Chương 7: Hàn Triệt Giúp Tiêu An Bôi Thuốc

Trên dãy hành lang đang có không ít nữ sinh ngoái đầu nhìn trộm, vẻ mặt ai lấy cũng đều thẹn thùng e ấp, ánh mắt long lanh ghim chặt vào bóng hình Hàn Triệt.

Tiêu An đỏ mắt ghen tỵ, cậu nhìn một lượt từ dưới lên trên, rồi lại lướt từ trên xuống dưới, từ chiều cao đến body cái gì hắn cũng muốn nổi trội hơn mình.

Thấy Tiêu An bỗng tụt về sau vài bước, Hàn Triệt cũng dừng bước quay đầu, hắn nghi hoặc hỏi.

“An An, sao thế?”

“Đi đi đi, không sao hết.”

Tiêu An hơi cáu kỉnh, cậu bước nhanh vượt trước Hàn Triệt, một mạch đi xuống cầu thang bộ, hướng về phân khu C dành riêng cho nam sinh.

Trước mắt, Tiêu An muốn dẫn Hàn Triệt tới tủ đồ lấy áo, vì cứ nhìn thấy cái thân thể trai tráng kia, cậu lại thấy phát hờn.

Mở ra tủ đồ mang mã số cá nhân của mình, Tiêu An tiện tay ném cái sơ mi trắng dính máu kia cất vào bên trong, lúc xoay người lại, cậu xém chút bị dọa cho nhảy dựng.

“Cậu đứng sau lưng tôi làm cái gì?”

Tủ cá nhân của Hàn Triệt ở ngay phía đối diện, hắn không đi tìm áo mặc vào lại lù lù khoanh tay đợi cậu ngoảnh mặt.

Nhưng khi chứng kiến trọn một màn phản ứng quá đỗi dễ thương, khoé môi Hàn Triệt chỉ hơi hơi nhếch lên, sau đó hắn liền xoay lưng không nói thêm lời nào giải thích.

Vẻ mặt của Tiêu An tràn đầy mộng bức.

Hắn... hắn... hắn ta là đang cười đểu cậu?

Thằng bạn trúc mã chết tiệt!

Tiêu An nghiến răng, mắt như tia lửa nhìn Hàn Triệt đang ung dung mở ổ khoá tủ, hắn lấy ra một chiếc sơ mi trắng khác cùng loại cái cũ, từ động tác xỏ vào khoác lên cũng đều cực kì men soái, u vai thịt bắp nhấp nhô, bắt đầu mặc vào hoàn chỉnh.

Ai biết, sau cùng hắn vẫn là thích kiếm chuyện bắt nạt cậu.

“An An, qua đây giúp tôi chỉnh lại cổ áo!”

Thanh âm Hàn Triệt thản nhiên, hắn hơi hơi nghiêng người chờ đợi, giống như thể việc này quá đỗi bình thường, Tiêu An chắc chắn phải làm giúp hắn.

Nhịn, rồi nhịn, Tiêu An tiến lên, cậu nâng tay qua loa bẻ vuốt, miệng câu thanh nhẹ nhàng đuổi khéo.

“Cậu lên lớp trước đi, tôi có thể tự mình tới phòng y tế.”

Hàn Triệt hứng thú nhìn Tiêu An đã bị chọc cho xù lông rồi mà cũng chỉ dám meo meo cào vuốt. Hắn hiểu ý tứ kia là gì, nhưng tâm không nhịn được vẫn muốn đùa dai.

“Không được đâu, nhìn vết thương cũng chẳng phải nhẹ, tôi thấy không yên tâm được.”

Ha hả, cũng tự biết bản thân xuống rất nặng tay rồi hử?

Tiêu An âm thầm khinh bỉ, lòng cũng oán thán ông trời thất đức, rõ ràng kiếp trước cậu làm phúc dữ lắm mà sao khi chuyển kiếp, cái số nó vẫn cứ chóa như vậy, nguyên chủ thối nát 20 năm, Hàn Triệt đều có thể nhẫn nhịn khuyên can, sao đến lượt cậu, vừa đến đã nghênh ngay một cú đấm bạo lực.

Đau sái quai hàm luôn!

“Có đau không?” Như hiểu được tiếng lòng của Tiêu An, Hàn Triệt bỗng nhiên dịu dàng, hắn cũng giúp cậu chỉnh lại cổ áo bị xô xếch, thuận tay đưa lên gò má xoa xoa, day hẳn lên vệt bầm xanh tím.

Mồ hôi trên trán Tiêu An lấm tấm, vai kịch liệt run lên, cái đυ.ng bất ngờ của Hàn Triệt thật sự đau điếng, nhưng cậu vẫn phải nuốt xuống cục nghẹn, nghiến lợi tách câu ra thành hai nghĩa đáp lời.

