Chương 6: Suýt Nữa Hôn Môi

Tiêu An quả thực rất giận, nhưng ai có thể cấp cho cậu được mười lá gan lên tiếng, bản thân còn đang phải tìm cách ôm được cái đùi vàng của người ta nữa là.

Vậy nên, câu trả lời chỉ có một.

“Không có.”

“Yên tâm, tôi sẽ giặt sạch trả cậu.”

Nuốt xuống cục nghẹn, Tiêu An giật giật cơ môi, cậu cố gắng nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, gượng gạo đến dễ thương.

Ý cười trên khóe môi Hàn Triệt càng sâu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu An càng thêm hứng thú.

Nhìn mấy sợi tóc mái bay bay, Hàn Triệt ngứa tay nâng lên đùa nghịch, miệng bắt đầu thổi ra hơi gió, nhẹ nhàng tản mát trên mặt Tiêu An.

“Vậy thì...”

Câu trêu chọc còn chưa bật thoát khỏi cửa miệng, sau lưng Hàn Triệt bỗng thình lình bị đυ.ng, mạnh mẽ đẩy cả người hắn lao úp vào Tiêu An.

Trước khi da thịt kề sát, Hàn Triệt may mắn phản xạ kịp thời, hắn chống khuỷu tay lên tường, vững vàng giam kín Tiêu An nằm gọn trong lòng mình, môi vừa hay chạm nhẹ vào trước trán. .

Tiêu An bất ngờ bị động, cậu theo bản năng nâng hai tay lên ngăn lại, lòng bàn tay đón phải mảng ngực trần bỏng rát, mơ mơ màng màng khó tin, sóng mắt lưu chuyển hướng lên cao.

Cùng lúc, Hàn Triệt cũng cảm thấy sững sờ, mắt mở lớn cúi xuống.

Chiều cao của cả hai vừa vặn tạo ra một góc nghiêng tuyệt diệu, chóp mũi đυ.ng chạm, đôi môi biến thành kề sát, vô ý cùng thở ra một nhịp hơi thở, khiến cho không khí ám muội lại càng thêm ngột ngạt, ánh mắt họ mờ mịt nhìn nhau bất động đến vài giây.

Đồng tử của đám nữ sinh sáng quắc, tay điên cuồng vỗ vỗ vào hai gò má nóng đỏ, miệng cười ngoác đến tan tác hoa dung.

Ước gì có ai đó đi qua, đυ.ng cho Hàn Triệt lảo đảo thêm cái nữa!

“Hàn Triệt, mày làm gì Tiêu An thế, sao tự dưng lại đánh nó?”

Kẻ tạo ra khung cảnh lãng mạn cũng chính là kẻ tàn nhẫn bóp chết nó.

Trúc Bân vì chốn tránh nữ sinh mà chạy thục mạng vô lớp, gã phanh không kịp mới va phải Hàn Triệt, khi nhìn đến hai thằng bạn thân bị mình xô cho ôm ôm ấp ấp, đứa thì cởϊ áσ, đứa thì bầm mặt, liếc mắt một cái cũng có thể đoán ngay ra lý do.

Kiểu gì cũng có liên quan tới cái cô Diễm Thư gì đó?

Sợ Hàn Triệt lại tiếp tục làm khó anh em, Trúc Bân mau chóng kéo hắn gỡ ra, gã cướp cái áo vắt trên tay Tiêu An, ném trả về cho chủ cũ, miệng quát khẽ.

“Mặc tử tế xem nào, mày không thấy nữ sinh đầy rẫy ra à?”

Hàn Triệt không đáp, hắn cũng không thèm để ý xung quanh, ánh mắt vẫn ngây dại ghim trên người Tiêu An, hầu kết không tự chủ lăn lộn, khô khát nuốt vào một ngụm nước miếng.

Giây phút vừa rồi, trái tim của hắn như muốn rụng ra, suýt chút nữa thì biến thành hôn môi.

Trúc Bân nhìn sang Tiêu An, thứ công tử bột này từ bé đã được cưng hơn cả trứng vàng, da mềm thịt mịn, nhấc tay một cái là đã có người chạy đến khom lưng cung kính, thế mà hôm nay mặt tiền lại bị đánh cho bầm dập, kiểu gì cũng phải giận lắm luôn.

“Còn mày, không sao chứ? Có cần tao đưa xuống phòng y tế không?”

“À… ờm…” Tiêu An lắc đầu, rồi lại gật đầu, tay rụt rè giật lại cái áo, sống chết gì cũng đã hứa giặt, cậu cần phải tận dụng cơ hội này cọ chút hảo cảm.

Trúc Bân hơi nheo mắt, gã ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hàn Triệt, sau đó lại quay sang nhìn thái độ của Tiêu An, một vòng quét quanh lớp học rồi lại đảo mắt ra bên ngoài, cảm giác nó cứ quái quái sao ý.

Gã đã cho rằng, mình đang đứng nhầm nơi, nhận nhầm bạn, người trước mặt không phải là hai thằng đã quen từ thuở cao trung.

Chúng nó bỗng dưng kiệm lời một cách đáng sợ!

Thế nhưng với tư cách bạn bè, Trúc Bân cũng không quá băn khoăn, miễn sao hai thằng này đừng náo đến tuyệt giao, cứ tiến triển nhịn nhau thế này là tốt.

Vội vàng chạy về bàn học cất đi quyển giáo trình, Trúc Bân quay lại chỗ Tiêu An đang đứng, gã nắm cổ tay cậu, trước khi kéo người ra khỏi lớp, gã cũng lườm Hàn Triệt một cái, giọng lanh lảnh thúc giục.

“Mày không muốn mặc áo dơ thì cũng xuống tủ đồ lấy cái khác, cứ định đứng đó cua hết gái trong trường luôn à?”

Mặc dù body ngon nghẻ, tinh anh cường tráng, nhưng đây là trường học nhé, không phải quán bar, rêu rao thế nữ sinh nào chịu nổi?

Hàn Triệt hoàn hồn, ánh mắt đang nhìn Tiêu An cũng vô tình lướt xuống, vừa vặn bắt gặp cánh tay hai người, đầu mày không hiểu sao nhíu lại.

“Mày ở lại xin phép giảng viên cho An An muộn tiết, tao tiện đường đi xuống sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế!”

“Ờ, thế đi đi.” Đặt cánh tay Tiêu An vào lòng bàn tay Hàn Triệt, Trúc Bân phất phất tay xoay người, gã trở về vị trí bàn học của mình.

Chờ khi hai người thực sự rời khỏi, sinh viên trong lớp bỗng dưng ào ra một trận âm thanh nhức óc, nữ thì càng phấn khích hét rú lên, dọa cho Trúc Bân một trận giật thót, gã trừng mắt che kín lỗ tai.

Hình như, gã đã bỏ nỡ cái gì đó quan trọng