng trước phòng sau kết cuộc lại để lọt một con kiến. Chúng ta bị cậu ta hại đúng thảm, nhìn xem, hai tay của tôi cả tuần quét lá giờ biến thành cái gì rồi."

"Cậu bớt than thở đi, người thảm nhất là Kha Tử còn chưa nói gì kia kìa."

"Thằng nhóc học bá chết tiệt, để tôi tóm được nhất định cho cậu ta lãnh đủ. Trình Hy chứ gì, không bắt được tôi thề đổi họ theo cậu ta luôn."

Tối đó cả đám túc trực trước cổng trường, qua nửa tiếng thì học bá Trình Hy cũng chịu xuất hiện.

Chu Tần Kha ra hiệu, cả bọn bắt đầu bám theo sau. Qua đến con hẻm nhỏ, Trình Hy đột ngột quay đầu chạy vào đó.

Hoá ra từ đầu đã phát hiện có người bám theo.

Cả bọn lập tức đuổi theo, tiểu bá vương vừa chạy vừa thét "Học bá chết tiệt, có giỏi thì đứng lại đó. Đừng để tôi tóm được, tôi lập tức mang cậu đi hầm canh."

Trình Hy giờ phút này chỉ biết cắm đầu liều mạng chạy, hôm được tuyên dương trở về lớp nghe bạn học kể mới hay mình đã chọc trúng bá vương học đường, ai cũng dặn cậu phải bảo trọng tính mạng. Trình Hy ngoài mặt không biểu tình nhưng thâm tâm cũng bất an, nhất là khi thấy phía Chu Tần Kha còn có thêm ba người.

Chạy đến một khu công trường đang xây dở, Trình Hy không nghĩ nhiều lập tức chạy vào, men theo con đường nhỏ trèo lên cầu thang còn chưa kiên cố. Người phía sau đang đuổi theo sát nút, ngoại trừ Chu Tần Kha vẫn sung sức thì ba đứa còn lại đều đang dùng toàn thân bò lên từng bậc thang.

Trình Hy bị đuổi đến tầng cao nhất, phía trước không có vật chắn, nói đúng hơn là ngõ cụt.

"Để coi cậu chạy đi đâu."

Chu Tần Kha rốt cuộc cũng đuổi đến nơi, dùng toàn bộ hai cánh phổi hợp lực mà thở, bao nhiêu giận dữ đều tràn cả ra ngoài.

"Đừng có lại đây. Nếu không."

Trình Hy lớn tiếng đe đọa, nhưng lời nói hoàn toàn chẳng có chút sát thương. Chu Tần Kha mặt lạnh bước tới, Trình Hy lập tức lùi lại.

"Tôi bảo đừng có đến đây, nếu không tôi lập tức nhảy xuống."

"Giỏi thì làm cho tôi xem." Chu Tần Kha nheo mắt, có ngu tôi mới tin lời cậu.

"Cậu.....Cậu muốn sao đây?"

"Học bá Trình, cậu hại tôi thê thảm quá. Cậu cũng phải nghĩ đến hậu quả chọc phải tôi chứ."

"Chu Tần Kha, cậu đừng ỷ có ba mẹ chống lưng thì được nước, tôi không sợ cậu đâu."

"Vậy sao?"

Tiểu bá vương nhếch môi bước thêm một bước, hài lòng nhìn biểu tình đối phương co rúm lại, cảm giác bắt nạt người khác càng làm cậu phấn khích.

Trình Hy nuốt nước bọt, cậu quả thực đang rất sợ. Chưa từng nghĩ một học sinh bình thường như mình lại có ngày chọc giận đến ác bá của trường. Tình cảnh bị đuổi cùng gϊếŧ tận như mấy bộ phim hành động cuối tuần vậy mà lại ứng nghiệm lên người cậu.

Trong vô thức Trình Hy cứ liên tục giật lùi, cậu muốn thoát khỏi tình cảnh này, cậu không muốn bị người ta đánh.

"Này, này, làm gì vậy? Đừng có lùi nữa."

Chu Tần Kha phát giác tình hình liền lớn tiếng dọa nạt, nhưng lúc này một chân của đối phương đã rơi giữa không trung. Trình Hy chỉ kịp la lên liền bay khỏi tòa nhà.

"Đừng."

Chu Tần Kha chạy đến muốn túm người lại, kết quả cũng bị kéo theo.

Bộ ba theo sau lúc này mới bò lên, trông thấy cảnh tượng liền kinh hoàng liền chạy qua "Kha Tử!"

Đã quá muộn.

Chu Tần Kha cảm thấy một cơn đau lan khắp toàn thân, trước mặt dần tối đi. Cậu cố gắng mở to mắt, lờ mờ thấy cậu học sinh vừa bị mình điên cuồng đuổi theo ở trước mặt, đầu bị màu đỏ phủ lên.

Thứ chất lỏng nặng nề đặc sệt đang chảy ra ồ ạc che lấp tầm nhìn, Kha Tử không thấy đau nhưng cũng không cách nào cử động được nữa.

Cứ như vậy cậu từ từ khép mắt, phó mặt bản thân trong bóng đêm.