“Không…”

“Đau…”

“Vậy à? Thế chắc chỉ là vết thương ngoài da thôi nhỉ?”

Ánh mắt sáng lên tia gian xảo, Hàn Triệt dùng sức ngón tay nhéo mạnh một cái, hắn còn vô lại bóp bóp, xúc cảm mượt mà cứ xoa đi xoa lại mấy lần.

Siết chặt lấy vạt áo bên hông, mu bàn tay nổi cả gân xanh giật giật, răng hàm Tiêu An ken két cố rặn ra được một tiếng “Ừ” thì hắn mới chịu buông tay.

“Ồ, thế thì da thịt của cậu cũng mẫn cảm quá rồi, không đau mà cũng tím hết cả mảng thế này à?”

Tiêu An bấm bụng chịu đau, trên môi là nụ cười yếu ớt, cậu bắt lấy bả vai Hàn Triệt đẩy đi nhưng móng tay lại cố tình cào mạnh một cái trước khi thu lại.

Hắn không phải người… Hắn không phải người… Hắn không phải người…

Một câu nói phải lặp lại ba lần, Tiêu An ấm ức ôm má, mặt bị đấm sao có thể không đau, Hàn Triệt làm như vậy có khác nào gϊếŧ người không đao? Bóp cổ không thấy máu?

Xuống đến phòng y tế, Tiêu An vẫn không dứt nổi cái đuôi Hàn Triệt ra, hắn nhiệt tình cầm lên khăn lạnh, môi nhếch lên thiếu đòn, chân đang từng bước đi về phía bên này.

Nuốt nuốt nước miếng, nhớ tới cái đau vừa rồi, Tiêu An hơi run rẩy, cậu muốn cướp chiếc khăn trên tay Hàn Triệt lại bị hắn tránh đi.

“Ngoan, ngồi yên để tôi giúp cậu?”

Lần này Tiêu An không dám cậy mạnh, cậu lắc đầu ngầy nguậy, tay ôm chặt bên má không cho Hàn Triệt động vào.

“Đau, đau lắm, tay cậu quá bạo lực.”

“Hửm? Biết đau rồi à?” Nhướn mày lên cao, Hàn Triệt suýt chút thì phì cười, hắn mạnh mẽ kéo tay Tiêu An xuống, bên kia thì nâng khăn lên chườm vào chỗ bị sưng, vừa chấm nhẹ vừa thổi thổi.

Lực đạo dịu dàng, Hàn Triệt thực sự giúp đỡ Tiêu An chườm lạnh, dịu dàng như đối đãi trân bảo, khóe môi thỉnh thoảng cũng cong ra nụ cười.

Qua một hồi được chăm sóc, bên má Tiêu An đã bớt đi sưng tấy, nhưng vẫn phải bôi thuốc tiêu bầm, Hàn Triệt cũng một tay giành làm trước.

Đầu ngón mang theo kem thoa mát lạnh khiến cho Tiêu An cảm thấy ngưa ngứa không được tự nhiên, cậu lúng túng ngăn lại.

“Hàn Triệt, tôi, tôi tự làm được.”

“Xong rồi, tiện tay dính thuốc cứ để tôi làm nốt, còn một chút ở môi nữa thôi.”

Giọng của Hàn Triệt hơi khàn, lần đầu tiên được sờ vào da mặt của Tiêu An, mềm mại trơn bóng giống như tơ lụa, hắn đã có chút đỏ mặt, lúc chạm tới cánh môi hơi rách, ma xui quỷ khiến thế nào lại thích vuốt ve, đầu ngón cái niết đi niết lại vài đường ma sát, tán đầy thuốc mỡ ra căng bóng, hồng hào cả một mảng.

“Được rồi, về lớp thôi!”

Tiêu An mất kiên nhẫn gạt tay Hàn Triệt ra, cậu nhìn đồng hồ đã trễ tiết hơn 20ph rồi, còn bôi nữa thì cả lọ mỡ này sẽ đều chát hết lên miệng mình mất.

Hàn Triệt bấy giờ mới hoàn hồn, nhìn thấy Tiêu An đã đi đến cánh cửa mà cũng không làm ra phản xạ đuổi theo, hắn run run nâng lên lòng bàn tay ngắm nghía, mắt trợn lớn khó tin.

Nếu không phải nối khố quen nhau từ nhỏ, hắn thực hoài nghi, Tiêu An có phải là đang nữ phẫn nam trang đến trường!

----------

Lâm Phong có điều muốn nói: Ruốt cuộc tôi là nam chính hay hắn ta mới là nam chính?

Tác giả: Yên tâm, cậu vẫn là nam chính!

Hàn Triệt: Muốn đoạt vai… cầu độc giả đẩy thuyền!