Chương 8: Nữ Chính Đòi Hủy Hôn

Bữa trưa, dưới căng tin của trường đại học kinh tế S.

Bàn ăn có vị trí đắc địa, sát tường kính là có thể nhìn ra ngoài hoa viên, Trúc Bân một tay gắp thức ăn bỏ miệng, một tay gã lướt lướt di động, chân không ngừng đung đưa qua lại.

Ngồi ở phía đối diện là Hàn Triệt, hắn nãy giờ chỉ nhấc lên đầu đũa, dùng răng nanh cắn cắn, mắt phượng thì híp lại nhìn chằm chằm Tiêu An đang đứng ở đằng xa, miệng vô thức hỏi.

“Mày có thấy An An hôm nay rất lạ không?”

Trúc Bân không để ý đến điểm bất thường của Hàn Triệt, gã vẫn cắm đầu vào di động, cổ gật gù phụ họa.

“Lạ chứ, bình thường nó sai tao như chó, hôm nay lại rất có tính người.”

Hàn Triệt liếc mắt, môi hơi nhếch lên ghét bỏ, Trúc Bân là đứa nhiệt tình, Tiêu An lại là tên công tử, mọi ngày gã cứ hay chiều hư cậu ta chứ cũng làm gì đến mức bị ép làm tay sai.

"Hỏi thật đó, không tin mày nhìn đi.”

Hất hất hàm ra hiệu, Trúc Bân cũng quay đầu nhìn lại, không nhìn không sao, nhìn rồi xém rơi luôn đôi đũa.

“Đệt, nó bị mày đánh cho đổi tính rồi à?”

Quai hàm vẫn còn đau, Tiêu An đi qua chỗ đặt phiếu ăn, gọi riêng cho mình một bát súp, lúc nhận đồ còn không quên làm cái cúi đầu, miệng tươi cười nói cảm ơn với nhân viên phục vụ.

Điều này dọa cho khối người sợ hãi, Tiêu công tử nổi tiếng ngang ngược, mặt lạnh tự cao, ít ai dám dây vào, nay cứ thấy ai nhìn mình lại còn lịch sự mỉm cười, gật nhẹ đáp trả, ngay đến cả Trúc Bân cũng không dám tin vào mắt mình nữa.

Hàn Triệt lắc đầu, chơi với nhau từ nhỏ, nhưng hôm nay hắn mới thấy có cảm tình với người bạn này, mềm mềm dễ thương, nếu đây mới là tính cách thật của Tiêu An thì giấu cũng kĩ quá rồi!

"Ngồi xê vào coi." Không có chút tiếc thương xô mạnh bả vai Trúc Bân lùi vào, Tiêu An từng đọc nguyên tác, người bạn này chơi rất phóng khoáng, cậu không cần giữ kẽ như Hàn Triệt, vừa ra bàn ăn liền kiếm chỗ ngồi xuống.

Trúc Bân xoa xoa vai, gã nâng tay che miệng, hướng vào Hàn Triệt nói nhỏ.

"Má, nó đối với tao vẫn chẳng khác quái gì?"

Hàn Triệt không mở miệng, nhưng đôi đũa trong tay đã bị siết lại, nổi cả gân xanh nhàn nhạt.

Hắn đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi chỉ chờ Tiêu An ra, nhưng sao cậu lại chọn cùng ghế với Trúc Bân?

Tiêu An nâng nâng muỗng súp, chỉ thổi thôi cũng thấy đau hàm, nếu ngồi sát Hàn Triệt quá, cậu sẽ không khống chế được mà lao lên đánh hắn trả thù.

Nuốt xuống súp lỏng, còn nuốt luôn cục nghẹn, Tiêu An vô tâm vô phế không quản chuyện.

Dù sao cũng đã phá được tình tiết tuyệt giao trong cốt truyện, sau hôm nay, mặc xác sẽ ra sao, đừng gây chuyện với lão bản này vẫn là điều tốt nhất!

----------

Cũng ở dưới căng tin trường, nhưng là THPT Bắc Á.

Diễm Thư bưng khay chia đồ ăn, đặt bịch một cái trước mặt Lâm Phong.

"Tôi muốn nói chuyện với anh."

Lâm Phong múc thìa canh, hắn chậm dãi uống vào, sự âm u lan tràn trong hốc mắt. Thứ đàn bà ham phú phụ bần, lúc hắn vẫn là người thừa kế, cô còn có thể hời hợt giữ mối quan hệ, nhưng trắng tay một cái liền quay lưng kết hôn cùng người đàn ông khác... Ha... vậy mà vẫn có tư cách đến đây nói chuyện.

Khốn nỗi, nữ nhân này lại là người tình trong mộng của ca ca, muốn có mà không tài nào chiếm được, hắn chưa thể buông tha dễ dàng.

"Thư Thư, em sao thế?"

Giọng điệu Lâm Phong thản nhiên, trên môi treo nụ cười, ngũ quan rạng rỡ như tiên nhân, thanh lãnh hơn quan ngọc.

Diễm Thư thoáng sửng sốt, ánh mắt vội rời đi, trước đây cô rất thích dung nhan tuấn mỹ này, nhưng lại không ưa nổi cái tính yếu đuối không biết vươn lên của hắn, mãi tận khi hắn dính vào chất cấm, cô mới hoàn toàn chết tâm từ bỏ.

Theo Tiêu An rồi mới thấy bản thân thật ngốc khi không biết theo đuổi hạnh phúc sớm hơn, anh ấy có thể đối xử tệ bạc với cả thiên hạ, nhưng lại chưa từng tệ bạc với cô, ngày ngày cưng nựng, hận như không thể sủng đến tận trời xanh.

Lần trọng sinh này, nếu muốn nhanh chóng lại gần Tiêu An, cô phải dứt khoát vứt bỏ vị hôn phu phế vật này.

“Tôi muốn hủy hôn.”

Cánh tay Lâm Phong khựng lại, sát khí chợt xẹt qua tơ máu, kiếp trước còn mặn nhạt duy trì thêm một thời gian, kiếp này đã vội vã bỏ đi thế à?

Làm sao hắn cho phép.

“Thư Thư, em đùa phải không?”

“Tôi không đùa, người tôi thích là Tiêu An, Lâm lão cũng không còn, mối hôn sự này tôi sẽ đến tận nhà họ Tiêu giải trừ, dù sao ba nuôi anh cũng thích tôi và con trai bác đến với nhau hơn anh.”

Nói xong liền bỏ lại khay cơm, lúc xoay người được vài bước, Diễm Thư khẽ nghiêng qua sườn mặt.

“Đừng sa vào chất cấm, sẽ hại anh cả đời, đi cải tạo mấy năm rồi về nhảy lầu, không đáng!”

Ánh mắt Lâm Phong hướng lên, đôi đồng tử hổ phách dõi theo bóng lưng Diễm Thư, môi mỏng khẽ nhếch, cười đến ma chơi quỷ dị.

Thú vị, xem ra không chỉ mình hắn trọng sinh, vị ca ca tốt đó, phúc khí thật lớn nha!